Chương 11: Giới hạn chịu đựng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như địa ngục vậy."

(Tóm tắt phần trước: Cự Giải trong lúc gọi điện thoại với Song Ngư bị một người theo dõi từ phía cửa sổ.)

KHU DÀNH CHO HỘI HỌC SINH TRƯỜNG O 8:45

Cự Giải tham gia quân đội trường O cũng đã được xấp xỉ sáu tháng. Mặc dù không có năng lực đặc biệt nhưng nó luôn có những thành tích xuất sắc kể từ khi vào hội học sinh. Chưa ai từng thấy nó nổi giận hay phàn nàn về điều gì. Mọi tác phong làm việc của Cự Giải đều toát lên sự chuyên nghiệp hiếm có. Đỗ bài thi đầu vào hội học sinh trường O với số điểm đáng kinh ngạc, Cự Giải rất nhanh chóng nhận được vị trí cao trong phân ban 2: phân ban dành cho những học sinh không có năng lực.

Tuy nhiên, chính vì được thăng tiến nhanh như vậy Cự Giải lúc nào cũng bị đặt vào tầm ngắm của một số người – những kẻ tự cho mình ưu việt hơn. Đơn cử như đội trưởng Rose thuộc phân ban 3: quản lý trật tự an ninh xã hội, luôn luôn tìm cách quấy phá sự yên bình của Cự Giải. Nhưng trái với sự mong đợi của cô ta, nó chưa từng để Rose vào mắt và chỉ chăm chăm làm nhiệm vụ của mình. Trừ hôm nay.

- Tìm thấy cô rồi, Cự Giải.

Nó luôn nhẫn nhịn, ngay cả khi cô ta có làm nó mất mặt trước cả người mới. Những trận đánh hội đồng gây ra bởi Rose và bạn bè của cô ta ngày càng thường xuyên nhưng Cự Giải chẳng một lần phản kháng. Song Cự Giải cũng là con người và mớ cảm xúc dồn nén bấy lâu nay bây giờ không khác nào "giọt nước tràn ly".

Khi sự công kích chạm đến giới hạn sức chịu đựng, Cự Giải chẳng ngần ngại phá bỏ hình tượng lạnh lùng mà bản thân gây dựng suốt thời gian qua. Mái tóc búi gọn gàng bị vuốt rối, nó tháo luôn cả cái cúc áo trên cùng và cái cà vạt lúc nào cũng khiến hô hấp khó khăn.

- Lại gặp cô rồi, đội trưởng Rose.

Cự Giải thu rèm lại và mở cửa sổ chào hỏi kẻ không mời kia bằng nụ cười tươi rói. Rose trước sự biến chuyển đột ngột này của Cự Giải liền có chút không quen, cả cơ thể khựng lại một chút. Nhưng rất nhanh sau đó gương mặt cô ta cũng trở lại trạng thái cợt nhả như bạn đầu.

- Vào đi, đội trưởng Rose. Chắc cô có nhiều điều muốn hỏi tôi lắm.

Rose tự nhiên đi vào như ở chốn không người. Cự Giải thậm chí còn lịch sự đứng sang bên một bước nhường đường. Khi cô ta vào hẳn bên trong và bận ngó nghiêm căn phòng thì Cự Giải cũng nhanh chóng đóng cửa sổ lại.

- Ái chà! Phòng của tổ trưởng tổ điều hành phân ban 2 cũng ghê gớm lắm nhỉ? Tiện nghi, đầy đủ, rộng rãi...

- Quả thật Xử Nữ luôn rất hào phóng với những kẻ hữu ích.

Rose bất ngờ trước câu trả lời của Cự Giải. Nó thường xuyên lảng tránh nhưng câu khiêu khích của cô nên Rose tưởng nó không dám. Rose đột nhiên cảm thấy có chuyện gì đó rất khác so với mọi ngày.

