Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đúng là một lũ vô dụng, đến cả con cẩu còn không vô dụng bằng các ngươi, chỉ là hai con tiện nhân mà bắt không nổi, con mẹ nó! Cút hết cho ta " Trong căn nhà u tối ẩm ướt, người đàn ông trung niên đang chiễm chệ ngồi trên chiếc ghế da, mặt đầy giận dữ hét lớn. Ánh mắt trợn to nhìn trừng trừng vào bốn tên thuộc hạ đang quỳ gối phía dưới hệt như nhìn một lũ súc sinh không hơn không kém.

Trong đó có một tên trọc đầu hiện đang run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt cả vầng trán. Chưa bao giờ hắn thấy lão đại phát hỏa đến như vậy " Lão đại, bọn em thật sự không nghĩ ... "

" Không nghĩ rằng con ả đó nóng bỏng đến như thế phải không??? " Gầm lớn, người đàn ông được xưng lão đại hừ lạnh " Đúng là một lũ có tinh mà không có não. Mau tống cổ chúng ra ngoài xử lí cho ta "

" Lão đại " Bốn tên đồng thanh hét lớn ngay khi trông thấy hai tên đại hán to tợn đang hướng bọn họ đi tới.

" Làm gì mà phải giận dữ đến vậy chớ, giao vụ này cho con không phải tốt hơn sao " Giọng nói mang đầy hơi hướm trêu đùa từ ngoài cửa vang lên lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người trong căn nhà.

Bên ngoài, một người con trai bộ dáng ưu mỹ đang tựa người vào cánh cửa cười mỉa mai, trong mắt toàn bộ đều là tiếu ý khó dò. Thật khó có thể tìm thấy được thời buổi này còn có người để kiểu tóc cổ điển như hắn, mái tóc dài tới tận thắt lưng, đen nhánh tựa như bầu trời đêm ngoài kia, thâm u mà phiêu phiêu. Độc nhất vô nhị, người này không phải là con trai cưng của lão đại Bang Hắc Long thì còn ai vào đây nữa.

Bộ dáng hai cha con thật giống nhau, từ khí chất cho đến vẻ bề ngoài a. Thiếu chủ xuất hiện đúng lúc như vậy, thật là cứu được bọn chúng một cái mạng rồi.

" Ares ? Chuyện cỏn con này đâu cần con phải nhúng tay " Người đàn ông khe khẽ nhắm mắt, đau đầu xoa trán. Thằng con này, bộ dáng lười lười biếng biếng, khẩu phật tâm xà lại đột nhiên hứng thú ba cái vụ không đâu của ông, là muốn kiếm chuyện giải sầu sao.

Mỉm cười đầy thâm ý , Ares chậm rãi từng bước đi vào, dừng chân ngay bên cạnh bốn tên thuộc hạ đang run rẩy mà rằng " Nếu là cỏn con thì đã không làm cha tức giận đến độ vậy nha ".

Nheo mắt thăm dò ý cười dưới đáy mắt màu đen kia, người đàn ông một tay gõ gõ thành ghế bộp bộp, một tay chống trán " Thường ngày bảo con đi xử lí những vụ làm ăn lớn con chẳng thèm để mắt đến, hiện tại lại đột nhiên hứng thú như vậy ? "

Dưới ánh trăng bàng bạc, mái tóc đen dài như màn đêm bồng bềnh phất phơ trong gió, ý cười bên môi người con trai nọ ngày càng sâu, khóe mắt rũ xuống thành một cái bóng mờ nhạt, mê mê ảo ảo.

Mọi ánh mắt ngơ ngác bị vẻ ưu mĩ đó cuốn hút, chỉ thấy hắn khẽ mấp máy " Bởi vì cuộc đời này quá nhàm chán, con chỉ là tự tìm lấy thú vui cho mình mà thôi ".

Song song lúc này, tại ngôi biệt thự ở Paris, hiện cũng có một tên con trai mang đầy vẻ mê hoặc đang ngả ngớn cất tiếng cười vang, lý do chắc hẳn cũng giống với Ares đi.

