Chương 6: Cổng Thuế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sagittarius ngước nhìn khung cảnh trước mắt. Ánh sáng chiều tà nghiêng người nhuộm đỏ cả dãy núi Chinh Phục. Dọc theo chân núi là một tòa lâu đài kích cỡ trung bình với những bức tường thành cao gấp đôi Pháo Đài Karst. Phía trên treo những lá cờ màu đen có hình một cái khiên màu trắng, biểu tượng của gia tộc Hale. Gia tộc này lấy khiên làm biểu tượng là cũng có lí do. Nếu nói Highmoutain là phòng chắn vững chãi của toàn bộ Vatarya thì Cổng  Thuế, lâu đài của nhà Hale, chính là cửa ải đầu tiên mà những kẻ xâm phạm phải chạm trán.

Ngay giữa bức tường có một cái cổng vòng cung dài và to đến kì lạ. Để đi hết chiều ngang của nó ắt cũng hơn năm chục bước. Cái cổng này dẫn vào một đường hầm đi xuyên qua lâu đài, xuyên qua cả bụng núi để đến được bên kia Dãy Chính Phục, ngày nào cũng mở ra để những lái buôn có thể giao thông thuận tiện. Nếu không nhờ đường hầm này thì người ta phải đi vòng qua cả ngọn núi để đến được Thành phố Cảng. Mấy trăm năm nay, gia tộc Hale thịnh vượng cũng nhờ vào tiền các thương nhân cống cho để được phép đi qua cánh cổng này. Cổng Thuế cũng vì vậy mà có tên gọi của nó.

Bây giờ đã xế chiều, cổng đã bắt đầu đóng lại. Sagittarius kéo mạnh cương ngựa rồi nhảy xuống. Cô đã đến nơi này nhiêu lần, nhưng đây là lần đâu tiên cô quang minh chính đại đứng ngay Cổng Thuế chuẩn bị bước vào.

"Cửa sắp đóng rồi. Đợi đến sáng mai đi!" Một tên lính thô lỗ nói với cô. Trông vẻ ngoài có vẻ hắn là người đứng đầu ở đây.

Sagittarius không thèm chấp hắn. Cô chẳng buồn mở miệng, nhổ thẳng một bãi nước bọt vào mặt tên lính.

Tên đó ngẩng mặt ra. Hắn lấy hai ngón tay quệt lên mặt. Cho đến khi hắn hiểu ra cô vừa làm gì, trán hắn nổi gân xanh, hài mắt sòng sọc đỏ. Tên lính quát thẳng vào mặt Sagittarius: "Mẹ mày! Nổi điên đi gây chuyện à? Đừng tưởng mày là con gái mà tao không dám làm gì!"

Sagittarius hả dạ trong lòng. Cô nhếch môi, "hừ" một tiếng cho bọn lính canh biết cô đang không xem bọn chúng ra gì. Sau đó, cô lấy từ trong người một cuộn giấy, bên trên còn có sáp niêm phong màu xám xanh mang dấu ấn Vương Miện Mùa Đông.

"Mật lệnh hoàng gia! Kêu lãnh chúa David Hale ra đây cho bà nói chuyện." Sagittarius hất cằm.

Kể cả một tên lính canh cổng cũng biết biểu tượng của hoàng gia Northernman trông như thế nào. Hắn mở mắt trưng trưng, nhíu mày, nhìn Sagittarius một hồi rồi nhìn sang một tên lính dưới trướng thầm thì cái gì đó. Tên lính nhỏ liên vội vã chạy vào bên trong.

"Tiểu thư.... Sagittories?" Hắn ngập ngừng nói, trong giọng đầy hoài nghi.

Sagittarius chậc lưỡi một cái: " Thứ nhất, ta không phải 'tiểu thư'. Thứ hai, Sagittarius." 

Tên lính hời híu mày, vẻ mặt lộ ra vẻ khó chịu nhưng hắn vẫn thấp giọng nói: "Lãnh chúa David Hale đã dặn dò trước. Lối này."

