Chương 14: Tội phạm (1) Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã càng lúc càng bước nhanh, đầu cố gắng không ngoái lại phía sau. Thành phố đã lên đèn. Con đường nó đang đi được chiếu sáng trưng nhưng vắng vẻ và lạnh lẽo. Nó đã đi qua nơi đây bao nhiêu lần nhưng chưa hôm nào bất an như vậy.

Đằng sau nó nhất định đang có ai đó theo dõi, Nhân Mã chắc chắn điều đó. Không phải nó tự ti về sức mạnh của mình, song kẻ địch không chỉ có một người. Thật tiếc là nó chỉ có thể phát hiện ra khi đã rời khỏi đường chính đông đúc.

"Chết tiệt! Vắng quá!" – Nhân Mã nghĩ nhanh. Nó bắt đầu cắn móng tay, thói quen xấu mỗi khi tâm trí tập trung vào chuyện gì đó. Nó không thể tiếp tục đi tiếp thêm nữa.

Nhân Mã đang trở về nhà sau khi đi học về từ trường O. Đây là con đường yêu thích của nó vì ngắn và tiện, đường thông hè thoáng. Song hôm nay những ưu điểm kia lại trở thành điểm bất lợi cho cuộc chiến không cân số lượng như thế này. Nhân Mã rõ ràng đang rơi vào thế bị động và thực sự cần một sự trợ giúp để cân bằng lại thế chiến. Nhưng ai bây giờ? Nhân Mã cũng không còn nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện đó nữa. Điện thoại của nó đã hết pin từ chiều. Mà nó làm gì quan tâm đến thứ đồ điện vô dụng ấy.

Nhân Mã luôn nghĩ bản thân mình đủ mạnh mẽ để tự sống sót mà chẳng cần đến ai cả. Kệ cả người bạn độc nhất của mình: Bạch Dương.

- Ra mặt đi.

Nó tháo chiếc ba lô trên vai xuống và bắt đầu khởi động các khớp chuẩn bị. Chỉ vài giây sau, một nhóm người nấp từ sau các bụi cây lần lượt hiện ra, trong tay đều đã cầm vũ khí, lăm le tấn công.

"Bảy người." – Nhân Mã nghĩ sau khi đảo mắt qua một lượt.

Con đường này bình thường ít người qua lại, tầm giờ này chắc chỉ có Nhân Mã mới đi qua. Bọn chúng hẳn đã do thám nó từ rất lâu rồi. Có lẽ đám người kia cũng đã biết rõ nó là ai và năng lực như thế nào.

Tâm trí Nhân Mã đã réo lên từng hồi cảnh báo nguy hiểm. Nhưng nó còn có thể làm gì nữa bây giờ? Bọn chúng nhanh chóng tản ra vây kín lối thoát của Nhân Mã. Hiện tại mạng sống mới là quan trọng. Nó sẽ không ngu ngốc đến mức hiếu chiến nghênh tiếp đợt tấn công từ đám người lạ mặt.

- Năng lực: Gia tốc.

Nói xong nó lao khỏi vòng vây.

"Nhất định sẽ thoát được!" Nó nghĩ.

Chẳng phải chạy trốn chính là thế mạnh của Nhân Mã hay sao? Đó luôn là cách nó dùng mỗi khi đương đầu với hiện thực và cả cuộc chiến. Dù cho cuộc sống của Nhân Mã không có ý nghĩa thì nó vẫn bảo vệ tính mạng của bản thân theo bản năng.

- Năng lực: Rào chắn.

Ai đó trong đám người kia hét lên. Nhân Mã đang dùng tốc độ cực đại lao lên phía trước thì bị một tấm chắn vô hình cản lại. Cả cơ thể nó chịu một phản lực không nhỏ, ngã lăn xuống đất. Nhìn thấy nỗ lực đứng lên của nó, ai đó lại lên tiếng:

- Cô không thoát được đâu.

Nhân Mã biết chứ. Ngay trước khi bắt đầu trận đấu nó đã biết mình chẳng có một chút cơ hội chạy thoát nào. Nhìn xem! Trong tay Nhân Mã chỉ có một khẩu súng lục còn đám người kia thì súng ống trang bị đến tận răng.