" Ha ha , là cảnh sát thực tập lại dám đi làm chuyện phạm pháp thế sao, cô ta quả đúng là con sâu lẳng lơ nhất mà ta từng thấy " Thiên Bình ngả đầu ra sau lan can mà phóng thoáng tâm tình, trên tay chính là hồ sơ lý lịch của cô gái to gan nọ.

Nhân Mã, mười chín tuổi, hiện đang là thực tập sinh sắp tốt nghiệp tại trường đào tạo cảnh sát chính phủ Paris. " Sở trường của cô ta là ăn cắp, lừa đảo. Cô cảnh sát tương lai này nói quái dị cũng không phải là ác nha. Ngươi nói đúng không Al ".

Bên cạnh Thiên Bình chính là Al mặt than, thuộc hạ thân cận của hắn, bảo hắn mặt than không phải điêu, mặc cho chuyện ngươi kể có bao nhiêu hài hước, mặt hắn trước sau cũng chỉ một biểu tình.

Nhẹ vâng một tiếng, Al đối với cô gái nọ thật không biết nói cái gì, bộ trường đào tạo cảnh sát chính phủ đều bị cô ta mê hoặc hết cả rồi sao? Cũng có khả năng a, ngay cả thiếu gia yêu tinh nhà cậu còn hứng khởi ngập tràn thế kia mà, nhưng rồi cũng chẳng biết bao lâu .

" A, cô chị cô ta tên gì sao không có ở đây, hình như là cô gái mà thằng nhóc Thiên Yết hứng thú . " Thiên Bình vuốt vuốt cằm, mị mắt cười âm hiểm " Này Al, điều tra cô gái đó, sau rồi làm thành bưu kiện gửi cho Thiên Yết ".

Al đối với những trò đùa chết người của thiếu gia cũng chỉ có thể cắn răng tuân mệnh, như sực nhớ ra cái gì, cậu lại dùng bộ mặt than từ tốn " Thiếu gia, bên Hắc Long cũng đã cho người điều tra hai cô gái này, chắc hẳn là muốn tìm người trả thù vụ cướp hàng suýt thành công lần trước đi "

Ồ lên một tiếng, Thiên Bình xoay người ra bên ngoài lan can cười đầy thích thú " Vậy thì... "

Chơi đùa một chút nhỉ.

Al cảm thấy như gai ốc toàn thân dựng đứng khi trông đến cái nhếc mép tà ác của vị thiếu gia xinh đẹp phía trước. Bỗng dưng cậu cực kì cảm thấy tội nghiệp cho cô gái tên Nhân Mã nọ.

Ăn ở thế nào mới đụng phải thiếu gia nhà cậu, phải rồi...

Ai bảo cô ta học ngành cảnh sát lại đi làm đạo tặc làm chi. Tận số rồi đây mà.

*******​" Ắt xì ì ì ì ì ì. Con mẹ nó, lần này là lần thứ ba rồi nhá " Nhân Mã nửa đêm bật dậy thét rống, cô mà biết tên khốn nào đang trù ẻo mình, đảm bảo sẽ băm nó thành trăm mảnh thịt, khổ nỗi, cô chỉ là người bình thường, không phải thánh, nên chẳng thể biết.Day day cái mũi, liếc sang cái giường bên cạnh thấy Xử Nữ đã trở về tự lúc nào, lại còn trùm kín chăn nữa chớ. Nhân Mã mơ màng nằm xuống, lại hắt xì thêm vài cái nữa.

Cô lồng lộn hỏi thăm một hơi mười tám đời tổ tông tên khốn nào đó mà mình không biết (=.=") Mà bên cạnh cô, cũng có một cô gái nữa đang dùng sức lấy góc chăn chà mạnh môi, tức giận tới độ muốn giết người. Con trâu thối tha, lần đầu cắn, lần hai cũng cắn. Cô thề, lần tiếp theo cô sẽ phanh thây hắn. Nhưng họ đâu biết ở đâu đó không xa trong thành phố Paris hoa lệ này, có hai tên khốn đang cực kỳ ngon giấc. Một đêm cứ vậy mà trôi qua. Đến sáng, Ma Kết cùng Song Tử giật thót mình khi trước bàn ăn xuất hiện hai con gấu trúc to bự chảng.

