Chương 1: Khởi đầu của kẻ mất trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thể thế được. Không thể tiếp tục sống như thế này được nữa."

Trước khi câu chuyện bắt đầu...

- Em ở nhà đợi chị nhé!

- Chị đi đâu đấy?

- Chị đi săn. Sáng sớm mai sẽ về.

- Chị về sớm nhé!

- Ừ. Ở nhà chốt cửa lại nhé. Mặt trời mọc rồi mới mở nghe chưa?

.....

Ngoài kia, mặt trời vừa lên. Bên trong căn phòng trọ, Cự Giải mệt mỏi mở mắt. Tiếng cười nói, tiếng chửi bới, tiếng gào thét... tất cả thanh âm tạp nham ấy trộn lẫn với nhau chẳng thành một thể thống nhất, nhưng lại là tiếng chuông báo thức rất hữu hiệu vì chúng khiến cho Cự Giải tức đến phát điên. Nó không xuống giường ngay, cứ giữ nguyên tư thế nằm ngửa mà nhìn trân trân lên cái trần nhà đã mốc meo từ bao giờ không biết. Cự Giải cứ im lặng mà đã bắt đầu suy nghĩ. Nhưng nghĩ về cái gì cơ chứ?

Cả căn phòng chật chội hiện lên dưới khe sáng yếu ớt xuyên qua cửa sổ không rèm bé tí như cái lỗ thông gió, nằm sát gần trần nhà. Một thứ ánh sáng màu vàng nhạt nhẽo và đơn điệu. Nắng hằn lên thành vệt trong không gian, mang theo cái hơi nóng đặc trưng của mùa hè, chiếu thẳng xuống chỗ Cự Giải đang nằm. Chói mắt quá!

- Chết tiệt.

Nó bực tức xoay người qua lại rồi lấy tay che chắn đủ cách, nhưng đều vô dụng. Cự Giải lồm cồm bò dậy khỏi cái giường ọp ẹp như sắp đổ. Mới sáng sớm nhưng sao bầu không khí xung quanh nóng nực đến lạ. Là tại căn phòng hay là tâm hồn nó đang cảm thấy bí bức?

Lại là mùi ẩm mốc. Cự Giải nhăn mặt khó chịu khi thoáng ngửi thấy nó phảng phất trong không gian, lẫn với mùi mồ hôi tiết ra trên cơ thể. Nó nhìn quanh các góc nhà, tất cả đều lấm tấm những đốm đen to nhỏ không đều. Đã bao lâu rồi nó chưa dọn nhà? Cự Giải chẳng buồn nghĩ tới. Nó vốn là người ưa sự sạch sẽ, nhưng ở thời điểm hiện tại, mối quan tâm nhất của nó bây giờ là làm thế nào để sống sót qua những ngày thiếu thốn này.

"Ọc ọc ọc"

Bụng của Cự Giải réo lên liên hồi. Đã gần một tuần qua, nó phải cố gắng chi tiêu dè sẻn để cầm cự cho đến ngày nhận trợ cấp sắp tới, chẳng mua nổi cho mình một bữa ăn tử tế. Ngay lúc này, Cự Giải lại bất chợt nghĩ đến hình ảnh cửa hàng bánh mì ngay đầu con hẻm, mỗi sáng cũng thơm phức cả một vùng với mùi bánh mới ra lò. Ôi! Cái lớp vỏ bánh ngọt mềm lại thơm mùi sữa, chà bông thịt đậm đà kết hợp với lớp phô mai chảy trong nhân bánh vừa ngậy vừa bùi.

Theo bản năng, Cử Giải đưa mắt tìm kiếm một thứ gì đó có thể lấp đầy cái bao tử, một thứ gì đó chặn dòng nước bọt đang tiết ra trong miệng, nhưng không có gì cả. Đói quá! Nó nhanh chóng vồ lấy ca nước lọc trên mặt bàn và dốc thẳng vào cổ họng. Chưa đủ, vẫn chưa đủ! Thứ chất lỏng vô vị kia không thể làm thỏa mãn cơn đói của nó. Cự Giải bực tức ném ca nước xuống đất, bỏ vào nhà vệ sinh.

Đứng trước cái gương cũ kĩ, Cự Giải vò mái tóc màu nâu hạt dẻ vốn đã rối tung của mình, càng lúc càng mạnh tay. "Trống rỗng. Hèn nhát. Thảm hại."

