Chương 3: Đêm trên biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu Rose choáng nặng nề. Hai mắt nàng mờ mịt. Thân người nàng trở nên ù lì, không muốn cử động. Rose cảm thấy bao tử mình phình trướng muốn nôn, nhưng nàng lại không nôn được.

Thật sự không thể chịu nổi nữa!

Nàng nhớ đất liền kinh khủng, nhớ da diết, nhớ đến muốn khóc. Nàng không quan tâm con thuyền này lớn nhất hay nhì gì, không quan tâm nó là Hải Vương hay Thủy Vương gì nữa.

Nàng muốn nhảy khỏi đây, ngay bây giờ!

Sự bứt rứt trong lòng cứ hành hạ nàng. Nàng muốn đập nát một cái gì đó cho đỡ bức bối. Nàng không tức giận, nàng chỉ phát cáu vì quá mệt.

"Pisces?" Rose lên tiếng gọi cô hầu gái, nàng muốn uống cái gì đó nóng nóng.

Con bé ngồi tựa vào chiếc ghế bành đặt trong căn phòng sang trọng, mặt trắng bệch không còn một giọt máu, môi mấp mấy thở ra từng hơi khó nhọc. Nghe tiếng nàng gọi, con bé cũng không trả lời ngay. Nó im lặng một hồi, không biết đang nghĩ cái gì. Một lúc sau, con bé mới nhàn nhạt đáp "Vâng..."

Tự dưng trong lòng Rose có chút lạ lẫm. Kể từ khi rời khỏi Vương Đô thì đây là lần đầu tiên con bé tỏ ra mệt mỏi. Xem ra mọi thứ bọn họ đã trải quá từ Rừng Pháp Sư đến Thành phố Cảng cũng không là gì so với mười ngày lênh đênh trên biển.

"Pha cho ta tách trà." Rose nằm trên giường nhẹ giọng nói.

Nghe nàng nói hết câu, Pisces liền thở hắt ra một hời. Con bé ngả ra phía sau tựa đầu vào thành ghế, ngẩng mặt lên trần nhà nhìn chăm chăm, hai hàng lông mi nhíu lại. Một lúc sau, nó đưa tay xoa trán rồi nặng nề đứng dậy.

"Vâng, thưa tiểu thư.''

Pisces tựa nửa người vào vách tường, lết từng bước mệt mỏi đi ra ngoài. Con bé mở cửa, ánh trăng bên ngoài hất vào hiện lên bóng dáng một cô gái. Mái tóc bạch kim dài óng ả tết thành một bím tóc thả sau lưng. Miếng băng vải đã tháo xuống để lộ đôi mắt to tròn màu vàng đậm, sáng như ngọc, trong như nước. Libra cầm nặng trịch một bó hoa hồng đã được gọt đẽo gai nhọn sạch sẽ. Chị ấy nghiêng đầu nhìn vào bên trong, khe đung đưa bó hoa trên tay.

"Có quà cho người nè công...tiểu thư!!"

Pisces nghiêng người để Libra lách vào trong phòng. Con bé cúi đầu chào chị ta một cái rồi liền đi ra. Chị ta nhìn ra ngoài cửa, trề môi, lầm bầm trong miệng: "Mặt mũi làm gì mà cáu kỉnh thế không biết!" 

Không đợi ai mời, chị ấy liền ngồi xuống, ngắt từng cánh hoa đặt trên bàn, vừa làm miệng vừa nhanh nhảu nói: "Người hầu gì mà khó chịu, lúc mới gặp đã không ưa rồi."

Rose cố gắng ngồi dậy. Nàng dựa lưng vào thành giường đưa mắt nhìn Libra: "Cho hỏi, chị đang làm gì vậy?"

Mấy ngày nay, Libra cứ quanh quẩn ra vào phòng Rose. Lúc thì đưa thức ăn, lúc thì đưa đồ uống, đôi khi nói chuyện phiếm cũng tìm nàng. Ban đầu, Rose còn tưởng chị ấy được Aquarius cử đến bảo vệ bên cạnh. Sau vài ngày thì nàng nhận ra cô gái này thật ra chỉ thích bám lấy nàng vậy thôi. Rose không căm ghét gì Libra, nhưng chị ấy cứ tùy tiện ra vào thường xuyên, ngay cả bây giờ là ban đêm cũng đến, như vậy có chút phiền.