Nhưng kì lạ, con gấu trúc Xử Nữ này có chút lạ a. Nhìn vòng quanh một hồi, cho đến khi Xử Nữ cảm giác như mặt mình bị chọc thành mấy cái lỗ, hai cái người cả đêm ngủ ngon kia mới đồng thanh " Môi cậu/ chị là nửa đêm nằm mớ lỡ cắn phải sao ? " Trên trán cô lập tức xuất hiện ba đường hắc tuyến, hậm hực đứng bật dậy, không vui nói " Đúng vậy, là mớ đang ăn tươi một con trâu " Sau đó trước bốn con mắt như muốn rớt khỏi tròng của bọn họ, Xử Nữ xồng xộc mặc áo khoác, cũng xồng xộc mà đi mất. Song Tử ngây ngô nhìn Xử Nữ rồi lại nhìn dĩa thức ăn còn nguyên vẹn trên bàn ăn, cong môi " Chị ấy thậm chí còn chưa đụng đũa ". " Chắc là đã ăn thịt trâu rồi " Ma Kết cười gượng một cái, lia mắt đến con gấu trúc đang ngờ nghệch nhìn đống thức ăn trước mặt còn lại. Cô thở dài " Rốt cuộc thì hai cái đứa này, đêm qua xảy ra chuyện gì ? Nhân Mã ".

" ... " " Nhân Mã "

" ... " " NHÂN MÃ "

" Em tự biết tên mình phát âm thế nào, Ma Kết. " Nhẹ nâng đôi mắt thâm quầng lên nhìn cô chị xinh đẹp đang cau có đối diện, Nhân Mã biểu tình hề hề không sợ hãi nhe răng cười. Đối với cô em gái táo bạo lì lợm này, Ma Kết muốn uy cũng không được. Gắng gượng nuốt cục tức vào bụng lại bị cái nín cười của Song Tử bên cạnh mà phát thẹn. " Cười cái gì? Ăn Đi " Vừa rống vừa tống cơm vào mồm, Ma Kết thật sự có suy nghĩ muốn lật bàn. Ma Kết thật đáng yêu a, đây chính là suy nghĩ chân thực nhất của Nhân Mã khi cô trông thấy thái độ trẻ con của chị mình. Ai nha, chỉ muốn lại tát vào cái mặt đó vài cái cho thỏa lòng sung sướng (what??)

Song Tử hết liếc cô bạn thân rồi lại liếc cô gái sát cạnh, bâng quơ nói " Bộ hôm nay chị em mình rảnh lắm sao ".

Một câu nói như làm sống lại toàn bộ dây thần kinh não của ai đó, Song Tử giật mình khi bàn bị đánh sầm một cái. Nhân Mã miệng như cái loa phát thanh hét tướng " Buổi nhận lớp thực tập. Aaaaaaaaa !!!!!".

Ma Kết trông đến cái bộ dáng cắm đầu cắm cổ liều mạng chạy của cô mà lắc lắc đầu, đang tính vùi đầu ăn cơm tiếp thì lại bị câu nói của Song Tử làm cho muốn nghẹn.

" Đến bộ dáng cong mông chạy cũng muốn làm người ta phun máu mũi, chị nói phải không Ma Kết ".

Ma Kết không biết người khác thì như thế nào nhưng cô hiện tại chỉ muốn phun cơm ra mà thôi, cô nhóc khuôn mặt như con nít này từ lúc ngồi ăn cho đến bây giờ chưa nói được câu nào cho ra hồn.

Lời ra khỏi miệng thật khó đỡ.

