Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình dáng quen thuộc, cái chiêu trò lừa đảo này...!!!

Đại thiếu gia, tại sao ngài cứ phải khốn khổ như vậy. Bạch Dương yên lặng đứng mãi trong đêm tối phủ ngập gió tuyết, mặc cho cái lạnh cứ từng chút, từng chút một chiếm đóng thân thể cô, bỗng nhiên trong một thời gian ngắn ngủi xảy ra chỉ như thoáng qua thôi, cô dường như phát hiện ra. Nơi này, gia tộc này, những con người cao quý này đang dần thay đổi đến chóng mặt. Không còn những quy tắc, cũng chẳng còn những luật lệ. Nó khiến cô có cảm giác thật khó chịu, cười khẩy, Bạch Dương vươn tay vuốt nhẹ dạ dày của mình, cú đấm hồi nãy quả thật...

Đau đến không tưởng.

Đang lúc tính xoay người chạy vào trong xem tình hình của Thiên Yết nặng nhẹ ra sao thì cánh tay đang bấu lấy bụng mình của cô bị một lực đạo mạnh mẽ nào đó tóm chặt lấy, khiến cho Bạch Dương hoảng hốt nhìn lên, lại không thể ngờ được sẽ bắt gặp khuôn mặt giận dữ của Sư Tử. Ngay lập tức biểu tình hoảng hốt đã được thay thế bởi cái nhíu mày không mấy dễ chịu.

" Thiếu gia, cậu làm tôi đau đấy " Bạch Dương nhàn nhạt nói, tay cũng không rảnh rỗi để yên liền giãy ra khỏi bàn tay của Sư Tử quay nhanh người chạy thẳng vào trong, nhưng chân chưa bước được hai bước thì lại một lần nữa, bị người kia tóm trở về.

" Thiếu Gia Cậu Đủ Chưa ? " Bạch Dương lần thứ hai nhịn không nổi mà gào lên

" Chưa "

Hét lớn chẳng kém gì cô, hai bàn tay của cậu siết mạnh lấy vai cô như muốn vặn gãy, tròng mắt đỏ rực bỗng chốc bạo phát đầy dữ dội, như nhìn ra được có cái gì đấy không ổn, Bạch Dương bắt đầu khẩn trương giãy dụa, cô ghét như vậy, cô cực kì ghét khi mà cậu ấy lúc nào cũng nhìn cô bằng cặp mắt tràn ngập yêu thương ẩn dật như thế, điều đó như đang hò hét quanh tâm trí cô rằng, cô sai rồi, cô là một đứa tồi tệ khi đã chối bỏ tình cảm của cậu ấy.

" Nếu như em là tôi, nếu như em một lần thử là tôi. Khi nhìn vào biểu cảm chán ghét này của người mình yêu đến điên dại thì có lẽ em sẽ phần nào cảm nhận được, tôi đã từng khốn khổ như thế nào. Nhưng thật đáng tiếc. Bạch Dương, điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. "

Bất động thanh sắc, Bạch Dương ngây người nhìn Sư Tử, xung quanh viền mắt của người con trai ấy đang đỏ lựng đầy vẻ chua chát, cậu ấy khóc sao? Sư Tử cao cao tại thượng mà cũng sẽ vì một ai đó mà khóc ư? Gió lạnh quạnh quẽ tạt vào lòng của hai người, cảnh sắc lúc này hệt như hiểu được tâm tình của họ, cũng như vậy vật vờ lặng lẽ chảy trôi. Chẳng biết bản thân ngơ ngác như thế bao lâu, Bạch Dương lúc này dứt khoát mà lạnh lùng, cô gạt đi bàn tay của Sư Tử, hướng cậu nở nụ cười nhạt nhòa.

" Chúng ta giống hệt nhau thôi, thưa Thiếu Gia "

Cách xưng hô hoàn toàn xa lạ kết hợp cùng giọng điệu quá mức nghiêm túc ấy của cô làm cho toàn thân Sư Tử đột ngột run lên, cậu nhíu chặt mày, bàn tay cứng ngắc siết chặt rồi lại không được tự nhiên mà buông thõng ra, điều đó biểu thị rằng cậu đang rất sợ. Ánh nhìn kia là gì vậy?