Libra bốc một nắm cánh hoa hồng rồi rải đều xuống đất: "Em nghe nói tiểu thư không được khỏe. Những người không quen đi biển thường hay như vậy. Tuy không rành thảo mộc y dược nhưng em nghĩ mùi hương hoa hồng sẽ khiến người khỏe hơn, dù gì người cũng là 'Rosabella' mà."

Rose thở ra một hơi dài, nàng gật đầu nhàn nhạt đáp: "Cảm ơn." Nói xong, nàng liền nằm xuống.

Libra tiếp tục ngắt cánh hoa. Chị ấy hồn nhiên nói tiếp: "Không có gì thưa tiểu thư. Làm được việc có ích cho người là vinh hạnh của em mà."

Rose im lặng không nói gì. Nàng nhắm mắt lại, muốn ngủ. Libra lại tiếp tục luyên thuyên: "Thật ra ở trên thuyền này, tự nhiên muốn kiếm hoa hồng ngang lưng cũng rất khó. Rất may, thuyền chủ O'Neil không có ở trong phòng. Tiểu thư nhớ thằng nhóc Ari chứ. Nhìn vậy mà nó gan thật, dám vào trong phòng thuyền chủ để trộm hoa luôn cơ. Em không ngờ một thằng nhóc lụm đại bên đường lại có thể hữu dụng như vậy."

Rose vốn dĩ đang muốn ngủ, nghe Libra nhắc đến Taurus O'Neil thì nàng liền nhướn người dậy. Đến thời điểm này thì nàng đã biết được vị thuyền chủ kia không chỉ có tầm anh hưởng ở Thành phố Cảng mà ngay cả tại Quần Đảo Thương Nhân, anh ta cũng là một thể lực tầm cỡ. Mặc dù thoáng nhìn vị thuyền chủ này có vẻ rất hiền lành, dễ dãi, nhưng Rose không muốn chọc tức người này vì vài ba bông hồng.

"Chị làm như vậy không sao chứ?"

Libra ngẩng đầu hai mắt long lanh nhìn nàng. Chị ấy cười rạng rỡ trả lời : "Khi nào bị phát hiện thì mới có sao!"

Rose đặt tay lên trán, nàng hít một hơi thật sâu rồi cố gặng cười: "Được rồi." Nàng nói: "Cảm ơn chị đã quan tâm, nhưng bây giờ trời tối rồi. Ta muốn nghỉ ngơi một mình."

Libra nghe nàng nói thì đứng dậy cười phì, mắt híp lại: "Úi trời!" Chị ấy gãi gãi tai: "Có người cáu rồi kia."

Libra vội rải những cánh hoa đã ngắt xuống dưới cho hết, sau đó thì dọn dẹp đi ra ngoài. Tự nhiên: "A!" một tiếng. Còn chưa tới cửa, Libra tự nhiên vấp té đập cả người xuống sàn. 

Rose giật mình đến quên cả mệt mỏi. Nàng hoảng hốt đứng bật dậy đi nhanh về phía Libra: "Chị ổn chứ?"Nàng vừa vội vàng hỏi, vừa đỡ lấy tay chị ấy.

"Không sao! Không sao! Vấp bậc cửa thôi! Công..tiểu thư đừng lo!" Libra phất phất tay ra hiệu không có gì. Chị ấy quỳ dưới sàn, nhặt lấy những cành hoa dưới đất. Bỗng nhiên chị ấy đặt tay nhìn quanh: "

"Ơ?" 

Libra ngẩn ra một hồi, sau đó nhìn quanh: "Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi?" Chị ta luống ca luống cuống mò mẫm xung quanh, mắt nhìn qua lại dưới sàn nhà.

Rose muốn biết chị ấy đang kiếm cài gì, liền hỏi: "Chị tìm gì sao?"

Chị ấy đặt đầu xuống sàn nhìn qua khe cửa: "Không có ở trong này. Sợi dây chuyền của em! Lúc nãy té văng đầu rồi!" Sau đó chị ấy nhìn ra ngoài mạn thuyền: "Chẳng lẽ rớt xuống biển? Không thể nào! Làm sao văng xa vậy được!"

Đúng lúc này thì Pisces quay lại. Em ấy cúi nhìn Libra một cái, không nói gì liền bước vào trong đặt ấm trà lên bàn.

Rose quay lại giường, ngồi xuống

"Pisces!" Rose gọi con bé: "Libra bị rớt mất sợi dây chuyền quanh đây. Em giúp chị ấy tìm đi!"

Rose không biết nếu không thấy sợi dây chuyền thì Libra sẽ ở lại đây bao lâu.