Tức tốc chạy như điên, Nhân Mã luống cuống một tay vừa mặc áo một tay vừa cầm túi, miệng thì đang gặm nuốt một miếng pizza lót dạ. Con mẹ nó, mới đó mà đã bảy giờ rồi. Qúa giờ xe bus rồi còn đâu, lần này đến lớp kiểu gì cũng bị con mụ tóc chỏm kia mắng cho té tát a. Hừ, cô đây mới không sợ giáo viên chủ nhiệm nhá.

Ngoài miệng chính xác là hét lên như vậy, nhưng đôi chân của cô lại đứng ngồi không yên. Đúng là cô không có sợ chủ nhiệm nhưng mà tương lai của cô phụ thuộc vào con mụ tóc chỏm đó a. Không chạy không được rồi.

Cắn răng, Nhân Mã ước chừng từ đoạn này đến trường chắc không xa cho lắm, vậy nên hôm nay cô đành phải hi sinh chút sức lực thôi. Thật may vì hôm nay, con đường này khá vắng, không phải tránh ai, cứ thế mà chạy thôi.

Nhưng mà, không có ai cũng không hẳn sẽ là chuyện tốt. Xa xa, từ trong ngõ hẻm bước ra bốn tên côn đồ mặt mũi hung tợn, trên tay mỗi đứa đều cầm một thanh sắt thô to. Nhân Mã vẫn là vô tư mà chạy, không phải là tìm mình đấy chứ, mặc dù trước đây cô đúng là có đi ăn trộm lừa đảo mấy ông trùm thật nhưng mà cũng đã là chuyện từ thời cổ lỗ sĩ nào đó rồi, còn gần đây cô rất ngoan a.

Nhân Mã vừa nghĩ vừa nhìn bốn tên đang dàn thành hàng đứng chắn đường phía trước, chỉ chạy thêm mấy chục bước nữa thôi, cô sẽ đụng lũ đó a. Mà khoan, bước chân của Nhân Mã bỗng chậm dần, chậm dần rồi đột ngột dừng lại. Hiện tại cô chỉ cách bọn chúng tầm năm bước chân. Cô thở dồn dập, đầu mày tinh tế khẽ nhíu.

Cái tên trọc đầu đứng ở giữa kia, nhìn thế nào cũng có chút quen mắt.

Là gặp ở đâu nhỉ? Nhìn tới nhìn lui đến khi tên trọc đầu kia mắng lên một câu " Tiện nhân ". Lúc này Nhân Mã mới từ trong mớ bòng bong chui ra. Cô bật cười " Ra là cưng a, trọc đầu ".

Tên trọc đầu bị câu nói này làm cho tức giận đến độ muốn giết người, hắn cảm giác như một nhát dao lần trước chính là cực nhẹ tay, nếu lần này không cảnh giác, chẳng biết con nhỏ này sẽ lại giở ra cái mánh khóe gì. Siết chặt thanh sắt, hắn nghiến răng " Tiện nhân, xem lần này ngươi như thế nào mà bỏ chạy ".

" Này nha, mấy người không biết làm người khác trễ giờ là rất có tội sao, chính phủ Pháp sẽ tống giam mấy người đó " Khóe môi khẽ cong lên một cái, Nhân Mã nháy nháy mắt.

Hôm nay cô không có ăn mặc khêu gợi như lần trước, trên người cũng chỉ là một chiếc quần Jean bó sát, áo T-shit cùng một chiếc áo len mỏng khoác ngoài nhưng có vẻ như dù có kín đáo tới mức nào, khi gió thổi phần phật như thế này, một số đường cong ẩn ẩn hiện hiện trên người con gái sắc nét này cũng vô tình mà lộ ra.

Nhất là đường cong nơi cái cổ trắng nõn kia, từng sợi tóc mơn trớn một hồi rồi cũng theo gió mà đung đưa, còn vương vài sợi theo cổ áo trượt vào bên trong. Người ngoài khi nhìn vào không chỉ nổi thèm muốn dung tục, còn hận không thể một tay xé nát bộ đồ chướng mắt kia mà thưởng thức toàn bộ cảnh đẹp bên trong.