Cổng Thuế lúc này đã quá giờ đóng cửa. Để vào lâu đài phải đi lên một cái cầu thang được cả một đội hai mươi người chia hai bên đứng canh gác.

Hai bên hành lang, gia kì của nhà Hale và nhà Karst bay phấp phới trong gió chiều. Dưới sàn lối vào sảnh lớn được mạ vàng sáng bóng. Hai bên hành lang trưng bày đủ thứ binh khí khảm ngọc. 

"Không được mang vũ khí khi vào trong sảnh lớn." Một tên lính khác nghiêm nghị nói với cô.

Sagittarius bỉu môi. Cô tháo cây cung và bao đựng tên trên lưng xuống rồi thảy xuống đất cho bọn lính kia lụm lên. 

"Mụ nội nó! Cổng Thuế thôi mà làm như Pháo Đài Karst không bằng." Sagittarius lầm bầm trong miệng. Một tên lính liếc cô đầy đe dọa, hình như hắn nghe thấy được. 

Sagittarius đảo mắt không quan tâm.

"Đợi ở đây!" Bọn chúng dẫn cô vào trong sảnh lớn rồi lập tức đi ra, bỏ Sagittarius lại một mình.

Ở giữa căn phòng có đặt một chiếc bàn tròn bằng gỗ đen tuyền, phía trên trưng bày một chiếc khiên màu trắng bạc. Ở giữa là một viên hoàng ngọc to bằng nắm tay. Vàng và đen là màu của gia tộc Karst, nhưng đen mới là màu chính, vàng chỉ là màu nền. Tuy nhiên, đá quý màu đen trên khắp cả Đại Thế Giới cũng thì chỉ có mỗi hắc kim cương. Nhà Hale tuy có tiếng giàu có nhưng vẫn chưa đến mức đó. 

Ở bốn góc tấm khiên là bốn viên đá nhỏ hơn gồm lam ngọc xanh nhạt, kim cương trắng, thạch anh tím, ngọc mắt mèo nâu. Sagittarius nhìn sơ cũng hiểu chúng tượng trưng cho bốn gia tộc lớn ở Highmoutain. Trắng là màu của chiếc khiên nhà Hale, xanh nhạt là nền cờ gia tộc White, tím là chiếc cung của gia tộc Oliver và nâu là thanh kích của nhà Brownlow. Cả bốn gia tộc này đều là những gia tộc lớn tại Highmoutain, phục tùng gia tộc Karst.

Thật ra, chiếc thuyền trên gia huy của nhà White là màu trắng, xanh chỉ là màu nền. Nhưng thế thì lại trùng với chiếc khiên của nhà Hale. Vậy nên gia tộc Hale mới lấy màu xanh lam để thay thế.

Ra vẻ! Sagittarius thở phì ra một cái. Ngay cả một người như cô nhìn còn biết cái khiên này đủ để nuôi sống cả một thị trấn trong vòng hai năm.

"Đã để cô đợi lâu rồi, tiểu thư....Larcher?" Một cô gái mặc giáp bạc, dáng người cao to, thong dong bước vào sảnh lớn. Mái tóc nâu sẫm được búi cao gọn gàng. Dưới nách cắp một quyển sách dày, to bằng cái gối. 

"Không phải 'tiểu thư' gì hết." Sagittarius quay mặt về phía cô ta, bất mãn trả lời. Bọn quý tộc này hở một chút là "tiểu thư" với cả "phu nhân." Cô hất nhẹ cằm nói: "Sagittaius là được rồi."

Cô gái mặc giáp bạc nhướn mày mỉm cười: "Ồ! Trong trường hợp đó thì tôi là Brianne."

Khoan!

"Brianne? Tiểu thư Brianne Hale? Người thừa kế của Cổng Thuế?" Sagittarius không nhịn được mà hắn giọng,  trợn to mắt!

Con mẹ nó! Sagittarius trộm nghĩ – Con Ấn Của Nhà Vua đáng sợ thật! Rước được người thừa kế của cả gia tộc ra tận đây đón mình.

Xem ra, cô  cực khổ dẫn mấy tên hiệp sĩ cùng cô công chúa đến Highmoutain cũng đáng.