Bạch Dương ngiêng người lùi ra sau vài bước, lần này cô không còn trốn tránh ánh mắt của cậu nữa, thay vào đó cô lại mỉm cười nhìn thẳng Sư Tử, hoàn toàn trống rỗng, Sư Tử tay đã run đến kinh hoàng, cậu đột nhiên có cảm giác, Bạch Dương sẽ biến mất, cô ấy sẽ như vậy... ở trước mắt cậu... mà tan biến.

" Thiếu gia.. "

Đừng nói gì hết, cầu xin em. Hơi thở của Sư Tử đã bắt đầu hỗn loạn, cậu rất muốn bỏ chạy, cậu sợ hãi cái điều mà cô sắp sửa thốt ra đây, nó sẽ giết chết cậu mất.

" Tôi "

Không được

" ...yêu Thiên Yết thiếu gia "

...

Gió hiu hiu tản mác quanh khu vườn màu trắng một cách chậm rãi, vết xước lạnh lẽo dán mác tại con tim đã bao giờ nứt vỡ, cô đơn mãi mãi chia ngọt sẻ bùi, quanh khu đất trống vắng cằn cỗi ấy, chỉ còn lại mỗi mình cậu, mãi cả khi Bạch Dương đã dứt khoát bỏ đi rồi, thì cậu vẫn ở đấy, cứ mãi đứng như vậy, nhìn theo cô, Sư Tử nhìn mãi, nhìn mãi, cho đến khi bên trong khóe mắt... chảy ra một giọt nước nóng bỏng rát, trơn truột xuống tận cằm, cậu cười, cười mếu máo, cười đau đớn, cười đến xé lòng.

Thật đau, trái tim như bị hàng ngàn con kiến gặm nuốt, đau thật đấy, nó còn hơn cả cảm giác xác thịt bị xuyên thủng, bất lực quỳ rạp xuống, Sư Tử cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi mà bỏ đi vỏ bọc mạnh mẽ vốn có, hai tay cậu ôm chặt lấy đầu mình mà nấc lên.

Tại sao lại như vậy.

Tại sao không quay lại nhìn cậu dù chỉ một chút, tại sao lại có thể độc ác chối bỏ tình cảm của cậu trong suốt chục năm qua. Sư Tử gầm lên, khuôn mặt vặn vẹo đi, chua xót chảy ra dòng nước mắt cay đắng.

Em quả thực rất tốt, nhưng em không yêu tôi. Vì thế sự tốt đẹp của em trở nên tàn nhẫn.

Tôi quả thực rất yêu em, nhưng em không yêu tôi. Vì thế tình yêu tôi trân trọng hóa ra rẻ mạt...

Chỉ là muốn yêu cô nhiều hơn một chút, muốn gần cô lâu hơn một chút, cũng là sai lầm của cậu sao? Từ bao giờ mà cậu lại trở nên tội nghiệp thế này?

Đâu đó vào một buổi tối ngập ngụa tuyết bay, trong căn phòng đang có những giai điệu du dương, trang sách nhỏ để trên mặt bàn bị gió cuốn đến những trang sau cuối. Những dòng sau cuối cho một chuyện tình đầu...

***

Nhân Mã chẳng thể ngờ nổi trong giây phút quan trọng nhất thì bản thân lại bị kẻ lạ mặt nào đó chạy đến ôm đi, cái mùi quen thuộc này khiến cô hoang mang tột độ, vòng tay như gọng kiềm siết chặt lấy bờ vai cô như muốn vàu nát, chẳng hiểu sao Nhân Mã lại có cảm giác rằng kẻ này đang rất là tức giận. Cái quái gì thế này?

Những suy nghĩ dằn vặt cuối cùng cũng được minh bạch ngay khi người lạ buông cô xuống, kéo ra lớp áo choàng màu đen huyễn hoặc. Khoảnh khắc ánh mắt vô tình chạm vào nhau, Nhân Mã ấy thế mà lại ngây ngô thất thần mãi, cho dù muốn cũng chẳng thể nào mà cử động được.