Bị suy nghĩ hèn hạ của mình làm cho hổ thẹn, tên trọc lắc mạnh đầu. Đừng hòng, lần này hắn tuyệt đối phải giết con ả yêu tinh trước mặt. " Câm miệng, chết đến nơi còn nói lời vô nghĩa "

Dứt lời, bốn tên một đường lao như điên tới chỗ cô, Nhân Mã không kịp phản ứng lại bị một thanh sắt vung tới hụt làm cho hoảng hồn. " Các ngươi dám đánh con gái sao "

Hừ lạnh, tên trọc tung một cước vào bụng cô, gầm nhẹ " Gái đẹp hơn ngươi ta cũng đã từng đánh qua, tiện nhân. Một dao lần trước ta tuyệt đối trả hết cho ngươi ".

Chậc đau một tiếng, Nhân Mã ôm bụng thầm nghĩ không ổn, cô hiện tại trên người không có vũ khí lại một thân một mình đấu bốn tên, tuyệt đối không có khả năng thắng. Quay đầu nhìn thấy mình đã bị bọn chúng vây vào giữa, Nhân Mã vươn tay thủ thế. Thật sự không còn đường lui nữa, biết là không thể thắng nhưng vẫn phải liều thôi.

Tên trọc cười lạnh, gầm lớn " Đánh chết nó cho ta ".

Nói gì thì nói, cô dù sao cũng là con gái, có thể tránh được đòn thứ nhất nhưng lại không thể tránh nổi đòn thứ hai, dù có là giáp lá cà thì Nhân Mã cũng không thể tránh khỏi việc bị trúng vài gậy vào người, nhoáng một cái cô đã chật vật không chịu nổi, lảo đảo ngã xuống đất, Nhân Mã cảm giác như lưng mình sắp gãy đôi, chưa kịp nhăn mày vì đau thì cô đã bị tên trọc đầu hung tợn nắm tóc lôi lên.

" Con khốn, không những đâm ông đây một dao, còn hại ta bị lão đại suýt giết chết. Nói đi, ngươi hiện tại muốn chết như thế nào ? " Toàn thân trên dưới đau nhức một mảnh, lại còn bị nắm tóc như thế này, Nhân Mã bỗng chốc trở nên tàn tạ một cách dị thường, cô hiện tại không muốn trả lời , thứ cô quan tâm không phải mạng sống bị đe dọa mà là buổi thực tập hôm nay cô không thể đến .

Cảm thấy cô gái trước mắt này không thèm để ý lời mình nói, tên trọc đầu mặt đột ngột trầm xuống lại vô tình lướt mắt qua cái cổ trắng mịn của cô. Mắt hắn nheo lại nguy hiểm, bất chợt nở nụ cười ám muội " Nếu như ngươi không thể chọn, vậy thì ta sẽ chọn thay ngươi ".

Ba tên đứng sau thấy đại ca của bọn chúng một tay giật mạnh mái tóc của cô gái xinh đẹp kia ra phía sau làm cho cái cổ thon mịn bên dưới lớp áo kia lồ lộ hiện ra đường cong mê người, khuôn ngực phập phồng lên xuống. Bọn chúng tức khắc hít mạnh vài hơi.

Nhân Mã bị lôi tóc đến phát đau cũng chỉ có thể kêu lên vài tiếng nhỏ nhặt.

" A ngươi làm cái gì " Hét lên, điên cuồng giãy giụa khi cô cảm nhận được bàn tay của hắn đang vuốt ve cổ mình. Bật cười khùng khục, bàn tay hắn suồng sã vuốt một đường đi xuống, Nhân Mã mở lớn mắt. Chỉ nghe xoạc vài tiếng.

Áo khoác của cô đã bị hắn cứ thế một tay xé nát.

" Mau cút, buông ra tên khốn chết tiệt " Tức giận cùng hoảng sợ, Nhân Mã bất chấp cơn đau lưng phát điên gắng gượng dãy giụa muốn thoát khỏi hắn, vươn tay tung một đấm vào mặt tên trọc nọ, lợi dụng lúc hắn đau mà điên cuồng bỏ chạy lại bị ba tên đàn em một tay giữ lại " Buông ra ".