- Chúng ta vào thẳng chuyện chính nhỉ? – Rose nói.

- Nên thế!

Cự Giải nói rồi đi tới chỗ ngồi làm việc của mình, chống cằm nhìn Rose. Cô ta cũng tiến lại chỗ nó, ghé sát mình cho đến khi đôi mắt Rose chỉ còn cách mắt Cự Giải vài centimet.

- Cuộc gọi vừa rồi là của ai?

- Đó là vấn đề cô cần quan tâm à?

- Tất nhiên, tôi thực sự nên làm thế. Cự Giải à, cô diễn kịch cũng hơi lâu rồi đấy nhỉ? Xử Nữ và những người khác có thể không để ý nhưng cô cải trang cũng nghiệp dư quá đi. Nói. Cô làm việc cho ai?

Cự Giải nhếch miệng cười:

- Cô đừng nói như thể mình biết tất cả mọi thứ, Rose. Kẻ hữu dũng vô mưu đừng học đòi tỏ vẻ nguy hiểm.

- Cô!

Rose tối mặt, ngay lập tức đưa tay lên toan cho Cư Giải một cái bạt tai. Chưa một lần Cự Giải tránh né. Song lần này lại khác.

Nhanh như cắt, nó nhanh chóng đưa tay đỡ đòn đánh từ Rose, cũng nhân tiện giữ chặt cổ tay cô ta lại. Rose vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được, chỉ có thể đứng đó mà buông lời khó nghe:

- Sao? Tức giận rồi à? Tôi thích cách cô cười đấy, Cự Giải. Nó hợp với bản chất khốn nạn của cô.

Bốp!

Cự Giải thẳng tay cho Rose một bạt tai. Rose định dùng tay còn lại trả đũa thì bị nó bắt lại được ngay. Cự Giải khỏe quá. Cái cơ thể gầy gò kia mà sức mạnh thật khiến cho người ta kinh ngạc. Mà cũng có lẽ Rose bất ngờ vì trước giờ cô ta luôn có thái độ coi thường kẻ không có năng lực.

- Năng lực:...

Cốp!

Trước khi cô ta nói hết câu thì lại nhận tiếp một cú cụng đầu từ Cự Giải. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong tích tắc khiến Rose không theo kịp diễn biến. Đầu óc Rose có chút mụ mị đi vì choáng.

- Cô không nên động đến tôi. Thực sự không nên.

Rose chưa bao giờ thấy Cự Giải tức giận đến thế. Đôi lông mày nhăn nhúm lại và tiếng nói sắc lạnh như tiếng gió rít ngang tai.

Trí óc Rose đột nhiên trở nên lâng lâng như đang trên tàu lượn cao tốc, ngay cả sức vùng vẫy cũng không có.

- Cô... Đê tiện. Cô dùng thuốc mê? Từ bao giờ?

- Từ lúc cô bắt đầu vào phòng, Rose thân mến.

Nó điềm nhiên nói. Mắt Rose mỏi dần. Cô ta cắn môi đến bật máu nhưng sự đau đớn cũng chẳng thể giữ Rose tỉnh táo được lâu.

"Sắp chết rồi! Mình thực sự sắp chết rồi! Mẹ ơi, Chúa,... ai đó làm ơn đến cứu con."

- Tôi chưa từng để trò bắt nạt trẻ con của cô vào mắt, Rose à. Nhưng càng ngày cô càng phiền phức rồi đấy. Đáng trách hơn cả chính là cái thói kiêu ngạo và cả sự bất cẩn của chính bản thân cô...

Cự Giải còn định nói thêm gì nữa nhưng thấy trạng thái nửa tỉnh nửa mơ của Rose thì quyết định kết thúc mọi chuyện.

- Còn điều gì trăn trối không?

Rose thực sự chẳng còn sức lực nào để mà cầu xin nữa. Khuôn mặt Cự Giải cứ mờ dần, mờ dần trước mắt và khung cảnh xung quanh thì cũng chỉ chốc lát nữa thôi sẽ bị bóng đen bao trùm.

