Chương 10: Mái Tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Recap:

Trích quyển 1, chương 17: Gió

Imelda ngồi kế bên cậu, hai tay ôm gối. Ánh mắt Imelda xa xăm nhìn về những dãy núi lờ mờ, nhấp nhô ở phía xa. Vẻ mặt cô ta hiền hòa đi hẳn, khác hoàn tòan so với cái dáng vẻ không quan tâm sống chết của người khác ban nãy. Cô ta lấy tay vuốt dây buộc xuống, mái tóc lập tức bay ra phía sau tựa như một thước lụa satin bay lả lơi trong gió. Lúc này, trông Imelda mới như một đứa con gái, rất đáng yêu.

...

Không hiểu sao ánh mắt cô ta nhìn cậu làm Aries nghĩ đến Pisces, nhìn càng lâu lài càng thấy như ... say rượu? Quái lạ, chỉ có màu tóc là hơi giống thôi mà. Không chịu được, Aries quay ngoắt sang chỗ khác.

Trích quyển 2, chương 9: Gia tộc Windsor

Cô (Scorpio) hít một hơi sâu. Cố áp xuống cảm giác nặng nề rồi đưa mắt nhìn xung quanh phòng. Một chiếc mặt nạ mang khuôn mặt của một cậu nhóc mười lăm, mười sáu tuổi bỗng đập vào mắt.

Libra nhìn cô rồi lại nhìn chiếc mặt nạ phía sau. Con bé ngượng cười đứng dậy, lấy chiếc mặt nạ cất vào trong người.

"Bình thường thì cái gì cũng kĩ càng tỉ mỉ. Lúc ở xung quanh người thân thì anh ấy lại cẩu thả như vậy!"

Trích quyển 2, chương 8: Nô lệ

Rose hốt hoảng lùi lại. Chàng trai kia vẫn còn tỉnh táo, nhìn thấy Rose, anh ta thều thào rất nhẹ: "Cứu..."

Trích quyển 2, chương 9: Gia tộc Windsor (2)

Cửa phòng mở ra. Người bước vào là một thiếu nữ mặc chiếc váy giản dị màu xám xanh. Mái tóc tựa như ánh trăng còn đôi mắt thì mang màu của mặt trời lúc bình minh. Nét mặt trong trẻo nhưng giá buốt như băng tuyết mùa đông - thứ mà đứa trẻ phương nam như Vilfred chỉ được thấy trong trí tưởng tượng.

Thật xinh đẹp. - Anh nghĩ.

Hết Recap.

___________________

Ánh mắt của chàng trai kia khiến Rose thoáng sững sờ, nàng đứng tại cửa phòng không bước vào xa hơn, cẩn thận quan sát.

Màu đỏ ấy thật sẫm!  Rose nghĩ

Mắt và tóc của anh ta mang màu sắc thật quái lạ. Tiểu thử Hilda Karst cũng có mái tóc đỏ, nhưng đó là sắc đỏ pha cam tựa như anh lửa. Còn thứ sắc đỏ trên người anh ta là màu của máu nhỏ trên nền tuyết, cũng có thể màu của một thứ rượu vang được ủ lâu năm, thơm nồng nàn.

Rose từng nghe qua, quý tộc ở Hỏa Thành tại Empral đều có ít nhiều huyết thống của hoàng tộc Rousseau. Mái tóc và đôi mắt đỏ sẫm là đặc trưng của bọn họ, sắc đỏ càng sẫm màu tượng trưng cho thân phận càng cao quý. Mái tóc của anh ta cũng thật dài, dài đến tận gót, một biểu trưng khác cho gia thế hiển hách tại Nam Lục Địa.

Rose bắt đầu lo lắng. Dáng người anh ta tuy cao nhưng lại gầy. Nửa thân trên trần trụi, anh ta nghiêng đầu nhẹ một cái cũng có thể thấy được phần xương quai xanh nhô lên. Bàn tay gầy guộc xương xẩu, một người không có mấy kinh nghiệm như nàng cũng đoán được anh ta không có mấy kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng không hiểu như thế nào, bản năng trong Rose bắt nàng phải dè chừng, phải giữ khoảng cách. Tựa như con người trước mặt sẽ mang đến một thứ tai họa chết chóc nào đấy cho chính nàng.

