Chương 14: Vượt Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuyền đã rời bến.

Trong khoang thuyền rộng lớn sang trọng. Taurus ngồi bên bàn dùng bút than kẻ lại viền mắt, sau đó hắn chậm rãi đeo mạn che lên mặt. 

"Ta không ngờ ngươi lại thật sự đồng ý cùng ta đến Nan Lục Đại." Đặt cây bút than xuống bên bàn. Taurus bình đạm nói ra một câu bằng Sa Ngữ - ngôn ngữ của Đại Sa Mạc. Hắn nói tạm được nhưng nghe ngữ âm liền biết không phải người bản sứ.

"Là Nam Lục Địa." Không phải Nan Lục Đại.

Helios nằm gác tay trên thành bồn nước, mái tóc vàng rực trải trên vai dính sát vào cơ thể, nước gột trôi đi lớp màu nhuộm trên da, để lộ từng khối cơ bắp màu mạch nha trên tay, trên ngực. Từng đường nét trên cơ thể đều rõ ràng tinh tế, đẹp như tranh họa.

"Sa Ngữ của ngươi thối lắm, đừng dùng." Hắn lãnh đạm nói một câu.

Taurus đưa mắt liếc ngang người ở phía sau, dùng ngôn ngữ nội địa của Quần Đảo Thương Nhân mà ôn nhã đáp: "Nếu ngươi nói được tiếng phổ thông, cũng không phiền đến bổn thượng giả phải học Sa Ngữ."

"Phiền phức!" Helios nhếch môi, dùng Sa Ngữ mà đáp lại.

Cuộc đối thoại vẫn tiếp tục, hai thứ ngôn ngữ khác biệt cứ thay phiên nhau mà vang lên.

Taurus O'Neil nhìn vào gương, đeo lên một chiếc khuyên tai: "Cập bến Nam Lục Địa, ngươi có thể rời khỏi Hội Bão Tố."

Trước lời nói bất chợt của Taurus, Helios chỉ biết nhướng mày: "Ngươi chắc chứ?"

Taurus gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Kể từ khi ta phát hiện ra Jaime là người của hắn và hắn phát hiện ra ngươi là người của ta, việc ngươi ở cùng với bọn lính đánh thuê đã chẳng còn lợi ích gì nữa."

Helios hừ ra một tiếng, quay mắt sang chỗ khác: "Nhưng ngươi vẫn để ta ở cùng bọn họ, tận ba năm."

Mí mắt Taurus nhẹ nhàng chớp một cái. Aquarius phát hiện ra Helios làm việc cho Taurus từ ba năm trước. Nhưng suốt ba năm nay Helios vẫn thản nhiên ở trong Hội Bão Tố đi qua đi lại, Aquarius ngoại trừ đề phòng thì không làm được gì.  

"Ta muốn nhắc cho Lãnh Chúa Mặt Cười nhớ rõ, ta với hắn vôn không cùng một đẳng cấp." 

Bắt đầu chỉ là vì tranh giành sức ảnh hưởng tại Thành phố Cảng, không ngờ kẻ kia lại có đủ năng lực mà đi theo Taurus lên bàn cờ chính trị.

Helios không mấy hứng thú mà hỏi: "Thế sao bây giờ lại để ta rời hội?"

"Ngươi vốn thuộc về nơi khác." Vừa nói, Taurus vừa cởi từng chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay, rồi đứng dậy.

Sắc mặt Helios vẫn lạnh nhạt : "Để ta đoán, liên quan đến việc ngươi và tên hoàng tử Vilfred Rousseau muốn hợp tác."

Taurus tiến lại gần bốn nước nơi Helios đang ngâm mình. Một ngón tay thon dài đặt lên mép thành gỗ, lướt gần về phía người kia.

"Hoàng tử Vilfred muốn duy trì hòa bình giữa Nam - Bắc Lục Địa, ta cũng vậy. Dù sao thương buôn như ta phải ở trong thời bình mới có thể làm ăn."