Pisces còn chưa kịp "Dạ" nàng, Libra liền thốt lên: "Tốt quá! Cảm ơn công chúa! Nói là dây chuyển nhưng thật ra là đó là một sợi dây da mỏng buộc hai đầu lại với nhau để đeo lên cô. Ở trên còn có một viên pha lê to chừng này."

Vừa nói, Libra vừa chụm đầu ngón cái với ngón trỏ lại thành một hình tròn to bằng con mắt. Xong, chị ta liền vẫy vẫy Pisces ra hiệu cho con bé cùng tìm rồi lại tiếp tục mò mẫm xung quanh.

"Dạ, tiểu thư." Pisces nói với nàng rồi quay lưng đi. Libra vẫn cứ tìm quanh quẩn cánh cửa trong khi Pisces thì ra tận ngoài kia để tìm. Một hồi sau, con bé quay lại, trên tay cầm theo một sợi dậy giống như trong miêu tả.

"Em tìm thấy sợi dây này ở gần mạn thuyền, xa chút nữa là rơi xuống nước rồi." Pisces nhìn Libra mà nói.

"Ôi trời! Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn!" Libra cầm lấy sợi dây chuyền, chị ấy réo lên ôm chằm lấy Pisces, đặt một nụ hôn lên trán con bé.

Rose vốn dĩ không để ý lắm nhưng nghe Pisces nói thì cũng hơi nhíu mày, không ngờ lại văng xa đến vậy. Nhưng nhớ lại lúc này Libra vấp chấn té rất mạnh, nàng liền thấy hợp lí. 

Libra chạy ngay chạy lại bàn. Rose ngẩn người nhìn chị ấy thản nhiên rót một tách trà, uống cạn một hơi rồi vỗ vỗ ngực.

"Không sao! Không sao! Tìm thấy rồi!" Chị ấy thở phào.

Pisces nhàn nhạt đáp lại Libra: "Vinh hạnh của em. Đêm nay trăng sáng, viên pha lê này lấp lánh dưới ánh trăng nên rất dễ thấy." 

Hai mi mắt con bé cứ rủ xuống uể oải.

Libra liền cười: "Tôi biết mà. Viên pha lê này trong và lấp lánh khác bình thường. Chẳng hiểu sao lúc nãy nhìn ra mạn thuyền lại không thấy!"

Thị lực kém thật! Rose thầm nghĩ.

Libra lại rót một ly nước đưa về phía Pisces: "Nhìn cô mệt vậy, chắc lần đầu đi biển phải không? Uống đi!"

Lúc nãy chị ấy còn có vẻ không thích Pisces. Rose nhướn mày - Người gì mà yêu ghét thất thường quá.

Pisces lùi lại một bước. Con bé gật nhẹ đầu một cái để tỏ ý: "Cảm ơn chị. Trà này em pha cho tiểu thư, em không dám uống."

Libra chớp mắt. Chị ấy nhìn nàng một hồi rồi đi lại giường, chuyền tách trà trên tay qua: "Vậy tiểu thư uống nhé!"

Rose đặt tay lên trán thở dài một hơi. Nàng cầm lấy tách trà rồi cười mìm: "Cảm ơn chị."

"Em xin phép tiểu thư, em đi." Libra vội tròng sợi dây vào cổ rồi quay lưng đi. Trước lúc rời khỏi, Rose thoáng nghe được cô ta lầm bầm: "Gemini đầu rồi nhỉ?" 

Đợi đến khi Libra hoàn toàn khuất bóng, nàng mới lên tiếng nói với Pisces: "Hình như sợi dây ban nãy nhìn quen quen."

Pisces ngồi xuống chiếc ghế bành dựa toàn thân về phía sau. Con bé nhắm mắt lại, nói một cách mệt mỏi: "Thì em đã nói với người rồi. Mấy trò bói toán chỉ để lừa gạt mà thôi."

Nghe Pisces nói vậy, trong lòng Rose tự nhiên cũng suy đoán.

Chắc không phải đâu. Một cô gái trẻ thì làm sao mà biến thành một bà già được.

________________

"Một, hai, ba! Vô!" 

Nhưng cốc bia cụng vào nhau rầm rầm cả căn phòng. Bia trong trong cốc vãi đầy ra cả sàn.

Aries nín thở cố uống một hơi cho sạch ly để không thua thiệt với những người khác. Trong một thoáng, căn phòng lặn đi hẳn nhưng ngay sau đó lại là tiếng đập ầm ầm như búa giáng.