Bởi vì, người đang đứng trước mắt cô hiện tại chính là... Thiên Bình !!!

" Tại sao... lại là ngươi ?" Khóe miệng vô thức lẩm bẩm, Nhân Mã ngước mắt nhìn hắn, bởi vì trời quá tối, cũng bởi vì gió quá mức lạnh lẽo khiến cho tầm nhìn của cô có chút mê ảo, Nhân Mã chẳng hề trông thấy gì ngoài cặp mắt phóng đãng pha chút tự giễu của hắn. Thiên Bình nhẹ nâng chiếc cằm khiến người ta ghen tị lên một chút, từ trên cao mà nhìn xuống cô gái nhỏ nhắn đang co cuộn mình như đứa trẻ không có nơi để về phía dưới, hắn cười , nụ cười đậm mùi vị tính toán.

...gió thổi thật mãnh liệt , như mang theo tiếng than khóc nức nở của người nào đó, lượn lờ xung quanh khu đất mãi vẫn không chịu tán đi. Mỗi khi nhắm mắt, lại hiện ra hình ảnh mà hoàn toàn không muốn nhớ lại, bỏ qua không được , hệt như ma qủy tham lam nhấm nuốt con người . Thiên Bình hơi cúi thấp đầu mình xuống, bàn tay thon dài tinh tế nhẹ vươn đến nắm lấy chiếc cằm gầy nhỏ của Nhân Mã tao nhã nâng lên, hắn không nhanh không chậm cất tiếng.

" Cô lại tiếp tục nợ tôi "

Vốn dĩ thất thần, lại bởi câu nói của hắn mà giật mình tỉnh táo lại, Nhân Mã hình như đã quên mất bản thân đến đây vì mục đích gì, tự mắng mình vì vẻ ngoài của hắn mà ngu muội, gằn lên giận dữ, Nhân Mã mạnh bạo hất phăng đi bàn tay của hắn, nhưng lại không ngờ tới được, Thiên Bình ngoài ý muốn mà tiến đến giữ chặt lấy hai cánh tay cô, hoảng hốt chưa kịp tan đi, lại thấy hắn kéo phăng cổ áo, ngay lập tức trên cần cổ trắng nõn lộ ra vệt cắn sưng đỏ của người nào đó, tầm mắt của Thiên Bình đột ngột tối đi vài phần.

Nhân Mã giãy dụa hét tướng " Ngươi định làm gì ??"

" Nó thật chướng mắt " Trầm giọng nói, ngón tay không thương tiếc mà miết mạnh lên vệt cắn trên cổ cô, Nhân Mã nhăn mặt vì đau nhưng ngay tức khắc há hốc mồm hét lớn, cô không dám tin, Thiên Bình ấy thế mà lại cắn đè lên đó. Dữ dằn tới nỗi như muốn xé rách xác thịt của cô, Nhân Mã điên cuồng phản kháng, Thiên Bình lại chẳng thèm để ý, lực đạo giữ tay cô lại thêm vài phần cuồng dã.

" Ngươi điên rồi "

Bật cười, Thiên Bình dời môi khỏi cổ cô, hiện tại vệt cắn hồng đỏ đã tứa ra cả máu tươi, vươn lưỡi nhẹ liếm môi, Thiên Bình thì thầm bên tai Nhân Mã, khiến cô bất giác rùng mình.

" Như vậy dễ nhìn hơn đúng không? "

Trợn trừng mắt nhìn hắn, tim cô liên hồi nổi trống, khuôn mặt của Thiên Bình vốn dĩ rất là mê hoặc lòng người , thế nhưng hiện tại lại vô cùng đáng sợ, hắn lại muốn tính toán điều gì?

Thiên Bình ngoài mặt thì cười đến nghiêng nước nghiêng thành, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng lạnh lẽo, hắn không hiểu, bản thân hành động như vậy là vì sao? cô gái này, từ bao giờ lại biến thành thứ mà hắn để tâm nhất như vậy, cái lúc trông thấy Ares hôn cô, hắn như muốn nổi cơn thịnh nộ, cái lúc trông thấy Bạch Dương ra tay với cô, hắn suýt chút nữa nhịn không được mà muốn hét lên, giống hệt đứa trẻ bị cướp đi món đồ yêu thích, hắn vừa sợ hãi vừa tức giận. phải nhỉ?