Cự Giải lặp đi lặp lại những từ ngữ trên trong đầu như một cách để sỉ vả sự yếu kém của bản thân. Đây đâu phải lần đầu nó chịu đựng từng ấy cực khổ. Nhưng nó sợ một mình. Cái cảm giác cô độc chết tiệt bào mòn sức kháng cự của nó, như sợi dây bị kéo căng đến đứt cụt. Cự Giải vốn từ đầu đã định sẽ mãi thế, sống chui lủi như một loài sinh vật thấp hèn. Nhưng giờ đấy mọi chuyện đã khác.

Cô ấy đã chết.

Nhưng mà ai đã chết?

Trong đầu Cự Giải bây giờ chỉ là những mảng kí ức hoặc là mờ nhòe, hoặc là trắng xóa. Nhưng có một điều mà nó rất rõ: ai đó đã mất. Ai? Hình bóng ấy chập chờn trong đầu như cái màn hình ti vi bị nhiễu sóng.

Nghĩ đến đây, Cự Giải cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, không khí xung quanh ngưng đọng đến khó thở. Nó đập mạnh vào lồng ngực để ép bản thân hô hấp trở lại. Đau quá! Thứ cảm xúc cuộn trào khiến toàn thân nó run lẩy bẩy rồi ngã phịch xuống đất.

"Không thể thế được. Không thể tiếp tục sống như thế này được nữa."

Nó nghĩ. Cự Giải vô thức đấm thật mạnh xuống đất, năm ngón tay đau như thể xương bên trong bị vỡ vụn. Cảm giác đau đớn khiến bản thân nó tỉnh táo hơn bao giờ hết. Người đó đã chết và nó cũng đang dần chết mòn trong cái nhà tù này.

"Phải. Không thể tiếp tục như thế này được nữa."

Cự Giải không biết từ bao giờ đã cầm lấy cái kéo rồi cắt phăng mái tóc dài sau lưng. Đằng nào cũng chết. Nó nhếch mép cười. Lần đầu tiên kẻ mất trí quyết định sống như một kẻ mất trí.

Từ hôm nay, Cự Giải chính thức bắt đầu cuộc chiến đối đầu với cả thành phố.

.............

Hai tháng sau

Tại một quán cà phê trong thành phố

Hơn bốn giờ chiều, nắng đã nhạt màu. Kể cả vậy, Cự Giải vẫn chẳng thể nào thích nắng cũng như ưa nổi thành phố này mỗi lúc ban ngày. Nó đưa mắt nhìn ra bên ngoài qua cửa kính bóng loáng, thấy dòng người và xe đang tấp nập di chuyển, lại nghe được cả những âm thanh ồn ào mà nó không thể tách bạch chúng ra để gọi tên. Mọi thứ vẫn diễn ra như cũ kể từ cái ngày nó quyết định đi săn.

Mặt trời càng xuống dần, thành phố này lại càng vội vã như thể đang chạy đua với thời gian. Người dân nơi đây sợ ban đêm, một nỗi sợ vô hình luôn thường trực trong tâm trí của mỗi người. Song, không phải ai cũng có đủ can đảm để đối mặt. Người ta thường phản ứng chậm hoặc cố tình lờ đi những sự việc được lặp đi lặp lại hàng ngày, bất kể chúng có bất thường đến đâu. Có lẽ Cự Giải cũng nên thỏa mãn với sự bình yên giả tạo giống như họ đã làm hàng thập kỉ qua. Có lẽ Cự Giải không cần bất chấp tất cả để lao vào một cuộc chiến mà nó chẳng thể nắm nổi một phần thắng. Có lẽ vậy!

- Cho hỏi cô đây có phải là Cự Giải không?

Mải mê suy nghĩ, Cự Giải không nhận ra có người đã đứng bên cạnh từ bao giờ.

- Vâng. – Nó trả lời rồi vội vã đứng dậy để chào lại. - Chắc cô là Song Ngư? Chào cô.

Cự Giải chìa tay ra phía đối diện để mời người kia ngồi, một cô gái trông yếu ớt với làn da trắng sáng như sứ, gương mặt tựa búp bê với mái tóc bạch kim và đôi mắt tím than sâu thẳm khiến cho người khác bị hút hồn ngay từ lần đầu chạm phải. Song Ngư khẽ gật đầu thay cho lời đáp rồi ngồi xuống. Cự Giải liếc nhanh qua đồng hồ đeo tay của mình. "Cô ấy đến trễ hai tiếng."