Cô ta khì cười, vỗ nhẹ vào vai Sagittarius: "Thứ nhất, không cần 'tiểu thư.' Thứ hai, Brianne. Thứ ba, cha ta Ser Paul mới là người đứng đầu trong hàng thừa kế. Ta chỉ đứng thứ hai thôi."

Sagittarius nhếch miệng khẽ cười. Cô thích con nhỏ này.

"Thế thì Brianne." Sagittarius nhếch mày nói: "Cô biết ta đên đây để làm gì chứ?"

"Đưa ta cuộn giấy trong tay cô trước đã." Brianne nói.

Sagittarius không chần chừ liền ném qua. Cô ta chụp một cách dứt khoát rồi mở ra chăm chú đọc. Một lúc sau gật đầu: "Bác của ta, lãnh chúa David Hale đã nhận được thư của Chủ Quản Dylan Lark. Bên trong đã nói rõ tình hình, tuy nhiên..." Nói rồi cô ta thảy quyển sách xuống mặt bàn: "Sau trận nội chiến bảy năm trước của gia tộc Karst, gia quyến những người dưới trướng Ser Douglas Karst bị đem đến đây phục dịch rất nhiều. Tất cả đều được ghi chép trong này. Ta đích thân dò lại, nhưng không có cái tên nào là Maria Larcher cả."

"Không lí nào." Sagittarius nhíu mày. Mấy năm nay cứ thỉnh thoảng cô lại lẻn vào Cổng Thuế để thăm bà. Có vài tên lính gác ăn hối lộ của cô nhiều đến quen mặt, bọn chúng còn không biết thẹn lấy thêm phí báo tin. Maria mẹ cô chắc chắn đang làm việc nặng đâu đó trong này. 

"Gia tộc Hale mấy người lại muốn làm khó dễ gì đây!" Cô nghiến răng quát. Không cần ai cho phép, cô đi một mạch tiến lại mở quyển sổ kia, đưa mắt cẩn thận xem từng cái tên một. Sagittarius cắn chặt môi. Cô vừa tức bọn nhà Hale không làm ăn được gì, vừa giận chính mình vô dụng. Bao nhiêu lần gặp Maria, bà nhất quyết không hó hé bất cứ điều gì về bản thân mà chỉ chăm chăm đuổi cô về. Đến mức, Maria đảm nhiệm vị trí nào trong Cổng Thuế cô cũng không biết.

Sắc mặt Brianne từ thân thiết liền chuyển sang nghiêm khắc, cô ta hạ giọng : "Ta đã xem nhiều lần rồi. Cô thích thì có thể kiểm tra lại nhưng sẽ không thấy gì đâu. Thật ra, mấy việc ghi chép này cũng là do con người làm thôi. Thỉnh thoảng cũng có nhầm lẫn gì đó. Nếu cần thiết, ta sẽ dẫn một loạt người hầu trên dưới Cổng Thuế cho cô điểm mặt. Sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra mẹ cô. Sagittarius, việc này chỉ là một người hầu nho nhỏ. Gia tộc Hale chúng ta không có lý do gì khó dễ cô, ăn nói cho cẩn thận."

Sagittarius ngước mặt nhìn Brianne. Hai mắt cô ta nhìn thẳng, mặt nghiêm lại, đầu ngẩng cao. Quả là tác phong điển hình vùng Highmoutain.

Những kẻ ranh mãnh, gian ác không có cái nhìn cương trực như vậy. Sagittarius bặm môi đưa mắt sang chỗ khác, cô tự hiểu mình mang cả gia tộc người ta ra nói là có phần quá đáng. Sagittarius nhỏ giọng lầm bầm : "Xin lỗi."

Brianne nhìn cô một hồi thì mặt giãn ra: "Không sao." Cô ta nói.

"Thật ra..." Sagittarius nghĩ một chút liền nói: "Những năm nay, thỉnh thoảng tôi có lẻn vào trong Cổng Thuế để thăm Maria. Có vài tên lính ở thành đông lâu đài biết mặt bà. Cô thử tìm Alen, Bill và Jack hỏi thử xem. Chúng biết bà ở đâu."