Aries đập mạnh cái ly gỗ xuống bàn cho đến khi bể rồi lấy tay áo lau miệng. Đây là ly thứ mấy cậu không nhớ nữa, chỉ thấy đầu óc quay cuồng.

"BIA ĐÂU RỒI!!!" Cậu thét lên: "Mang bia lên...ậc... coi!!Thuyền chở khách uy tín gì mà...ậc... mà phục...ậc... vụ chậm chạp!"

Cũng không biết có ai quan tâm cậu gào hay không. Chỉ thấy mấy bóng người mờ mờ ảo ảo ra vào lia lìa. Mà sao có mấy cái bóng nhìn giống nhau y đúc, giống như do một người phân thân ra. Kì lạ thật, sao cái tên ngồi trước mặt cậu lại có tới năm cái đầu. 

Mà khoan! 

Aries nhìn xuống hai ban tay mình

Sao mình có tới mười lăm ngón tay vậy? Không, không không! Vậy là quá sai rồi! Làm sao mà mình có mười lăm ngón tay được. Bên phải mười lăm ngón, bên trái mười lăm ngón. Mười lăm cộng mười lăm....mười lăm cộng mười lăm..mười lăm cộng mười lăm....

"Này!" Aires chọt chọt tên bên cạnh hỏi: "Mười...ậc...mười lăm cộng....ậc mười lăm...ậc...là mấy?"

"B'..u m...'uo!"

"Cài giềee?!" Aries nghe cái gì mà không hiều gì hết, cậu nhướn người lại gần hỏi tiếp.

"B'..u m...'uooo!!" Người đó nói lại.

"Giềeee?" Cậu lại chả nghe thấy gì. Trong này ồn thật. Mà khoan, sao tự nhiên cả căn phòng hình như đổi màu nhỉ?

"B'..uuuu mm...'uoooo!!!!" 

"Cái giềeee?!" Aries hét to lên: "Nói lớn lên...ậc... nghe không rõ!!!"

Tên ngồi bên cạnh tự nhiên vô duyên vô cớ đập vào đầu Aries rồi rống thẳng vào mặt cậu: "BAAA MƯƠI!!!"

"A'..i!"

Aries nhăn mày. Trên bàn có thêm mấy cốc bia mới không biết do ai mang lên. Cậu tóm lấy một cốc rồi nốc ừng ực. Bia chảy xuống ướt cả quần áo.

"A'..i!!"

Chạy đến tận đây rồi mà vẫn bị cho ăn đấm! Bực thiệt!

Aries u uất, lại lấy tay xoa đầu. May sao, tên vừa rồi tuy đánh cậu rất mạnh tay, nhưng so với Hilda Quỷ Cái thì vẫn chưa là gì.

Aries đứng dậy. Tự nhiên cậu thấy quay cuồng. Không hiểu thế lực nào khiến cậu ngã ra mặt bàn. Nằm vất vưởng.

"Thằng nh' óccc .... gụ'c rồi!!! Yếu Quá!!!" Có giọng tên nào khằng khặc cười cậu.

"ARI!!"

Aries đứng bật dậy: "Gục con mẹ mày! Thằng nào...ậc... thằng nào dám nói ông mày....ậc... gục! Ông đây không có yếu nghe chưa! Ông đây rất...ực mạnh...! Đội Vệ Vương gọi ông đây...ậc bằng thầy...ậc....Quỷ Cái Highmoutain gọi...ông là.... ậc...cụ!!"

Tự nhiên có tiếng cười rầm rộ khắp cả căn phòng. 

Sau đó thì Aries thật sự đứng không nổi nữa, cậu nằm lăn ra sàn, hai mắt cứ liu thịu, nặng trịch.

Cười! Cười hoài! Sao cứ cười ta hoài! -Cậu nhắm mắt lại.

"ARI! ARI! ARIIII!"

Thằng Ari là thằng nào mà kêu quài! Trả lời nhanh cho tên kia im đi, ông đây còn muốn ngủ!

"ARI BRANSONNNNN!!!!!" 

Aries bịt tai, giật mình ngồi bật dậy. Có tên nào hét vào tai cậu.

"Mẹ nó!" Cậu không xoa lỗ tai: "Gọi thằng Ari sao...ậc... hét vào tai tao?"

Cậu muốn tỉnh phân nửa luôn.