- Xin lỗi cô. Tôi có chút việc nên đến muộn.

Nó cười trừ thay cho lời đáp. Vốn nó rất ghét những người trễ nải trong công việc, nhưng đối diện nó không ai khác chính là Song Ngư, kẻ đứng đầu hội Rắn - tổ chức buôn bán thông tin lớn nhất thành phố, không gì là không biết. Sức mạnh và khả năng phán đoán của Song Ngư sợ là đến thị trưởng - người đứng đầu còn phải kiêng dè.

Cơ mà, liệu Song Ngư có lợi hại như những gì Cự Giải từng được nghe? Song Ngư trông yếu ớt quá! Với cái bề ngoài kia, cô ta không khác gì một viên pha lê mỏng manh dễ vỡ chẳng thể chịu được nổi một cú va chạm chứ đừng nói là lăn lội trong thành phố này.

Sau khi đã gọi cho mình một ly cappuchino, Song Ngư chờ cho người bồi bàn đi mất rồi mới bắt đầu nói:

- Nếu cô định ngồi đây uống trà thì xin lỗi, tôi không có thời gian. Làm ơn hãy vào thẳng vấn đề chính.

Song Ngư lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ của Cự Giải, khiến cho nó khẽ giật mình. Phải rồi, vẫn đề chính. Cử Giải có chút căng thẳng, liền điều chỉnh lại tư thế ngồi, hít một hơi thật sâu rồi mới từ từ nói:

- Chắc hẳn cô đã biết tôi là ai chứ?

Song Ngư hơi khựng người lại. Cự Giải nghe đồn rằng tất cả những gì Song Ngư biết đều vượt xa trí tưởng tượng của con người. Có lẽ trừ Cử Giải ra. Nó nhìn thấy nét mặt cứng nhắc của Song Ngư cũng đã đoán được tám chín phần như vậy. Cũng đúng thôi, bởi ngay cả chính bản thân nó còn chẳng thể nhớ nổi mình là ai chứ đừng nói là người ngoài, bao gồm cả người đứng đầu chuỗi thông tin trong thành phố.

- Xin lỗi. Tôi chỉ biết được vài thông tin cơ bản, có lẽ chẳng thể giúp ích được gì cho cô.

Cự Giải đang nhấm nháp tách trà của mình, nghe thấy Song Ngư nói vậy liền vội vàng đặt xuống, xua tay:

- Không không. Cô không cần phải xin lỗi tôi về chuyện này. Bản thân tôi cũng quá mờ nhạt để cô có thể để ý tới. Đó không phải mục đích của tôi hôm nay.

Cự Giải chỉ nói được đến thế thì người bồi bàn mang tách cappuchino đến cho Song Ngư, nó liền dừng lại ngay. Nó cảm nhận được ánh nhìn soi mói từ Song Ngư trong cái khoảng lặng ngắn ngủi ấy, một cái nhìn cho thấy sự khinh thường nhiều hơn là nghi ngờ. Một kẻ mất trí nhớ như Cự Giải có thể đem đến lợi ích gì cho Song Ngư? Cự Giải tốt nhất không nên lãng phí thời gian dài dòng, vì cô ta trông có vẻ chẳng còn bao nhiêu sự kiên nhẫn nữa rồi.

- Không phải để buôn bán thông tin thì cô gọi tôi ra đây có chuyện gì? Cô đã nói trong bức thư rằng sẽ có một vụ làm ăn mà tôi nhất định chỉ có lợi, đúng chứ?

- Vâng. Vậy đã cô đã đọc kĩ nó.

Cự Giải ngồi thẳng dậy, lần đầu tiên nó sẵn sàng nhìn thẳng vào đôi mắt tím sâu thẳm mà nó đã tránh né suốt từ lúc gặp mặt đến giờ. Điều này có lẽ khiến Song Ngư không thoải mái, nhưng Cự Giải quá nghiêm túc với điều mình sắp nói nên cố tình lờ đi. Nó vẫn giữ cho giọng của mình chỉ vừa đủ Song Ngư nghe:

- Cô biết đấy, tôi là một kẻ mất trí nhớ, một người không có năng lực đặc biệt. Nhưng chính vì như vậy mà tôi lại đặc biệt hữu ích với cô và hội Rắn. Có phải cô đang đau đầu vì không thể nào nắm giữ được thông tin của vị hội trưởng hội học sinh – Xử Nữ đúng không?

Song Ngư giật mình, gương mặt bình thản lúc đầu đột nhiên nhắn nhúm lại.