Chàng trai kia đưa tay lấy chiếc áo được xếp cạnh giường rồi nhanh chóng khoác lên người, che đi tấm lưng trần.

Rose khẽ đưa mắt nhìn sang chỗ khác.

Không biết có phải do sự hiện diện của nàng không, nhưng anh ta đứng dậy một cách vội vàng. Ngay tức thì, cả người chàng trai đó khuỵu hẳn sang một bên. Nếu không nhờ chủ thuyển O'Neil nhanh chóng đỡ lại có lẽ anh ta thật sự đã lăn đùng ra đất rồi.

Nằm trên giường hơn hai ngày liên tiếp, đột ngột đứng lên như vậy thật điên rồ. Không biết anh ta nghĩ cái gì trong đầu.

Chàng trai kia chống tay vào thành giường, khó khăn đứng thẳng dậy. Anh ta nhìn qua Rose, cười nhẹ: "Ta vô lễ rồi!"

Giọng nói thật trầm lắng, nhẹ nhàng.

Rose lịch sự lắc đầu đáp lại: "Không hề gì."

Chủ thuyền O'Neil lúc này xen ngang vào giữa họ: "Vị tiểu thư đây chính là người đã phát hiện ra ngài lúc bị thương."

Nghe chủ thuyền O'Neil nói chuyện với anh ta một cách kính cẩn, Rose càng e ngại thân phận của con người trước mắt.

"Cảm ơn..." Anh ta nói.

"Chuyện nên làm thôi." Rose lịch sự cúi người đáp lại: "Nếu ngài không có việc gì, thì ta cũng không nên ở lại." 

Không hiểu chàng trai vô hại kia có thể làm gì Rose. Nhưng sự bồn chồn trong lòng thúc đẩy nàng rời nhanh khỏi nơi này. 

"Khoan đã!" Người phía sau vội vàng lên tiếng: "Ngươi thân trong nhà hay gọi ta là Vill. Không biết tên nàng là gì."

Người bình thường sẽ giới thiệu cả tên lẫn họ. Chàng trai này không nói ra họ của mình, ngay cả tên cũng chỉ dùng tên thân mật. Nếu là người khác trong trường hợp khác thì điều này ám chỉ anh ta là con hoang. Nhưng Rose không cảm thấy như vậy, anh ta đang che giấu một cách công khai thân phận của mình.

Rose quay lại,  nuốt một ngụm nước bọt rồi nhỏ giọng trả lời: "Ngài cứ gọi ra là Rose."

"Rose....Chỉ Rose thôi à?" Anh ta đang ngầm hỏi gia tộc của nàng, hiển nhiên Rose sẽ không nói ra.

"Cũng như ngài, ngài cũng chỉ là Vill thôi!" Rose quay người tỏ ý rời khỏi: "Không làm phiền!"

Anh ta bất chợt cười ra tiếng, tiếng cười giòn rôm rã:"Ta nào có làm gì, sao nàng lại sợ ta đến mức vội vàng rời đi như vậy?" 

Nghe đến lời này, Rose bị đoán trúng tim đen phải cố lắm mới ngăn không cho bản thân giật bắn người. Nàng nhìn anh ta, ngượng cười: "Ngài đúng là không làm gì để ta sợ. Ta chỉ không muốn làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi mà thôi."

Chàng trai kia liền cười phì: "Vậy sao? Nếu nàng lo lắng cho ta đến thế thì nên ở lại lâu hơn một chút!"

Rose hơi nghiêng đầu không hiểu.

Anh ta chậc lưỡi nói tiếp: "Vì vẻ đẹp của nàng là liều thuốc tốt nhất cho mọi vết thương."