Cô chỉ là đồ chơi của hắn.

Hắn bất cứ lúc nào cũng có thể phá nát cô, giống như giải đáp được mớ bòng bong trong lòng mình. Thiên Bình bắt đầu khôi phục lại biểu tình vốn có, nhẹ buông Nhân Mã ra, toàn thân mềm oặt ngã ngồi xuống nền tuyết, Nhân Mã thở gấp gáp, vươn tay bịt lấy một bên cổ, ánh mắt lạnh rét bắn thẳng về phía hắn. Thiên Bình nhếch môi, đang tính xoay người đi thẳng thì lại bị tiếng hét của Nhân Mã làm cho khựng lại.

" Song Tử... Ma Kết, nếu như hai người họ có mệnh hệ gì thì ta ... "

Thiên Bình chậm chạp nghiêng đầu nhìn cô, khóe mắt chẳng hiểu sao lại tối tăm như bụi mù của đêm đen, hòa quyện thành một, Nhân Mã siết chặt nắm tay, chẳng hề trốn tránh mà nhìn hắn.

" Ta sẽ giết ngươi "

Vậy sao? Thiên Bình cười nhạt, chẳng hề nói một câu gì nữa. Cứ vậy mà bước thẳng, đôi khi người ta chẳng cần phải nói ra, tình cảm là thứ khó hiểu nhất trên đời, mà hắn lại rất sợ, một khi hắn đã có cái thứ tình cảm trần tục đó, hắn sẽ chẳng còn là hắn nữa, cô có lẽ là một trường hợp đặc biệt, khiến hắn say mê, rồi lại khiến hắn huyễn hoặc thành một thứ đồ chơi như bao kẻ khác, đó cõ lẽ chính là lý do thích đáng nhất.

Bởi vì hắn không thể yêu.

Nếu yêu, hắn sẽ chết trong tâm một ít. Hắn không muốn, tuyệt đối không bao giờ muốn.

" Nhân Mã, tôi sẽ không bao giờ hôn cô.. bởi vì nụ hôn chỉ có thể dành cho người mình yêu "

Mà hắn sẽ không bao giờ hôn ai, bởi vì hắn sẽ chẳng bao giờ yêu ai.

Một câu nói vô ý tứ theo gió dập dờn quanh tâm trí cô, Nhân Mã không hiểu, toàn thân dường như mất hết sức lực cứ thế mà ngây ngốc nhìn hắn từ từ đi khỏi, vệt cắn bên cổ bất giác nhói lên lạ thường.

***

Vừa mới đặt chân vào sảnh chính, Thiên Bình lại một lần nữa trông thấy Sư Tử nằm dài giữa nền tuyết trắng tinh, không động đậy, cũng chẳng hề chớp mắt. Thiên Bình không muốn quản cậu, chỉ từ tốn bước qua. Có chút tàn nhẫn, lại có chút thương hại.

" Anh có yêu cô ta không?" Đôi chân vô thức khựng lại, không phải vì câu nói của Sư Tử, mà chính là bàn tay bị thương của cậu đang bóp chặt lấy cổ chân hắn, Thiên Bình nhíu mày, chỉ thấy Sư Tử nghiêng đầu qua, tròng mắt khô rát hờ hững nhìn hắn.

" Nếu như không yêu, vậy giết cô ta đi, trước khi anh tự giết bản thân vì cô ta "

Tình cảm của hắn đã phô bày ra tới mức Sư Tử cũng có thể nhìn thấu rồi sao? Lúc này, bên ngoài cổng chính, một tiếng động lớn mạnh mẽ vang dội, cả Thiên Bình lẫn Sư Tử đều giật mình nhìn lên, chẳng phải là ai khác ngoài Cự Giải, trừng lớn mắt., Thiên Bình nhăn mày, chẳng phải hắn nói Al mang tên này về nhà rồi sao, thế nào lại còn ở đây.