Không hiểu vì sao Brianne ngớ người ra nhìn Sagittarius như thể vừa nghe cái gì trọng đại lắm. Nhưng cô ta nhanh chóng chỉnh lại thái độ, cười nói: "Thế thì tốt, như vậy mọi việc sẽ nhanh chóng hơn nhiều."

Tự nhiên, có một tên lính hớt hải xông vào: "Tiểu thư, nhóm người được cử đi Thành phố Cảng tìm được manh mối rồi." Nói rồi hắn lấy trong người ra một cái túi tiền, nhìn chất liệu vải thì đây là đồ dùng của quý tộc. Tên lính lấy từ bên trong ra một cái ghim cài áo hình bàn tay cầm kiếm tạc từ đồng đen được làm rất tỉ mỉ công phu. Ngó sơ cũng biết đây là vật tùy thân của thành viên nhà Karst.

Brianne cầm cái ghim cài áo lên săm soi: "Tìm thấy ở đâu?" Cô nghiêm giọng hỏi, vẻ mặt trầm trọng.

"Một thằng bé lang thang. Nó nói nó móc được túi tiền này trên người một thiếu niên rất xấu xí, bị gãy một cái răng cửa."

Hai hàng lông mày Brianne hạ xuống, bóp chặt cái ghim cài áo như muốn nghiền nát nó: "Xem ra cậu ta đã đến Thành phố Cảng, có lẽ đang trên đường xuống Nam Lục Địa không chừng." Cô ta ném cái ghim cài áo cho tên lính: "Gửi thư về Pháo Đài. Báo là đã tìm được dấu vết. Còn nữa, liên hệ với lãnh chúa Erastus White. Xin phép ngài ấy cho người hợp sức cùng người của thương đoàn Hale tìm kiếm tại Quần Đảo Thương Nhân."

"Vâng!" Tên lính lập tức tuân lệnh đi ra ngoài.

Brianne đanh mặt lại rồi mím chặt môi, thở dài: "Tốt nhất cậu ta đừng có mà đi quá hải phận của Quần Đảo Thương Nhân. Nếu xuống tận Nam Lục Địa thì Hale, White hay O'Neil gì cũng bó tay!" Cô ta dậm chân một cái thật mạnh.

Sagittarius không muốn nhiều chuyện, nhưng thấy chuyện này vừa liên quan đến nhà Karst vừa liên quan đến nhà White với cả O'Neil rồi Quần Đảo Thương Nhân, cô cũng hơi tò mò: "Gì vậy?" Cô cọc lóc hỏi.

Brianne dường như không quan tâm cách nói chuyện của cô. Cô ta bưng trán, thở ra một hơi bực dọc, tự lầm bầm: "Thôi bỏ đi! Việc con trai út của lãnh chúa Arnold mất tích sắp truyền sang tới tận Fireland rồi, còn giấu gì nữa." Brianne chậc lưỡi, lắc đầu.

"Aries Karst mất tích!" Sagittarius ngạc nhiên. Mấy ngày nay cô rong rã đi từ Highmoutain về Vương Đô rồi lại từ Vương Đô chạy ngược về Highmoutain. Đâu có rảnh mà đi thăm dò chuyện người ta. Nếu là bình thường, bọn đầu trâu mặt ngựa trong Rừng Pháp Sư đã truyền tai nhau rồi.

Mặt Brianne hơi chuyển đỏ: "Mất tích! Mất tích cái con khỉ khô ấy! Tính cách thằng nhóc đó cả Highmoutain này ai mà chẳng biết."

Sagittarius gật gù, lời đồn về tên Karst này cô có nghe thoang thoảng.