- Vào chuyện chính đi. – Song Ngư gằn giọng.

- Vậy tôi nói luôn. Tôi không có nhiều tiền để có thể thực hiện việc mua bán với cô, Song Ngư. Thay vào đó,tôi sẽ giúp cô tiếp cận hội trưởng hội học sinh, đổi lại cô phải giúp tôi tìm thông tin cá nhân của mình.

- Sao cô lại nghĩ là cô sẽ thành công? Tôi không phải chưa từng thử, mà không thể thử. Cô ta quá kĩ tính và không tin tưởng giao việc cho người khác một cách dễ dàng.

- Vậy còn người không có năng lực thì sao?

Song Ngư mở to mắt vì ngạc nhiên. Tất nhiên là Song Ngư chắc chắn cũng phải tính đến kế này, chẳng qua là không có kẻ nào ngu ngốc đến mức nhận nhiệm vụ như vậy. Mấy năm trước cũng có vài người vì tiền mà đâm đầu vào, song cũng vì sợ hãi mà lại xin rút.

- Có gì đảm bảo rằng cô sẽ kiên trì chứ? – Song Ngư hỏi với ánh mắt nghi ngờ.

- Phải nhỉ? – Cự Giải cười. – Nhưng với một bản "hiệp ước" thì sao?

- ... Cô sẽ không còn đường thoát đâu.

- Vậy cô thấy thế nào?

Song Ngư không trả lời ngay lời đề nghị. Cô cúi xuống nhìn cốc cà phê đang tỏa khói nghi ngút, lấy chiếc thìa nhỏ bên cạnh từ từ khuấy nhẹ. Song Ngư nghĩ lâu lắm. Cự Giải không hiểu vì nguyên do gì mà cô ấy phải đắn đo như vậy, càng lúc càng sợ kế hoạch mình dày công chuẩn bị sẽ thất bại. Cự Giải đã không còn gì để mất, nó đang đánh cược tất cả những ngày tháng qua để có được sự chống đỡ của hội Rắn. Nếu chuyện không thành, Cự Giải sẽ lại phải tiếp tục trốn trong cái phòng trọ ngột ngạt và tiếp tục kham khổ sống dựa vào số tiền trợ cấp ít ỏi. Nó không muốn như vậy chút nào!

- Được thôi. Tôi đồng ý. Ngày mai, gặp nhau ở đây lúc chín giờ sáng, chúng ta sẽ kí "hiệp ước" với nhau. Từ mai cô chính thức là thành viên hội Rắn.

Song Ngư đặt tách cà phê xuống, nhún vai và trả lời bằng giọng hết sức bình thản. Cự Giải nghe thấy thế, khuôn mặt không che giấu nổi sự mừng rỡ. Nhanh chóng nở một nụ cười tươi rói, Cự Giải dùng thái độ niềm nở nhất từ lúc gặp nhau đến giờ để đáp lại cô:

- Tôi nhất định sẽ không làm cô thất vọng.

Trái với sự mong đợi của Cự Giải, Song Ngư chỉ lạnh nhạt trả lời qua loa:

- Tốt nhất là nên như vậy.

Nói xong, Song Ngư để lại lời chào tạm biệt, xách túi lên và rời khỏi quán. Cự Giải toan đứng dậy chào lại nhưng không kịp, đành ngồi xuống ghế mà nhìn theo bước đi không nhanh không chậm của Song Ngư qua cửa kính của quán, mãi cho đến khi bóng của cô ta khuất trong chiếc ô tô màu đen đậu bên lề đường cách đó không xa.

Mặt trời đã xuống hẳn rồi. Cự Giải vì mải tập trung vào công việc của mình mà chẳng để ý đến những cảnh vật bên ngoài, lúc này đã biến chuyển theo sự vận động của thời gian. Người thưa thớt dần trên những con phố, không còn âm thanh ồn ào, không có những ánh nắng đáng ghét. Ban đêm của thành phố thật phù hợp với Cự Giải. Tuy vẫn chưa thể thoát khỏi guồng quay nơi này, song nó đã chọn đứng ở vị trí khác để tiếp tục bước đi. Chỉ lúc này thôi, Cự Giải sẽ tự thưởng cho mình một lời khen vì vừa hoàn thành xong bước đầu tiên của kế hoạch.

ĐẾM NGƯỢC ĐẾN NGÀY BẦU CỬ: 12 THÁNG 15 NGÀY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net