Cự Giải suýt chút nữa thì khụy xuống nếu như không nhanh tay bám vào then cổng, nhìn xung quanh, hắn thấy Thiên Bình ở đằng xa, cách đó vài bước chân, hắn thấy máu tươi loang lổ trên nền tuyết trắng xóa. Máu ư? của ai vậy, Song Tử? Song Tử ở đâu. Cự Giải rất nhanh lảo đảo chạy về phía sảnh chính nhưng chưa đi nổi hai bước lại bổ nhào xuống. Thiên Bình không do dự bước đến thì lại phát hiện Cự Giải sớm đã lịm đi.

Sao có thể ra nông nỗi này?

Nhanh tay nâng Cự Giải lên, Thiên Bình nhíu chặt mi mày, tên này rốt cuộc chạy bao nhiêu km để tới đây vậy? khuôn mặt tím tái chưa kể đến đôi chân sưng tấy trên nền tuyết lạnh lẽo lúc nửa đêm, khó có thể hình dung ra được dưới lớp quần áo lộn xộn này, bộ dáng hắn sẽ có bao nhiêu tồi tệ. Al rốt cuộc đã xử lí như thế nào? Thiên Bình một tay ôm lấy Cự Giải, một mặt hướng vào bên trong nhà chính hét lớn.

" Người đâu.. "

Ngay lập tức, một vài cô hầu lanh lẹ chạy tới, theo sự phân phó của hắn liền mang Cự Giải vào phòng chữa trị. Còn Sư Tử, cậu chỉ đứng như vậy mà nhìn lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra. Trong con mắt hoàn toàn chẳng còn lại gì ngoài một màu đen xám xịt.

Tuyết lại bất giác lả tả rơi, buồn tẻ đến tê tái.

Sâu bên trong khúc hành lang dài ngoằn, cạnh chiếc cửa sổ hé mở lồng lộng bụi gió của một căn phòng lạnh lẽo. Thiên Yết với đôi tay bị thương lại cứ như chẳng có cảm giác đau rát, mặc kệ hết thảy xúc cảm của da thịt, y vẫn đứng nguyên một chỗ, từ trên cao mà lẳng lặng nhìn xuống cô gái đang nằm im lìm trên chiếc giường màu khói, khóe mắt cô đọng những giọt nước mắt sớm đã khô queo nhăn nhó. Gió đêm xáo tung mái tóc của y, lật tẩy khuôn mặt dính vô số máu tươi, từng lớp quần áo cho đến hai bàn tay tinh tế, không chỗ nào là không có máu khô dính lại.

Y ấy vậy mà lại lẻ loi đến đáng sợ, y nhìn Ma Kết, không hề chớp mắt, bàn tay run rẩy như là do dự có hay không nên chạm vào. Vì y sợ, nếu như y tiến quá gần, cô sẽ bỏ chạy, mà y thì lại không muốn chút nào, y sẽ lại nổi giận, y sẽ chẳng còn là y nữa. Nhưng có sao đâu, hiện tại thì cô cũng đâu có mở mắt nhìn y.

" Thiếu gia..."

Giọng nói già nua có chút xót xa vang lên từ ngoài cửa phòng, Thiên Yết chẳng hề quay đầu ra nhìn, cũng chẳng buồn động đậy, những tưởng y sẽ im lặng không đáp lại, thế mà rốt cuộc, khi kim đồng hồ nhích lên hai giây, y lại nhạt nhòa cất tiếng.

" Rốt cuộc thì tôi làm sai ở chỗ nào? "

" Tại sao cô ta cứ luôn chạy trốn?"

" Là vì cái gì? "

Quản gia Ted trầm mắt nhìn y, ông biết y hiện tại cảm thấy như thế nào, trông thấy cánh tay bị bắn máu tươi vẫn còn đang tóc tách nhỏ giọt, ông chỉ biết cắn răng cào lấy hai bàn tay mình, phải chăng ông nên thông báo cho lão gia, nếu cứ tiếp tục như thế này, ông sợ, cái ngày mà bốn người họ khóc ra máu sẽ chẳng còn xa nữa. Ông phải tàn nhẫn hơn, ngay đến cả lời nói....