Brianne hình như đang trong cơn nóng, cô ta cứ dậm chân lia lịa, miệng không ngừng tuôn ra: "Nửa tháng nay, cả gia tộc Karst lật ngược lật xuôi cả Highmoutain để tìm tên nhóc đó. Các gia tộc lớn nhỏ nghe theo lệnh lãnh chúa Karst, vừa lùng xục tìm tên Aries ấy, vừa phải giữ kín miệng vì danh dự của nhà Karst. Nghe đồn Quỷ Cái nhà Karst cùng em gái cô ta còn liều mạng leo xuống vách đá của vùng ven biển để tìm thắng em của bọn họ. Thật chẳng ra làm sao!"

"Hm......ờ!"Sagittarius gật gù. Cũng chẳng phải việc của cô. 

Brianne dậm chân một hồi thì thở ra, nét mặt cũng bình tĩnh lại: "Ta lập tức cho người đi tìm những tên lính cô nhắc tên, có lẽ sáng mai sẽ tìm được mẹ cô như lời cô nói. Bây giờ trời đã tối rồi. Đêm nay, cô cứ qua đêm tại phòng khách."

Mẹ nó! Nghĩ làm sao mà ngủ yên được!

Sagittarius lập tức nháo nhào: "Không cần! Tôi tự đi đến thành đông tìm!"

Brianne lắc đầu: "Không được! Kiến trúc phức tạp của Cổng Thuế dùng để ngăn chặn kẻ câm nhập. Gia tộc ta có luật không được dẫn người lạ đi lung tung bên trong. Sagittarius, ta biết cô sốt ruột nhưng đừng quên kỷ luật của vùng Highmoutain là tối yếu. Dù cuộn giấy trên tay cô có biểu tượng hoàng gia cũng không có nghĩa muốn gì cũng được."

Thái độ cô ta lập tức trở nên điềm tĩnh, nghiêm khắc, vững vàng. Sagittarius nhìn mà phát cáu. Bọn quý tộc này quá mức lằng nhằng. Gia tộc Hale bắt giữ mẹ cô bảy năm nay, cô đã không ưa rồi. Bây giờ vừa mới có chút thiện cảm với con tiểu thư này thì nó lại giở giọng bề trên.

Con chó cái! Cô bặm miệng để không nói ra lời này. Sagittarius tự hiểu bản thân một thân một mình, còn nhà người ta canh có mỗi cái hành lang cũng đã hai mươi người. 

Hơn nữa, bảy năm nay, cô tìm đủ mọi cách để đưa Maria ra ngoài. Nếu Maria muốn ra thì cô đã đưa bà ra từ lâu rồi. Nếu không phải chính Maria...Mẹ nó!... bà  cũng là người Highmoutain, thì cô đâu có phải làm đủ thứ chuyện thế này. Bây giờ tìm đường cách quang minh chính đại đưa bà ra rồi, nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn nại.

Sagittarius nằm trong phòng ngủ dành cho khách, mãi không chợp mắt được. Bỗng dưng, bên ngoài có tiếng bước chân vọng vào. Sagittarius lập tực trở người về phía cánh cửa. Cô mở to mắt chăm chú nhìn. 

Tiếng xì xầm của hai cô gái vọng vào trong. Hóa ra là hầu gái trong lâu đài.

"Cô biết gì không, tiểu thư Brianne vừa cho xử tử Bill đấy."

"Bill nào?"

"Bill, lính gác ở thành đông ấy. Hắn và hai tên nữa bị chém rồi. Chính tay tiểu thư Brianne hành hình. Nghe nói do nhận hối lộ và để người lạ vào trong lâu đài."

"Thế thì chết cho đáng đời."

Tiếng nói chuyện càng lúc càng nhỏ dần rồi yên hẳn. Sagittarius liền ngồi bật dậy. 

Mẹ nó! Sagittarius nhớ đến vẻ mặt ngơ ngác của Brianne lúc nãy, có khi nào con nhỏ đó xử lí nội bộ trước rồi đến lượt cô không? Lộng ngực Sagittarius đập phập phồng.

Có lẽ không. Nếu muốn làm gì ta khi cô ta đã làm từ ban nãy rồi. Kiêng kị gì mà đợi đến giờ này. Mẹ nó!