Rose sững người ra. Không biết phải làm gì. Nàng nhìn sang thuyền chủ O'Neil, dựa vào ánh mắt, trong thoáng chốc chính ngài ấy cũng ngạc nhiên không kém gì nàng.

Rose thở ra một hơi.

Quý tộc phương nam, hóa ra chỉ là một tên không ra gì!

Rose chắp hai tay trước bụng, nghiêm giọng nói: "Xin lỗi, những người ở nơi tôi lớn lên không quen với cách ăn nói như vậy."

Nàng cẩn thận gật đầu chào một cái rồi đi ra ngoài. Trong lòng không hiểu vì sao bản thân lại vì một kẻ như vậy mà bồn chồn không yên.

_______________________

Lúc mới lên thuyền, Aries còn cố tính lăm le đi theo bà chị Libra kia để có thể ở gần công chúa. Đợi chỉ cần nguy hiểm vồ tới là cậu lập tức ra tay dành chiến công. Ấy thế mà từ Thành phổ Cảng đến Quần Đảo Thương Nhân lại vô cùng gió yên biển lặng. Chẳng rõ cái thương thuyển O'Neil có thể lực như thế nào, nhưng linh cảm cho Aries biết đi hết nguyên cái Eo Biển Vàng này cũng chẳng có cái gì xảy ra. Mà bà chị Libra kia cũng càng ngày càng khó gặp. Từ cánh tay phải cho một thành viên chủ chốt, Aries nhanh chóng tuột xuống thành tay sai vặt cho các thành viên cấp thấp của hội.

Ví dụ như phục vụ đồ ăn trong hội thiếu người, liền có kẻ kéo Aires đi bưng bê cung phụng bữa ăn cho bọn đó. Rồi kể như mấy tên cồn đô đầu đường xó chợ đó không biết đi chém giết ở đâu, lúc trở về vũ khí dính đầy máu khô cũng bắt Aries đem đi chà rửa. Hay lúc có tên nào thiếu hay mất đồ ở đâu thì cũng bắt Aries chạy ngược chạy xuôi đi tìm.

Cứ bị sai vặt như vậy Aries cũng hơi bực. Nhưng nghĩ lại mấy việc đó cũng không quá mức nặng nhọc gì, bây giờ mình cũng chỉ là thằng nhóc lính mới trong hội chứ không phải con trai lãnh chúa. Aries trước giờ không thích tính toán chi li, cậu là người nhà Karst, đã đi tới đây thì phải chịu khổ được.

Trời đã tối, nhưng chỉ có lác đác một hai người ở trong phòng ngủ. Số còn lại chắc là đang nhậu nhẹt, không thì cũng đang chém giết hoặc chơi đĩ. Nói chung là không có trong phòng. Càng tốt, Aries đói lừ lại mệt mỏi, càng ít người thì căn phòng càng đỡ ngộp, dễ ngủ hơn.

Vừa bước vào phòng, Aries liền nhăn mặt bịt mũi, mấy người ở chung phòng với cậu quả thật hôi không chịu nổi. Không ngờ cái Hội Bão Tố nghe tên thì lừng lẫy lắm, ai ngờ lại keo tiền đến vậy. Một căn phòng bé tẹo teo mà chứa tận mười tên đàn ông to cao trưởng thành. Chật chội thế này, giả mà chín người ở cùng với cậu mà toàn những người gọn gàng sạch sẽ thì cũng chịu không nổi, huống chi thực tế tên nào tên đó cũng như mới đi ra từ trong đống phân. Quần áo, đồ đạc quăng khắp nơi, dao kiếm vũ khí nguy hiểm cũng không đút vào vỏ hay để gọn trong góc mà cứ thể vứt ngay lối đi. Ở Pháo Đại kỷ luật cực kì ghê gớm đố có ai dám bê tha như vậy. Thân làm con trai lãnh chúa như Aries lúc nào cũng có người hầu kẻ hạ vậy mà còn chưa dám bầy bừa đến mức độ này.

Aries nhanh chóng đi lại giường mình nằm xuống. Tự nhiên có mùi khai khai.