ĐẾM NGƯỢC ĐẾN NGÀY BẦU CỬ: 6 THÁNG 17 NGÀY

...

HAI NGÀY TRƯỚC

(TÓM TẮT SỰ KIỆN: Thiên Bình vừa từ khu rừng Lost trở về thành phố)

TRUNG TÂM THÀNH PHỐ LOST – 20:38

- Nơi ở và đồ ăn. Đồ ăn và nơi ở.

Thiên Bình lẩm bẩm rồi chau mày suy nghĩ.. Cả con đường trước mặt Thiên Bình chỗ sáng chỗ tối. Nó thật chẳng ngờ khi tới thành phố sẽ không tìm nổi một nhà trọ để nghỉ ngơi. Nếu nó tính toán cẩn thận hơn một chút thì có lẽ sẽ có chỗ dừng chân trước lúc trời tối, song vì lạc đường và gửi bức thư cho hội trưởng hội học sinh qua bưu điện nên giờ đành lang thang như vậy.

- Thiên Bình? Có phải chị không?

Thiên Bình giật mình quay lại khi có tiếng gọi, bàn tay vô thức đút vào túi áo chạm vào khẩu súng phòng vệ. Dưới ánh đèn đường, gương mặt người kia vừa lạ vừa quen. Mãi cho đến khi cô ta chạy tới lại gần, Thiên Bình mới ngờ ngợ:

- Juana?

- Vâng. – Cô gái kia thấy Thiên Bình nhớ ra thì lấy làm vui mừng. – Em là Juana, thư kí riêng của chị ngày trước đây. Thật mừng là gặp chị ở đây. Đã hai năm rồi em không thấy tung tích của chị ở đâu cả.

- Ờm... Chuyện dài lắm.

Thiên Bình cười cười rồi chuyển ngay sang chủ đề khác:

- Em đang đi đâu à?

- Em vào thành phố có chút việc, bây giờ em đang trên đường về nhà.

- Ra là vậy!...

Thiên Bình trả lời lấy lệ. Nó định chào tạm biệt Juana thì một ý tưởng bất ngờ thoáng hiện qua trong đầu nó. Nó bắt đầu hỏi bằng giọng đon đả:

- Juana, hiện giờ em đang làm gì vậy?

- Em cho thuê nhà. Lúc còn làm việc với chị em tích góp được kha khá nên đầu tư bất động sản.

- Em vẫn độc thân nhỉ? – Mắt Thiên Bình khẽ lướt qua bàn tay Juana.

- Vâng. Em không có ý định kết hôn.

"Tuyệt!" Thiên Bình nghĩ rồi không khỏi nhếch miệng cười sung sướng. Song rất nhanh sau đó nó sợ Juana hiểu nhầm, hắng giọng rồi bắt đầu nhẹ nhàng hỏi tiếp:

- Juana, em có phiền khi cho chị ở nhà một vài ngày không?

- Ở nhờ á? – Juana ấp úng.

Không phải tự nhiên Thiên Bình lại lóe lên ý tưởng điên rồ đến vậy. Tuy đã lâu không về thành phố nhưng trước đây nó cũng ở đủ lâu với Juana để biết cô là kiểu người như thế nào. Suốt từ nãy tới giờ dò hỏi, điệu bộ và cách nói chuyện của cô cũng chẳng khác khi xưa là bao: vẫn là cô gái trung thực, nhút nhát và có thể nói là chẳng có tham vọng gì. Trên tất cả, Juana từng là người hết mực trung thành với mọi quyết định của Thiên Bình.

Nhưng câu hỏi ngập ngừng của Juana lúc này lại khiến kết luận của Thiên Bình có chút lung lay. Ánh mắt Juana không kiên định và mừng rỡ như nó tưởng.

- Vâng. Vậy cũng được thôi! – Juana mỉm cười trả lời sau một lúc suy nghĩ.

Thiên Bình thì không như vậy. Câu trả lời đến lâu hơn nó nghĩ. Một mặt, nó cười tươi và cảm ơn Juana rối rít, mặt khác, trong lòng Thiên Bình lại dựng thêm nhiều hơn những bức tường cảnh giác vô hình.

...