Quay người đánh thêm một cú nữa nhưng lại chẳng ăn nhằm gì, cô cuối cùng vẫn là bị tên trọc thô bạo bắt lấy, hắn giận dữ gằn rít " Dám đánh ta, ngươi thật sự không muốn sống nữa phải không ".

Vươn tay đẩy ngã Nhân Mã xuống đất, tên trọc vung một cái tát nảy lửa vào khuôn mặt sắc nét mê hoặc kia. Hét thảm một tiếng, Nhân Mã nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp theo sẽ là cái cảnh gì. Cứu với, chị ơi, Ma Kết a. Ngay tại khi lớp áo cuối cùng cũng bị tên trọc xé toạc, Nhân Mã liền bật khóc nức nở " Cút ngay ".

Cười dâm tục, tên trọc cúi người tính hôn vài cái thì lại bị tiếng nói thâm trầm từ xa vọng tới dọa cho giật nảy.

" Xem ra, là ngươi tính "Tiền Dâm Hậu Sát" nhỉ, Gum "

Ngay lập tức một loạt tiếng quỳ gối đồng thanh vang lên, chỉ thấy ba tên còn lại cúi thấp đầu hô lên " Thiếu chủ ".

Gum hoảng sợ từ trên người Nhân Mã đứng bật dậy, luống cuống cùng run rẩy quỳ xuống " Thiếu.. thiếu chủ " Đến khi nào sao hắn không hay biết.

Ares nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ nheo con mắt trông đến cái đống tròn tròn đằng xa kia, khóe môi vô thức nhếch lên, từng bước từ tốn đi đến gần.

Nhân Mã không hiểu vì sao tên khốn đó đột ngột tỏ ra sợ hãi đến như vậy nhưng cũng thầm cảm ơn là hắn không có tiếp tục, đang lúc cố gắng chống mình đứng dậy thì cánh tay cô bị một bàn tay nào đó mạnh mẽ nắm chặt, một đường kéo cô đứng lên.

Dưới ánh mặt trời, một tên con trai ưu mỹ nhã nhặn đang mỉm cười tà tứ, dáng người thon dài được bao bọc trong lớp Âu phục đen huyền bí mà thâm trầm. Nhất là mái tóc đen dài được hắn buộc đằng sau lưng kia, cứ mỗi lần gió thổi liền phất phơ lay động một cách nhịp nhàng.

Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đẹp tới mức làm cho Nhân Mã ngẩn ngơ ngắm nhìn lại không hề để ý đến cánh tay hắn đang kéo cô lại sít sao hơn, cánh tay còn lại cũng không rảnh rỗi vươn đến vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi mỏng cười nhạt " Hóa ra cô là người đã làm lão cha tôi tức giận ".

Nhân Mã bị thanh âm trầm thấp này dọa cho giật mình, bỗng nhiên thấy mình cả người bị vây hãm trong vòng tay kẻ xa lạ này, cô bất giác giãy dụa, khuôn mặt nhíu chặt đầy chán ghét, một phần cũng là do tên trọc đầu vừa nãy đã vô ý làm cho cô sợ hãi sự đụng chạm thân thể. Mà tên này trông có vẻ cực kỳ nguy hiểm a.

Càng muốn giãy thoát cô lại càng bị hắn siết lấy chặt hơn, Nhân Mã thầm mắng, hôm nay rốt cuộc là ngày gì? Tại sao lại đen đủi như vậy, không đâu xuất hiện một tên con trai cực đẹp mà cũng cực đáng ghét " Thả ".

"Hmm..." một tiếng, Ares cúi sát đầu thầm nói " Tên gì ? ".

" Tên con mẹ ngươi, mau thả ta ra " Nhân Mã tức giận giãy dụa, thật sự muốn đá chết hắn, nhận thấy tên con trai phía trước vì câu nói của mình mà hơi đơ ra một lúc, cô không kiên nhẫn mạnh bạo xô hắn ra tung một đấm vào khuôn mặt đẹp trai nọ.