- Cô... làm việc cho ai?

- Ha... - Tiếng cười của Cự Giải cũng nghe xa quá. – Thật chẳng có gì đánh thẳng nổi sự tò mò cả.

Cự Giải kéo Rose lại sát gần mình rồi bắt đầu thủ thỉ bên tai:

- Tôi làm việc cho Chúa! Chúa bảo tôi mau chóng đưa cô về lại bên Người.

...

Một cuộc gọi thoại. Song Ngư đã bắt máy.

- Cũng mất nhiều thời gian đấy, Cự Giải. Có chuyện gì mà giờ cô mới gọi vậy?

- Giải quyết một vài rắc rối nho nhỏ.

- Cô dính vào thứ gì à? Có cần tôi giúp không?

- Kh... À mà có đấy. Tôi vừa tiễn một người về với Chúa.

- ... Bớt lời hoa mĩ đi. Sao? Cảm giác lần đầu tiên thế nào?

- Như địa ngục vậy.

- Hội Rắn có thể làm gì cho cô nhỉ?

- Giải quyết đống hỗn độn còn lại. Tạo hiện trường giả đêm nay đi. Đội trường Rose, phân ban 3: tử nạn trong cuộc đi săn.

...

KHU VỰC DÀNH CHO HỘI HỌC SINH TRƯỜNG O 23:30

Bạch Dương ngồi lặng lẽ đọc sách trong phòng, một thú vui tao nhã chẳng phù hợp với kẻ như hắn. Cả không gian im lặng chỉ độc tiếng đồng hồ tích tắc chậm chạp. Lại sắp tới giờ đi săn.

Hắn gập sách lại và xoa mắt vì mỏi. Hắn đến đây đã được một thời gian song hắn vẫn chẳng thể nào làm quen được. Cửa sổ phòng hắn nhìn thẳng là phía sân trường O, nơi mà cuộc đi săn diễn ra. Dẫu phòng có cách âm tốt đến mấy thì tiếng la hét, tiếng cầu cứu,... giữa đêm đều khiến hắn giật mình thức dậy. Ngay lúc hắn đang yên giấc trên giường thì ai đó ngoài kia đã qua đời.

Khu vực dành cho hội học sinh cũng thuộc địa điểm đi săn, song miễn là không ra khỏi phòng thì cũng được coi là tạm yên ổn. Hắn chưa từng thích đi săn ở đây vì mọi thứ thật hỗn độn. Chẳng thể tin tưởng ai và chẳng ai tin tưởng mình. Ít nhất thì đấu trường S còn có luật lệ. Hắn chẳng nhất thiết phải giết ai để có được phiếu – thứ chết tiệt lôi kéo biết bao nhiêu mạng người. Nhưng không phải ai cũng có thể đặt chân vào đấu trường S, trừ khi họ có một số tài sản nhất định.

Bạch Dương muốn về nhà của hắn, một nơi dù chẳng rộng rãi bằng đây nhưng yên tĩnh và tách biệt hẳn. Không ai làm phiền hắn và không thứ gì khiến hắn phải bận tâm. Lost - thành phố chứa bao nhiêu tâm tư toan tính đã khiến hắn phát ngán đến tận cổ. Bạch Dương ước tất cả đều chỉ là ác mộng - một sản phẩm do chính sự sợ hãi và mệt mỏi của hắn tạo thành. Rồi có lúc hắn thức dậy và mọi thứ tồi tệ này đều chìm vào quên lãng.

- Đi dạo một tí nhỉ? – Hắn đứng dậy vươn vai, mắt đảo qua đồng hồ treo tường.

Khoan đã!