Sagittarius hít một hơi, đập mạnh tay xuống giường. Nếu là bình thường, gặp tình huống này cô đã chuồn nhanh rồi chứ không ngồi ở đây đoán già đoán non. Nhưng nếu đi bây giờ sẽ bỏ lại Maria. Hiển nhiên là cô không rời đi được.

Thế nhưng Sagittarius cứ thấy bồn chồn, bất an thế nào. Cô cố ngủ cho ngày mai mau tới. Thế nhưng mãi  vẫn cứ trằn trọc. Những việc bảy năm trước bất chợt hiện về, rõ như vừa mới đấy.

_________________________

Bảy năm trước.

Ánh trăng mờ mờ phủ hờ lên từng lớp cày tối hù giữa khu rừng yên ắng, chỉ có tiếng sói tru vang là vang vọng. Cơn gió lạnh theo ô cửa sổ cuốn mấy bông tuyết bên ngoài vào trong. Bây giờ đang là mùa hạ, trời đột ngột đổ cơn tuyết thế này khiến Sagittaius chợt thấy bất an. Trận chiến ở Highmoutain đang đến hồi căng thẳng, không biết bây giờ tình hình của cha thế nào. Ấy thế mà mẹ lại rời đi từ sáng hôm qua, đến tối hôm nay vẫn chưa trở lại.

Sagittarius thở hắt ra một tiếng. Cô đứng dậy chuẩn bị hành lí. Nếu sáng mai mà mẹ vẫn chưa trở lại, dù thế nào thì cô cũng phải đến Highmoutain.

Nhưng vừa đứng dậy, thì cửa liên mở. Mẹ cô bước vào. Bà thở gấp, mặt tái nhợt, mắt nổi sòng sọc, môi bị cắn đến mức chảy máu.

Không nói gì, bà đi đến chỗ đặt cung tên, dứt khoát cầm lên. Sau đó lại lấy thêm một cái áo da.

Sagittarius nuốt nước bọt: "Gì vậy?"

Lúc này thì bà mới nhìn cô, răng cắn chặt, mắt mếu lại, rồi nhìn sang chỗ khác nói: "Quân của Ser Douglas Karst tổn thất hơn phân nửa, những người còn sống đều đang bị bao vây, trong đó có Douglas."

Bà quay mặt lại nhìn Sagittarius, lấy tay áo quẹt mũi: "Ta đi cứu cha con."

"Con đi nữa!" Sagittarius lập tức nói.

"Không!"Maria dứt khoát. Bà đặt hai tay lên vai cô, lời nói nghiêm trọng: "Nghe đây, nếu trong vòng hai mươi ngày mà ta không trở lại. Ta cần con làm việc này."

Không ngần ngại, cô liền đáp: "Việc gì?"

"Rời khỏi đây! Đi ngay lập tức. Đi đâu cũng được, nhưng càng xa Pháo Đài Karst thì càng tốt. Hiểu chưa?"

Sagittarius trợn to mắt, cô thở hắt ra một hơi: "Không thèm hiểu. Con chờ vài ngày thôi, nếu mẹ không về thì con đi tìm cha mẹ."

Mặt mẹ cô nghiêm lại, ánh mắt bà lúc này khiến Sagittarius sững sờ trong phút chốc. Bà nói: "Hứa với mẹ."

Sagittarius cắn môi không trả lời.

"Hứa đi!" Mẹ cô hạ giọng thật trầm.

"Hứa." Sagittairus quay mặt sang chỗ khác.

Nghe Sagittarius nói xong, mẹ cô còn thoáng chút chần chừ nhưng cuối cùng vẫn rời đi.

Mẹ dặn cô đợi hai mươi ngày. Đến ngày thứ mười không thấy cha mẹ trở về, Sagittarius xách cung tên đến Pháo Đài Karst. Đi liên tục mười ngày mười đêm là vừa tròn hai mươi. Nực cười thay,  cầm theo vũ khí như thế cuối cùng lại không dùng đến. Bởi lúc cô đến nơi thì trận nội chiến đã kết thúc từ lúc nào. Đầu của những kẻ thua trận bị xiên trên những cái cọc nhọn hoắc, cắm ở quảng trường thị trấn, phía dưới con treo bảng bêu rõ danh tính. Người qua kẻ lại, có lúc thì chửi bới, có lúc thì nhổ nước bọt, có lúc thì ném hoa quả thối lên trên những cái đầu thối rữa.