Thiếu gia...già xin lỗi cậu!!!

" Cô gái đó vốn dĩ không yêu cậu, nếu như thiếu gia có tình cảm với cô ta, vậy già xin cậu hãy từ bỏ đi. Cậu đã nhẫn tâm giết chết người con trai cô ta yêu nhất, cậu nghĩ rằng cô ta sẽ nhìn đến cậu như một con người sao? Thiếu gia, cậu đã sai ngay từ lúc bắt đầu, cậu vốn dĩ không nên mang cô ta trở về, không nên dành quá nhiều sự chú ý vào cô ta. Thiếu gia, tình yêu là thứ vô hình gây ra thất bại trong cuộc sống, tình yêu chỉ là một phần nhỏ trong những thứ được xem như là phù phiếm cám giỗ, hãy để nó làm nô lệ của cậu, đừng bao giờ biến mình trở thành nô lệ của loại cảm xúc rác rưởi đó "

" Ngươi nói chúng là loại cảm xúc rác rưởi, vậy tại sao nhân loại nghèo khổ ngoài kia lại có thể vì rác rưởi mà hạnh phúc đến vậy? " Thiên Yết nhẹ nói, khuôn mặt yêu dị chếch qua một bên, gió xồng xộc thổi tung mái tóc y, vừa vặn che đi ánh mắt vốn đã chẳng còn nhìn ra cảm xúc gì nữa. Hoang mang mà lo lắng, quản gia Ted siết chặt bàn tay nhăn nhúm. Ông biết làm vậy là không đúng, nhưng vì y, ông cũng sớm tự sám hối cho bản thân rồi.

" Bọn chúng không hề hạnh phúc, chính vì thứ tình yêu mù quáng đó đã đẩy chúng xuống bờ vực của sự diệt vong, nếu như thiếu gia còn tiếp tục suy nghĩ như vậy, thì sau này chắc chắn cậu sẽ còn tệ hơn cả rác rưởi. Giày là để xỏ vào chân chứ không phải dùng nó đi lên đầu. Thiếu gia, xin cậu nhớ kĩ điều này "

Tiếng gió rít gào qua mang tai, cơn đau xác thịt đột ngột nhói lên, đau đớn đầy giữ dội, quản gia Ted sớm đã chẳng còn cúi đầu nữa, ông thẳng người, dùng cặp mắt kiên định mà đối diện y. Đôi đồng tử tàn nhẫn đó lặng yên nhìn ông, chằm chằm như thể muốn lôi hết suy nghĩ của ông ra, cũng có vẻ dường như chẳng dám tin từ miệng ông lại có thể thốt ra những lời này.

Gió thổi càng ngày càng lạnh lẽo, những bông tuyết như các nàng vũ công uốn lượn trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống bả vai, cánh môi, mái tóc của chàng trai nọ, như âu yếm vuốt ve rồi lại thẹn thùng bay đi. Quay đầu nhìn Ma Kết một chút nữa, để rồi y nhắm chặt đôi mắt mình, xoay người bỏ đi. Khi đi ngang qua người của vị quản gia thân quen, y chợt khựng lại, nhàn nhạt bỏ lại một câu rồi biến mất ngay sau cánh cửa

" Nói vậy, quản gia Ted, ông cũng chẳng phải là một đôi giày sao. "

Đúng vậy, ông là một đôi giày, nhưng là đôi giày chẳng ai có thể đi vào.

Bằng cách này hay cách khác. Bằng việc này hay việc khác. Bằng sự ngụy biện này hay lí do khác thì hết thảy đều là vô ích !

Thiên Yết thẳng một mạch đi vào phòng tẩy rửa, ở đó có lẽ y sẽ trở về chính bản thân của mình ngày trước, y là kẻ tàn nhẫn, y không có trái tim. Vậy cái thứ vốn loạn nhịp bên phía ngực trái này được gọi là gì?