Cậu liền mở to mắt quan sát. Bên cạnh giường cậu, trên tường, có vết ướt ánh vàng. Mùi khai bốc ra từ đó.

Có tên nào đi ngay cạnh giường cậu!

Aries ngẩng mặt lên trời, nghiến chặt răng, hai nắm tay gồng hết mức có thể. Gân xanh gân đỏ nổi trên trán cậu, Aries muốn hét ầm lên, nhưng trong phòng có người đang ngủ, chưa kể mấy phòng bên cạnh cũng có người nữa. Bây giờ mà hét lên kiểu gì cũng ăn đòn.

Cậu hít một hơi sâu, dồn hết cơn tức đánh một cái vào tường. Tường ở đây mỏng, Aries dùng tay không đấm một cái mà đã xuất hiện vết nức, vụn gạch trên trần nhà cũng lác đác rơi xuống.

"Con mẹ mày! Giờ này mà con làm cái giống gì thế!" Một tên bặm trợn nằm trên giường quay sang cậu mà chửi. Aries nhìn sang, không thèm nói gì đi một mạch ra ngoài.

Cậu nuốt cơn tức. Đứng giữa đường phố đèn hoa rực rỡ nhìn dòng người nhộn nhịp qua lại. Aries không phải kẻ ăn ở gì quá mức sạch sẽ, nhưng dù gì cũng là con người, vì cái gì mà sống như thú thế không biết. Biết rằng ngày nào cũng có kẻ uống đến tận sáng, biết rằng nguyên một tầng chỉ có duy nhất một nhà vệ sinh nằm cuối hành lang, nhưng chẳng lẽ vì vậy mà nhịn không được, còn làm ngay bên giường cậu.

Aries cố bình tĩnh lại. Cậu nhìn quanh một hồi rồi chợt nghĩ.

Giờ biết ngủ ở đâu đây?

Hiển nhiên là không quay về phòng rồi! Cậu không thể ngủ bên cạnh cái đống nước tiểu đó. Ngủ ngoài đường thì không được. Ở đây ban đem cũng như ban ngày, người qua lại nườm nượm, cậu mà ra ngoài đó nằm kiểu gì cũng bị dẫm cho chết. Nhưng nếu đi thuê phòng trọ khác thì cũng không được, khu vực này chủ yếu dành cho giới thượng lưu cùng thuộc hạ ngụ tại. Ngay cả căn trọ tồi tàn Hội Bão Tố thuê cho cậu ở cũng đắt đến muốn khóc. Nếu bây giờ cậu vẫn là Aries Karst thì mắc đến đâu cậu cũng kệ, nhưng bây giờ cậu là Ari, Ari Branson.

Bụng Aries tự nhiên reo lên. Cậu mới chợt nhớ ra sáng giờ chạy đôn chạy đáo cho người ta sai vặt còn chưa kịp ăn tối. Mà đầu bếp của hội giờ này chắc đi ngủ rồi, không thì cũng nhậu nhẹt đâu đó, hơi sức đâu mà làm đồ ăn cho cái tên Ari thấp cổ bé họng này.

Cậu lấy túi tiền ra. Nhà trọ thuê không nổi nhưng mua bậy mua bạ cái gì đó lót bụng thì chắc cậu làm được. Aries nhìn vào trong túi, còn đúng ba đồng. Lúc này Aries mới nhớ ra, tiền này là bà chị Libra cho cậu, vốn cũng chẳng nhiều nhặng gì, lúc mới cập bến cậu lỡ tiêu xài ăn chơi hết cùng bọn anh em rồi. Số còn lại cùng lắm mua được một ổ bánh mì mà giờ nay người ta bán rượu bán đồ nhắm chứ ai lại đi bán bánh mì.

Aries cười trừ.

Không ngờ Aries Karst cũng có ngày đói bụng mà không có gì ăn!

Aries cất túi tiền vào. Dù gì nhịn một bữa cũng chẳng chết ai.