"Ở đây còn ai là Ari ngoài mày nữa! Ra ngoài, mau! Cô Libra tìm mày kìa. Tổ mẹ thằng may mắn. Đi mua vé thuyền mà cũng lọt vào mắt xanh cô Libra!" Tên đó nhổ một bãi nước bọt lên mặt cậu.

Tởm quá! Aries vội vã lấy tay áo lau mặt. Ngay cả khi ở Highmoutain cũng không ai chơi dơ như vậy.

Aries lê người ra ngoài. Ánh trăng đêm này sáng, phản chiếu dưới mặt biển. Có hai bóng người đứng cạnh mạn thuyền, một nam một nữ, cả hai đều có mái tóc màu bạch kim. Hơi men vẫn còn nặng nề, cậu nhìn kĩ lắm mới nhìn ra Jaime và Libra.

"Bà công chúa đó hình như bị điên đó. Anh hai có nói với anh ảnh muốn làm gì không?"

"Có." Khác với bình thường, giọng Jaime khô như cát, không có chút cảm xúc gì.

"Có an toàn không?"

"Không. Anh có thể chết." Hắn nói tỉnh bơ.

"Hay là mình tìm cách nào không liên quan đến nội chiến nhà Rousseau được không? Em thấy chủ thuyền O'Neil nhìn ra điều gì rồi. Ngài ấy sẽ không để yên cho tụi mình đâu."

"Đúng." Jaime lại nói: "Em đừng dính vào."

"Mấy anh toàn dựa vào tiên đoán của em mà làm việc, giờ kêu em đừng dính vào. Có còn xem em là người một nhà không vậy, Gem.."

Tên Jaime kia tự nhiên "Suỵt" một cái: "Ai đó?"

Ơ, đang nghe vui mà! Sao không nói nữa?

"Nói tiếp đi chứ...ậc...đang vui!" Aries lên tiếng, cậu lê từng bước đi tới chỗ hai người họ. Con thuyền bên dưới cứ ngả nghiêng làm cậu không giữ được thăng bằng. Bỗng dưng, cậu thấy cơ thể mình nhẹ lạ thường, tựa như đang bay bổng giữa không trung.

"Ầm!" Cả bầu trời đầy sao hiện ra trước mắt. Hình như cả người cậu đang nằm trên sàn, cậu cũng không rõ lắm. Chỉ thấy dưới lưng cứng ngắt. Aries đưa mắt nhìn xung quanh.

Đúng là nằm dưới sàn rồi! Aries nghĩ.

Vừa bị đánh thức một phút trước, bây giờ hai mắt của cậu không chịu mở thêm một giây nào nữa. Hai mí mắt từ khép lại...khép lại..khép lại...

Mắt đã lờ mờ, nhưng tai Aries vẫn nghe được âm thanh xung quanh.

"Em định gọi cậu ấy ra để thưởng việc lấy trộm hoa hồng thôi. May thật, em không ngờ lụm được tên chạy vặt hữu dụng như Ari. Cậu ấy say thế này rồi chắc không sao đâu! Anh đừng giết, tội nghiệp."

"Nếu em không mang cậu ấy lên thuyền, Aquarius ....làm việc đó."

"Ý anh....cậu ta...nhà Karst?"

Tự nhiên im lặng một chút rồi giọng Jaime lại vang lên.

"Scorpio....mang.....nhóc..... Karst....Quần Đảo......Binh....."

Mọi thứ bỗng nhiên yên tĩnh khác thường. Cảm giác này êm ái quá. Cậu nhìn thấy một cánh chim bay lượn giữa bầu trời rộng lớn. Trong đầu cậu bây giờ thật tĩnh. Cậu nghĩ về lí do mà mình đi đến tận đây. Nghĩ kĩ lại thì Pisces cũng đâu có khác gì những đứa con gái khác. Không hiểu cậu trúng bùa mê gì mà lúc đầu gặp cô ta thì tim đập loạn cả lên, giờ thì hết rồi. Nhưng cũng nhờ cô ta và tên Jaime kia mà cậu mới đi xa được như vậy.

Thật thoải mái!

Tự nhiên, bên hông cậu nhói lên một cái: "Dậy! Thằng nhóc này ngủ giữa đường."

Cho đến tận khi ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mặt, Aries mới biết mình đã ngủ cả đêm ở ngoài này. Nghĩ về tối qua, cậu nhớ có tên nào chơi nhổ nước bọt vào mặt cậu rồi sau đó...sau đó là cái gì? Mà sao cậu lại ngủ ngoài này vậy?

Hết chương 3 (Quyển 2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net