Sau khi đẩy cánh cửa, quang mang trong mắt y vô tình nhìn thấy cô gái bé nhỏ bên cạnh y trong suốt hàng chục năm qua. Bạch Dương cầm trên tay hộp chữa thương mỉm cười với y, nhưng cảm xúc của y hiện tại lại dạo chơi bên cạnh Ma Kết. Y không hề cảm nhận được, Bạch Dương...

" Thiếu gia, Bạch Dương giúp người băng bó vết thương "

Nụ cười bình yên y sớm đã quên mất...!!!

Thứ y nghĩ, Là sự thật , còn y cảm giác đó mới là giả, cảm xúc mới là thật . Nhưng giờ tất cả mọi thứ đều là thật. Cảm xúc của y mới là giả.

~*~

" Cậu ta không sao, ngoại trừ cánh tay bị gãy ra thì còn lại chỉ là chấn thương phần mềm, đại thiếu gia, ngài không cần phải lo lắng " Vị bác sĩ trung tuổi kính cẩn tháo ống nghe bên tai cất vào túi, sau khi sửa soạn gọn gàng liền quay qua Thiên Bình đang ngồi trên ghế nhẹ nhàng nói, đối với ông - là một y sĩ riệng của hắn, ông biết cái gì nên nói, cái gì không. Gật nhẹ đầu, Thiên Bình không tỏ vẻ gì chỉ chăm chăm nhìn vào cánh tay được băng bó cẩn thận của Cự Giải mà chau mày.

Sau khi vị bác sĩ kia đã đi ra ngoài, hắn liền đứng dậy đi qua căn phòng chữa trị của Jun. Chân tuy chưa đặt vào trong nhưng mùi thuốc sát trùng cùng mùi máu lại cứ như cuồng phong mà xộc thẳng vào mũi hắn. Mãi đến khi tận mắt chứng kiến quang cảnh bên trong căn phòng, Thiên Bình chỉ biết chết trân tại chỗ. Không chỗ nào là không có máu, từ đống giây dợ cho đến các thiết bị cấp cứu hạng A, ngay cả Song Tử đang nằm yên bất động trên bàn mổ, toàn thân cũng chỉ một màu đỏ vô cùng chói mắt, thế nhưng máy đo nhịp tim nối trên tay cô gái đó lại tích tích chạy đều. Đối diện, cửa sổ bằng kính bị vỡ nát, gió tuyết lạnh lẽo man mác xộc vào, không gian u ám quỷ dị nhưng lại chứa toàn là sự tiếc nuối vô vọng.

Bởi vì chủ nhân của nó sớm đã không còn nữa.

Tiến tới phía bàn mổ, khuôn mặt Song Tử đúng là có chút hồng hào. Vốn dĩ đang nhàn nhạt nhìn thì đằng sau, trong một góc chết của bờ tường lại vang lên tiếng nấc nức nở. Thiên Bình dợm dờ bước tới, cô y tá riêng của Jun đang cuộn thân mình mà nghẹn ngào bật khóc.. " Lyn.."

" Jun đã cứu sống cô gái đó, đúng là kì tích phải không? " Lyn đột ngột bật dậy gào lên thật lớn, khuôn mặt ướt nước đau đớn nhìn thẳng vào vị thiếu gia kia như muốn tìm kiếm câu trả lời xác đáng.

" Thế nhưng cái giá cậu ấy trả có phải quá đắt, Thiên Yết thiếu gia sao có thể làm vậy, sao y nhẫn tâm giết chết Jun, cậu ta cũng là con người, cậu ta cũng có quyền được yêu, có quyền được bảo vệ. Là vốn dĩ cái định kiến về thế giới này còn quá tệ, rốt cuộc thì sự bình đẳng ở chỗ nào. Tại sao lại giết Jun, là bởi vì cậu ấy lỡ có tình cảm với người con gái của y sao? Đại Thiếu Gia ngài nói đi, cậu ấy chết có phải thật sự quá thảm thiết không ???"

Lyn hét lên thật lớn, đôi mắt ầng ậc nước trừng to. Cô đã quỳ xuống cầu xin, nhưng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net