Nếu nói Nhân Mã to gan không sợ chết thì cũng không hẳn là sai, nhưng nếu nói Nhân Mã ngu ngốc liều mạng lại chẳng đúng chút nào. Nếu như để cô biết được thân thế của Ares, có lẽ cô đã không hành động ngông cuồng như vậy a.

Đám thuộc hạ phía sau bởi vì lời nói đi đôi với cái hành động ngu xuẩn kia của Nhân Mã mà chết giả vài phút.

Cô ta điên rồi, đây chính là suy nghĩ duy nhất trong đầu của Gum, đầu hắn cũng vì thế mà run đến đau nhói. Dám đánh thiếu chủ, trên đời này e là chỉ có một người.

Chính là con nhỏ đần độn kia.

Ares bị một đấm đánh nghiêng cả mặt, bàn tay tinh tế thon dài cứng ngắc vươn lên sờ một bên má. Đau a, lại vuốt vuốt, Ares cảm giác như không đúng, lại hướng ánh mắt nhìn thẳng cô gái đối diện. Nói cũng chả biết nói cái gì. Chỉ ngây ra mà nhìn ( ảnh bị em đánh ngu rồi ).

Nhân Mã bị biểu tình khó hiểu này dọa sợ, tròng mắt đảo vòng một hồi, nhận ra thời cơ thích hợp. Một bước liều mạng bỏ chạy trước bao nhiêu con mắt thất thần.

" Tiện nhân, muốn chạy đi đâu " Gum là kẻ phát hiện ra sớm nhất, lập tức hét tướng, cả bọn giật mình tức tốc nối gót đuổi theo.

Ares đúng là đứng ngơ một hồi rồi tự nhiên bật cười ngặt nghẽo làm cho tên thuộc hạ còn lại ở đằng sau hoảng đến chân muốn nhũn cả ra, thiếu chủ nhà bọn hắn cười so ra còn đáng sợ hơn gấp bội khi tức giận a.

Con nhỏ chết tiệt, muốn chết cũng không cần lôi theo lũ này a.

Nhân Mã chật vật chạy theo ngóc nghách trên đường lớn rồi xiêu vẹo mà rẽ vào một con hẻm nhỏ, lưng cô...

Đau quá.

Cứ cố thêm thì không ổn tí nào a, với tình hình này, lũ người kia sớm muộn gì cũng sẽ đuổi tới ngay thôi. Dừng lại ôm bụng thở dốc, Nhân Mã thề, sau vụ này cô nhất định sẽ chỉ ngoan ngoãn mà học thôi. Nhưng đó chỉ là sau này, trước mắt làm sao thoát khỏi chúng đã a.

" Tôi sẽ giúp cô trốn, nếu như cô chấp nhận điều kiện của tôi "

Giật bắn mình, Nhân Mã theo quán tính quay đầu lại thì đập vào mắt cô, chính là khuôn mặt phóng đại của một...

Mỹ nữ.

Phải không? Làm gì có mỹ nữ nào lại đi mặc Tây trang ? Làm gì có mỹ nữ nào ngực lại xẹp lép ? Làm gì có mỹ nữ nào lại phong độ đến vậy chứ ? Nhưng mà khuôn mặt kia lại vô cùng xinh đẹp, mái tóc nâu vàng mỏng manh ấm áp, đôi mắt, đôi môi, chiếc cằm nhọn cùng làn da trắng tinh, tên này là người chuyển giới sao, mà hắn xuất hiện khi nào? Sao cô không hề hay biết.

Như nhìn ra được suy nghĩ của cô gái một thân rách rưới này, hắn không kiên nhẫn mà ho nhẹ một tiếng " Tiểu thư, tôi đảm bảo với cô, Tôi Là Đàn Ông "

Ai thèm quan tâm ngươi là cái loại gì chứ, đang định cong môi đáp trả thì đằng xa, có một toán người vừa rống chửi vừa chạy về phía cô " Tiện nhân, tốt nhất đừng để ta bắt được ngươi ".

" Tiện nhân, gia gia ta mà tóm được ngươi thì sẽ băm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net