Hai mắt Helios nhìn thẳng phía trước, hai hàng lông mày chau lại: "Vậy liên quan gì đến ta?"

Taurus mỉm cười: "Hòa bình là tốt. Ta dành hết công sức đặt lên người Vilfred Rousseau, cũng chỉ vì muốn duy trì hòa bình."

Hắn đi vòng ra phía sau Helios, hai bàn tay thanh tú chậm rãi đặt lên vai người phía trước, nhẹ nhàng xoa bóp. Hắn nói tiếp: "Nhưng nếu lỡ như có gì đó sai sót, chiến tranh nổ ra. Một con buôn như ta, cần một cái gì đó bảo toàn vị thế của mình...trong cuộc chơi này."

 Helios nắm lấy bàn tay đang đặt trên người mình: "Thứ ngươi muốn là...?"

Taurus nhếch môi, hắn hạ giọng, gần như thều thào: "Quân đội. Không phải bọn lính đánh thuê tạp nham, mà là quân tinh nhuệ được huấn luyện có kỉ cương, quy tắc. Hàng vạn người như vậy."

Helios thả tay hắn ra, hai mắt anh ta nhìn thẳng, lạnh nhạt nói: "Ta không có thứ đó."

"Ngươi đúng là không có, nhưng gia tộc Arenas đứng đầu Đại Sa Mạc thì có." Taurus khẽ khàng nói đầy ẩn ý.

Nếu đặt nền tảng quân lực của các thế lực lên bàn cân, đế quốc Empral sẽ đứng đầu, kế tiếp là Vatarya, đứng thứ ba là Đại Sa Mạc bao la rộng lớn.

Helios hạ mi mắt, trầm mặc.

Taurus luồng tay xuống cổ Helios, nhẹ nhàng nâng cầm anh ta lên. Tấm gương đối diện lập tức phản chiếu đôi con ngươi vàng rực, sáng như ngọc.

Taurus nhìn vào gương, phía sau tấm mạn sa che mặt ân ẩn hiện lên một nụ cười kín đáo: "Không phải đã đến lúc hậu duệ đích thực của thần mặt trời trở về rồi sao."

Hắn ghé môi xuống, hôn lên vành tai Helios. 

"Thế tử Leo Arenas." 

Hắn dùng Sa Ngữ thì thào tên anh, giọng nói nhẹ nhàng êm ái tựa như có ma lực, thuần thục như đã luyện tập không biết bao nhiêu lần.

______________ 

Gió biển mạnh mẽ lượn mình trên từng làn sóng, mùi của muối và biển đã trở nên quá mức quen thuộc nàng dường như chảng thể ngửi được chúng nữa.

Rose đứng chống tay lên lan can bên hông thuyền. Nàng quay đầu nhìn về bến cảng đang dần khuất xa.

"Cuối cùng cũng có thể rời khỏi đây." Nàng thầm nghĩ.

Quần Đảo Thương Nhân là một nơi phồn vinh và huyên náo. Nhưng những ánh đèn mà tiếng rao buôn chỉ quyến rũ ở những ngày đầu, càng về sau chúng chỉ là một mụ già đã quá tuổi xuân thời, là tác nhân khiến nàng không yên giấc. Nhất là khi Rose càng lúc càng khó ru mộng. Chưa kể đến phong tục tập quán ở đây thực sự quá khác biệt so với Bắc Lục Địa. Nàng vẫn còn ám ảnh cái đêm hôm nọ, khi bọn người Thượng Đẳng Nhân xẻo thịt những người nô lệ làm vui.

Chiếc thuyền mà nàng đang đứng là một trong ba con thuyền chở khách lớn nhất Nam Bắc Lục Địa - Ngọc Đại Dương, Jaime từng ví chiếc thuyền này như con gái của Hải Vương. Quả là một cái tên phù hợp với thân phận của nàng. Nhưng cũng không quan trọng lắm, nhớ lại những hơn mươi ngày lênh đênh giữa biển, bây giờ Rose nhìn thấy tàu thuyền là bắt đầu muốn nôn.