Cái đầu của Ser David Larcher, cha cô, cũng nằm trong số đó.

Đường phố đông đúc người qua kẻ lại, nhưng không hiểu sao trong tâm trí Sagittarius lại tĩnh lặng đến lạ thường. Cô thẫn thờ đứng ở quảng trường ngước nhìn lên, không nói gì, cũng không khóc, chỉ đứng yên một chỗ. Cho đến tận giữa trưa, chiều tà rồi chập tối, cô vẫn không rời đi. 

Đến tận khuya, ngoài đường không một dáng người, âm thanh. Nhìn xa xa chỉ có ánh đèn từ mấy quán rượu vọng về.

Tự nhiên, có tiếng rên nhẹ ở đâu đó phát ra từ phía trước. Sagittarius trợn to hai còn mắt đỏ sòng sọc nhìn về phía ấy. Một tên đàn ông to lớn, bặm trợn, dáng vẻ giống như đang say. Hắn vạch quần ra tè vào ngay phía dưới một cái đầu, vừa tè vừa lầm bầm chửi rủa. Lời lẽ nói ra đầy khinh bỉ, phỉ báng. 

Giống như giọt nước tràn ly, Sagittarius xông thẳng về phía ngã đàn ông. Cô nhảy lên lưng hắn túm lấy cổ rồi đánh hùm hụp vào hai bên đầu. Trong lúc mơ mang, Sagittarius cảm thấy lưng áo của mình bị bứng lên rồi cả thân người cô đập mạnh xuống đất như bị ai ném không thương tiếc, nhưng mũi tên rơi xuống tứ tung như những giọt mưa bằng thép. Bụng tự nhiên nhói lên, rất đau, đau như nội tạng bên trong bị ai chọc vào, ngoáy lên. Cô chống tay muốn đứng dậy thì một bên má như bị đập vào. Cả người Sagittarius lại ngả hẳn về một phía.  

Cô nằm dười đất, nhìn về phía người đàn ông kia. Kẻ mà cô vô duyên vô cớ nhào lại gây chuyện. À không, đâu phải vô duyên vô cớ, cô có lý do đàng hoàng....

Tự nhiên hai mắt Sagittarius nóng nóng ướt ướt. Khung cảnh phía trước trở nên rất mờ nhạt. Sagittarius chỉ mơ hồ nhìn thấy cái bóng đen của tên đàn ông xiêu vẹo bước đi. Nhưng đi chưa quá hai mươi bước, cái bóng đen ngoài xạ bỗng khuỵu xuống, ngã nhào ra đất. Trên hộp sọ có cắm cái gì đó, thân dài và mỏng.

Đến lúc Sagittarius bình tĩnh lại, cô mới bắt đầu cảm nhận được sức nặng của cánh cung trong tay. 

Sagittarius cảm nhận được cơ mặt mình co giật, mấy ngón tay run run. Không được rồi, cha là người đôn hậu như thế. Cô làm việc này trước mặt ông...

Sagittarius bất chợt ngẩn đầu nhìn lên cái hộp sọ đã thối rữa, da thịt phía trên đã nhão thành bùn. 

"Chết rồi thì con lo cái gì...." Sagittarius lẩm bẩm, cổ họng cô run run. 

Cô lấy tay ao lau nước mũi, nhặt mấy mũi tên rơi vãi trên mặt đất rồi rời khỏi thị trấn dưới chân đỉnh Chiến Thắng. Nhiều tháng sau, Sagittarius đi khắp vùng Highmoutain thu thập tin tức để tìm mẹ. Cô biết mẹ vẫn còn sống vì hoàng gia Northernman đã ra thông cáo hoàng hậu Joanna vừa qua đời nên các vùng không được xử chết phụ nữ. 

Mãi một thời gian sau, Sagittarius tìm đến được Cổng Thuế của gia tộc Hale.

Nơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net