Nhìn con đường sáng rực huyên náo trước mắt, không hiểu sao tự nhiên cậu nhớ cái sự tĩnh lặng uy nghiêm của các dãy núi hùng vĩ cùng với tiếng ca oanh tráng của từng cơn gió thét gào.

Bần thần thế nào mà cậu lại đi ra bến cảng. Ở đây ít người hơn, bao nhiêu con thuyền gần như lấp kín cả mặt biển, nhưng tiếng gió thổi vù vù vẫn ít nhiều khiến Aries liên tưởng đến Pháo Đài.

Bây giờ thì cậu nhớ Highmoutain. Cậu nhớ cha mẹ, không biết giờ họ đang làm gì. Cả Vivian, chị ấy chắc lo cho cậu còn hơn cả mẹ. Anh Hendry nữa, tính ra ổng chưa về được mấy ngày thì cậu đã đi rồi. Ông anh Chad bây giờ chắc đang bận bù đầu để che giấu sự biến mất của cậu với các gia tộc khác. Ngay cả Quỷ Cái Hilda tự nhiên cậu cũng nhớ, giờ này chắc quân đội nhà Karst đang bị bả hành lên hành xuống để đi kiếm cậu...

Cậu muốn về nhà....

Không hiểu sao tự nhiên cậu lại bỏ đi nữa. Nghĩ lại thân là con trai nhà Karst, tương lai của cậu dù thua kém các anh chị em đi chăng nữa thì cũng không đến nổi nào. Ít nhất cậu vẫn có thể được phong hiệp sĩ rồi lãnh đạo một cánh quân nào đó của gia tộc, thề trung thành với Hendry. Chi ít thì cậu vẫn có một căn phòng riêng, giường đệm ấm, không phải lo chuyện bị tên nào đái ngay cạnh giường hay đói bụng mà không có đồ ăn.

Không hiểu sao tự nhiên cậu lại bỏ đi nữa.

Pisces còn không đẹp đến mức đó. Bây giờ cậu thẩm chí còn chả nhớ rõ mặt mũi cô ta thế nào, lâu quá rồi không gặp.

Cứ như lúc đó cậu bị bỏ bùa vậy.

"Cậu đứng ở đây làm gì vậy?" Giọng nói lạ lẫm của một thiếu nữ bỗng vang lên từ phía sau.

Aries quay lại nhìn. Nếu không phải vì giọng nói khác xa, trong thoáng chốc Ariese cứ ngỡ mình gặp phải Libra. Mái tóc màu bạch kim, tròng mắt vàng, ngay cả khuôn mặt của hai người cũng có mấy nét tương tự.

"Hóng gió thôi!" Aries loàng xoạng trả lời, hiện tại cậu không có tâm trạng nói chuyện với người lạ.

"Vậy sao?" Cô gái kia không ngại ngùng tiến gần lại như thể hai người bọn họ quen biết gì với nhau: "Cậu cũng đúng là không biết cẩn thận gì hết!" Cô ta nói.

Aries hơi cáu, gắt gỏng quay lại nói: "Hóng gió thì cẩn thận cái gì?"

Một ngọn gió thổi ngang qua khiến mái tóc bạch kim kia bay lả lướt trong gió tựa như một thướt lụa satin.

Cảm giác này..... Aries cảm nhận được.

Bây giờ ngay cả màu tóc cũng không giống nhưng, nhưng tim cậu vẫn cứ đập mạnh, gợi nhớ cho Aries lý do tại sao cậu lại hành xử như một tên ngốc, lý do thật sự mà cậu đi khỏi Highmoutain để đến nơi này.

Cô gái kia hơi nhếch môi cười, mọi thứ trước mắt Aries bỗng nhiên trở nên mờ ảo.

"Ở đây không phải là Pháo Đài, bây giờ tôi muốn làm gì cậu cũng không phải giở đủ trò nữa. Thế nên...." Cô ta nghiêng đầu: "...hiển nhiên cậu phải cẩn thận rồi!"

Hai mắt Aries liền tối sầm.

Hết chương 10 (Quyển 2)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net