Nghĩ tới thì Rose để ý, nàng đã không nhìn thấy Jaime trong nhiều ngày rồi.

Đúng lúc này, phía chân trời xa xôi đột ngột hiện lên hai cái chấm đen. Càng tiến lại gần, Rose càng nhìn rõ chúng là hai chiếc thuyền, một lớn một nhỏ. Chiếc thuyền nhỏ trông không khác gì thuyền buôn thông thường. Còn chiếc thuyền lớn thì trông sa hoa tráng lệ vô cùng, trên cánh buồm có thêu một cây roi dài với phần đầu có hình dạng như một cái đầu rắn đang thè lưỡi.

"Tiểu thư đang nghĩ gì sao?" Một giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng vang lên bên cạnh.

Rose ngước sang nhìn người bên cạnh mình.

"Cancer?" Nàng mỉm cười: "Hay anh muốn tôi gọi là Cailen? Kael? Hesta?"

Cancer mỉm cười: "Cailen là tốt nhất." Ở đây ai cũng nghĩ tên của cậu là Cailen.

"Tôi nghe ngươi trong hội nói ở phía xa có thuyền buôn nô lệ, nên lên xem."

Rose nghe Cancer nói vậy liền quay đầu nhìn sang chiếc thuyền lớn ở phía xa. Nàng lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, bất giác nhỏ giọng: "Đó...là thuyền buôn nô lệ?"

Cancer lắc đầu: "Bọn người trong hội nhìn nhầm rồi. Cây roi đâu rắn đúng là biểu tượng của Quần Đảo Nô Lệ. Nhưng trên thuyền buôn vận chuyển nô lệ, con rắn sẽ ngậm miệng. Còn con rắn ở chiếc thuyền kia lại lè lưỡi nên đó thật ra là..."

Cancer nhìn sang nàng, lời nói mang theo hơi lạnh: "...thuyền săn nô lệ."

Rose rùng mình: "Săn nô lệ?"

Cancer mỉm cười: "Tất cả mọi nơi đều thu mua nô lệ từ Quần Đảo Nộ Lệ. Thế theo tiểu thư, các chủ nô tại đó lấy nô lệ từ ai?"

Rose mở to mắt nhìn Cancer, không đáp.

"Chăn nuôi và săn bắt." Anh ta cười nói, nhẹ như không: "Ngoại trừ khi chủ nhân của chiếc thuyền kia có thân phận đặc biệt, chỉ sợ thủy thủ trên ấy gặp xui rồi."

Rose nhắm mắt. Nàng cảm thấy sóng lưng mình hơi lạnh. Trước đây vua Hendry Tốt Bụng đã đặt lệnh cấm nô lệ ở Bắc Lục Địa, Rose nghe từ nhỏ đến lớn nên vẫn luôn cảm thấy những lời ca tụng về ngài ấy rất đỗi bình thường. Đến bây giờ nàng mới mơ màng hiểu được, công đức của đức vua Hendry Northerman là lớn thế nào.

Nàng bất giác chạm xuống Giọt Lệ Trinh Nữ đang đeo bên hông.

Cancer khẽ cười một tiếng thật nhẹ trong họng rồi, chậc lưỡi nói: "Nhưng có thuyền chủ ở O'Neil ở đây, bọn họ sẽ không đụng đến chúng ta đâu."

Rose hít một hơi thật sâu khẽ gật đầu.

Quả nhiên như lời Cancer nói, bọn họ vừa tiến tới, cả hai chiếc thuyền đều rẽ sang hướng khác nhường đường. Nàng lờ mờ thấy được một hàng người bần hàn có, sang trọng có, tất cả đều bị trói lại, thủ phục dưới chấn bọn người săn nô lệ, từng miếng sắc nung đỏ rực có khắc hình cây roi đầu rắn lần lượt đóng lên người, tiếng kêu gào vọng đến tận đây.

Nàng nhìn đến đó thì quay đầu đi, không màn nữa.