HIỆN TẠI

"Thiên Bình, chị nghe này. Dạo gần đây thành phố rất nguy hiểm, chị hạn chế ra ngoài đường khi trời tối. Việc đi săn thì cứ tạm thời hoãn một thời gian, chuyện tiền nong chị không phải lo. Và còn nữa. Tuyệt đối đừng mở cửa sổ phòng chị để nhìn sang bên hàng xóm."

Thiên Bình ngồi ngẩn ngơ khuấy cốc cà phê đã nguội ngắt, lại nghĩ về những điều Juana nhắc nhở từ ngay hôm đầu tiên tới đây. Bây giờ là 13:45. Kể từ lúc được cô mời tới nhà, Thiên Bình không hề đặt chân ra ngoài.

Nhà của Juana nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh, xung quanh chỉ có lác đác vài căn nhà có người sinh sống. Con đường này về đêm vắng heo hắt, chẳng có nổi một bóng người đi qua. Lời nói của Juana thật sự cũng có quá nhiều điểm đáng nghi, song nó không hỏi lại.

Đầu tiên, thành phố dạo này rất nguy hiểm. Thoạt đầu khi mới nghe thì chẳng có gì vô lý, vì dù sao đến giai đoạn cuối của cuộc bầu cử thì số lượng nạn nhân tăng lên cũng là điều dễ hiểu. Nhưng cái mà Juana nhắc đến không chỉ là địa điểm đi săn mà còn là toàn thành phố. Có điều gì đó đang diễn ra ở đây, song Thiên Bình đọc báo hằng ngày đã hai hôm rồi mà chẳng thấy có gì cả.

Tiếp theo, tạm hoãn việc đi săn. Có thể sức mạnh của Thiên Bình không thiên về chiến đầu nhưng Juana đã ở với nó đủ lâu để biết nó cũng chẳng phải là kẻ ngu ngốc gì. Rõ ràng Juana đang cố ý hạn chế nó ra khỏi nhà hết sức có thể. Nhưng là vì cái gì cơ chứ?

Cuối cùng, cửa sổ.

Cần phải nhắc lại một lần nữa, Thiên Bình không phải là kẻ ngu ngốc. Nó đã chẳng thể sống lâu trong thành phố nếu không có mắt quan sát. Trên đường tới nhà Juana tối hôm ấy, nó đã để ý căn nhà phía bên trái – nơi mà cửa sổ phòng nó hướng về. Một ngôi nhà cũ kĩ và quá tối tăm cho con người để ở được. Hàng cây cảnh trước cửa đã héo quắt nhưng không ai đem thay.

- Chị đang nghĩ gì đấy?

Juana hỏi khi bê ra một đĩa bánh ngọt – món ăn chiều. Cô hơi bất ngờ khi bắt gặp ánh mắt nhìn chăm chú của Thiên Bình đặt lên trên người mình. Juana hỏi lại, ánh mắt vô ý nhìn về hướng khác:

- Chị đang nghĩ gì à?

Thiên Bình vẫn không rời mắt đi hướng khác. Nó cứ giữ nguyên ánh nhìn săm soi ấy một lúc rồi bất ngờ thở dài – biểu hiện cho sự bất lực.

- Chị đã nghĩ sẽ đợi được em tự giác thú nhận. Nói đi. Em đang giấu chị chuyện gì?

Juana hốt hoảng nhìn Thiên Bình, nhanh chóng đặt mạnh đĩa bánh xuống bàn và hỏi:

- Ý chị là sao?

- Em không phải giấu đâu. Hành động và biểu cảm của em đã nói lên tất cả rồi.

Nó chỉ nói đến đây rồi dừng lại, đợi Juana bình tĩnh để bắt đầu câu chuyện. Nhưng Juana không nói gì, mím chặt môi rồi im lặng lắc đầu. Chỉ một lúc sau, nước mắt chảy ra thành dòng lăn trên má Juana.

Thiên Bình hốt hoảng đứng ngay dậy, vội vàng rút giấy ăn trên bàn chặn những giọt nước mắt. Trông thấy bộ dạng đau khổ của cô, Thiên Bình chợt hiểu ra mọi chuyện.

 - Em không nói được à?

Juana lắc đầu rồi dùng tay áo quệt nước mắt. Thiên Bình dìu nó ngồi xuống ghế, lại quỳ xuống để cho tầm mắt mình có thể quan sát hết gương mặt Juana.