Lúc hắn định cầm lấy chiếc áo khoác treo trên cọc quần áo dựng cạnh cửa sổ thì một khung cảnh bên ngoài rơi vào tầm mắt hắn. Hắn lại nhìn lại đồng hồ một lần nữa: 23:42. Có hai người mặc áo trùm mũ kín mít đang khiêng một bao tải to. Hướng đi của họ là phía sân sau trường O.

"Ai kia?" – Hắn tự hỏi. Bình thường hắn chẳng bao giờ để ý đến chuyện của người khác, song có lẽ vì cô độc ở trong phòng quá lâu nên Bạch Dương nổi hứng muốn đi tìm hiểu.

Nghĩ là làm, hắn mở cửa sổ rồi nhảy trực tiếp từ tầng ba xuống dưới, nhẹ nhàng như bay. Bằng những bước chân cẩn thận, hắn tiến lại gần nơi mà hắn cảm thấy tò mò. Bạch Dương nấp phía sau một bụi cây gần đó, nghe ngóng.

- Cô giết cô ta kiểu gì? – Cô gái mặc áo hoody đỏ, đôi mũ che kín mặt và đeo khẩu trang lên tiếng.

- Điều này có quan trọng à?

Bạch Dương không thể nhìn rõ gương mặt kia vì bị tán lá che mất. Song cái giọng nữ trầm này hắn đã từng nghe ở đâu, sao quen quá?

- Nếu hội học sinh khám nghiệm tử thi thì sẽ truy ra đấy.Vụ này khó bao che đây vì thời gian tử vong cũng dài. May cho cô là dạo gần đây tiết trời lạnh đấy.

- Họ sẽ biết sớm thôi. Tôi tự biết tìm cách của mình. Tạm thời cứ để nó (cái xác) ở đó đi.

Hai người còn thảo luận điều gì đó thêm một lúc nhưng toàn là những chuyện Bạch Dương chẳng hiểu được. Kịch hay đã hết, song hắn không tìm được cơ hội đứng lên đi về. May mắn thay là họ nói chuyện cũng không lâu, chỉ tầm ba bốn phút. Người mặc hoody đỏ rời đi trước, song phải người còn lại thì vẫn chần chừ một lúc. Bóng dáng kẻ đó hiện lên mờ nhạt trên mặt đất dưới ánh sáng lập lòe của bóng đèn từ góc xa chiếu tới.

Đing đoong... đing đoong...

Là tiếng chuông báo hiệu cuộc đi săn vọng đến. Đã tròn mười hai giờ đêm. Cuối cùng người kia cũng chịu rời đi. Bạch Dương vì cẩn thận, đợi cho tiếng bước chân nhỏ dần rồi mất hẳn mới ra khỏi chỗ nấp. Hắn vốn chỉ định đứng dậy rồi đi về, song nghĩ thế nào lại tiến tới chỗ bao tải dưới đất.

"Trong đây là một xác chết."

Hắn nghĩ rồi bất ngờ vì thấy lòng mình có chút xao động. Xao động? Hắn tự cười thầm. Thôi nào! Trái tim này đừng như thể hắn còn là con người như thế! Từ "quái vật" hắn đã từng nghe người ta chửi bới suốt bao lâu nay lại hiện về, ám ảnh như một bóng ma.

Hắn đã ngồi trước cái bao tải và bắt đầu tháo dây buộc. Cùng dưới cái ánh sáng làm hằn hình bóng hung thủ trên đất, gương mặt nạn nhân trắng bệch hiện lên.

- Ra là thế!

Bạch Dương nhìn xác nạn nhân, nghĩ điều gì đó một lúc rồi lại buộc bao tải lại. Chẳng hiểu sao hắn dám chắc mười mươi hung thủ vụ giết người này chỉ có thể là kẻ đó.

Bạch Dương đứng dậy, vươn vai rồi trở về phòng.

ĐẾM NGƯỢC ĐẾN NGÀY BẦU CỬ: 6 THÁNG 18 NGÀY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net