Cancer nói tiếp: "Tính từ lúc khởi hành, thì cần khoảng tam ngày để đi từ Quần Đảo Thương Nhân đến Empral, thêm bốn ngày để từ bến cảng đi đến kinh đô của bọn họ..."

Rose gật gù: "Hỏa Thành đã rất gần rồi."

Cancer mỉm cười: "Đến lúc đó thương đoàn O'Neil cùng hội Bão Tố đều phải rời đi..."

Một khi nàng được trao cho đế quốc, nàng sống hay chết đều là trách nhiệm của bọn họ, không còn liên quan đến Vatarya. Lúc đó, dù có giết nàng, Empral cũng không thể lấy đó làm cái cơ gây chiến.

Sứ mệnh này, coi như hoàn thành.

Giọng nói của Cancer tiếp tục vang lên bên tai: "Nhưng thần nghĩ, sẽ ở lại cùng công chúa."

Rose chớp mắt một cái. Nàng hơi thẫn thờ nhìn sang Cancer.

"Ngươi muốn gì."

Anh ta mỉm cười: "Thần muốn quan sát."

Rose không nói gì, chỉ nhíu mày đăm chiêu nhìn.

Cancer nói tiếp: "Quan sát xem lời tiên tri có thật sự sẽ ứng nghiệm hay không. Nếu người thực sự có thể ngăn cản chiến tranh giữa hai lục địa... tham vọng của ta không chừn g có thể thành hiện thực."

Rose hạ giọng: "Ngươi nói lời tiên tri gì?"

Trên nét mặt Cancer thoáng lên vẻ ngạc nhiên: "Không phải công chúa đã gặp Quý Bà Ánh Sáng rồi sao?"

"Không." Nàng nói dối.

"..Dù Bắc hay Nam, chỉ một nơi nàng được hướng mũi kiếm về." Rose còn nhớ. Không có lời lẻ nào nhắc đến việc nàng sẽ duy trì hòa bình cả.

Rose ngấm ngầm cảm nhận được có một thế lực nào đó đang dõi theo nàng, muốn quan sát nàng, lợi dùng nàng.

Cancer mỉm cười: "Vậy để thần nói cho công chúa biết. Không quá lâu về trước, một nhà tiên tri đại tài đã đọc ra một bài thơ...."

_______________

Aquarius hài lòng đọc lá thư Gemini gửi đến. Liên minh bọn họ thiết lập ở Empral lẫn Vatarya đã bắt đầu hành động. Chẳng bao lâu nữa, bước chân của quân sĩ phương bắc sẽ dẫm nát những bức tường gạch đỏ tại Hỏa Thành.

Anh tự rót cho mình một ly rượu rum. rồi thả bức thư xuống phía dưới mạn thuyền, nhìn mảnh giấy nhỏ rã dần bên dưới từng ngọn sóng, anh nhếch môi mỉm cười, trong ánh mắt hiền lạnh đột ngột lạnh lẽo đến ghê người. Anh thì thầm trong miệng:

"Mối thù của gia tộc Windsor, sắp được trả rồi.."

"Khi hai vương quốc nhuộm máu tanh..." 

Giọng nói  của Libra chợt vang lên  gạt ngang đi dòng suy nghĩ. Giọng nói là của con bé, nhưng ngữ điệu vô hồn vô cảm này thì không. 

Aquarius quay đầu nhìn phía sau mình. Libra đứng đừ người ra, mắt hướng lên trời, hai con mắt lúc này trở thành một màu trắng dã.

"...thân xác đế vương cũng tan tành

Niềm tin nhân loại, dần hết cách,

Hoàng tử đất liền, nàng đến cạnh

Tình yêu của họ, dừng chiến tranh."

Những câu thơ quen thuộc lại một lần nữa vang lên. Aquarius quay mặt sang nơi khác, giả vờ như không nghe.

Phương bắc là bạn, Anh tự nhủ. Anh còn cần đến họ để khai chiến với đế quốc.

Nếu muốn giết Rosabella, cũng phải đợi đến khi cô ta đến Empral đã.

Nghĩ rồi, anh nhấp môi một ngụm rượu trên tay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net