- Em đã kí một bản hiệp ước phải không?

Cô gật đầu. Thiên Bình nói nhẹ nhàng nói tiếp:

- Không sao đâu. Chị biết hết mọi chuyện rồi. Có phải vì em muốn chị giúp đỡ nên mới đồng ý nhận lời đề nghị của chị hôm đó không? Không. Chị không trách em đâu. Em đã làm đúng. Kêu cứu là bản năng của con người khi gặp nạn mà.

Juana nghe lời an ủi thì òa lên khóc nức nở. Thiên Bình lại vỗ về:

- Thôi nào! Đừng khóc nữa. Có chị ở đây rồi. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. – Thiên Bình nói đến đây thì nắm chặt hai tay đang che mặt của Juana. – Em không cần nói gì, cũng không cần cố ý trả lời chị bằng bất cứ ngôn ngữ cơ thể nào. Em chỉ cần nhìn thẳng vào mắt chị và nghe xem chị đoán đúng hay không thôi. Nghe này, tuyệt đối không được đáp lại. "Bản hiệp ước" không phải là thứ có thể đùa được. Nếu có biểu hiện vi phạm, dù chỉ nhỏ nhất thì hậu quả sẽ không lường được đâu.

(Bản hiệp ước: giống như một bản hợp đồng máu. Người vi phạm bản hiệp ước sẽ phải chịu cái chết.)

Khi chắc chắn cô gái trước mặt đã hiểu ý mình, Thiên Bình mới bắt đầu phán đoán:

- Dù chẳng phải thám tử chuyên nghiệp nhưng dù sao chị cũng đã nghĩ rằng có gì đó không ổn đang diễn ra: Thành phố đang bị một nhóm bắt cóc hoành hành. Đó không phải tin quá quan trọng để đặt lên trang bìa nhất của báo hằng ngày, song nếu để ý kĩ thì thấy chuyện này không tầm thường chút nào. Nạn nhân bị mất tích là những người trực tiếp đi săn có xếp hạng từ khoảng 20 đến 100. Mấy vụ bắt cóc kiểu này không hề hiếm trong thành phố, nhưng rõ ràng lần này bọn chúng xảo quyệt và có tổ chức hơn. Bằng chứng là số nạn nhân vẫn đang ngày càng gia tăng và chưa dừng lại. Đây được coi là hành vi "làm mất trật tự thành phố" – đáng lẽ phải bị đích thân Ma Kết giải quyết nhưng tình hình có vẻ không được khả quan lắm. Chúng đã lẩn trốn khỏi tầm mắt của Ma Kết một tháng nay rồi và ngay cả bên hội học sinh cũng chẳng có động tĩnh gì.

Thiên Bình dừng lại quan sát biểu cảm gương mặt Juana một chút. Lúc này cô cũng đã thôi khóc và bắt đầu chăm chú nghe lời nó.

- Chị đã nói rồi đấy. Chúng đủ khôn ngoan để tránh khỏi tầm quan sát của Ma Kết và hội học sinh, vậy tại sao một người ít quan tâm đến chuyện đi săn như em lại biết được rằng có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra. Em thậm chí còn không đọc báo hàng ngày. – Thiên Bình chỉ những tờ báo cũ xếp thành đống trong bao rác tái chế.

Juana toan nói gì đấy nhưng lại bị tay của Thiên Bình chặn lại ngay. Nó lắc đầu, nghiêm nghị nhìn một lúc rồi nói tiếp:

- Đừng nói gì cả, Juana. Rất nguy hiểm. Em chỉ cần nghe thôi. Tất nhiên chỉ với từng đấy thông tin thì chẳng thể kết luận em có liên quan với bọn bắt cóc kia hay không. Nên hôm qua chị đã mở hé cửa sổ để nhìn sang nhà bên kia. Có vẻ như em cố tình nhấn mạnh nó khi nói với chị vào ngày đầu đến đây. Em có biết chị nhìn thấy gì không?

Thiên Bình nhìn Juana rồi cười mỉm:

- Câu trả lời cho đống nghi vấn trên.


ĐẾM NGƯỢC ĐẾN NGÀY BẦU CỬ: 6 THÁNG 16 NGÀY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net