Chương 15: Tội phạm (2) Lộ tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỘI RẮN 14:31

Cả hội Rắn xôn xao vì sự xuất hiện của một vị khách hàng đặc biệt: Ma Kết – kẻ chạy việc cho thị trưởng. Ngay cả hội trường Song Ngư – người bình thường vốn chẳng mảy may quan tâm thân phận khách hàng là ai, cũng phải toát mồ hôi lạnh. Đây là lần đầu tiên Ma Kết đến hội Rắn. Điều này cũng có nghĩa thị trưởng có việc cần nhờ đến tổ chức thông tin lớn nhất thành phố.

- Ngài Ma Kết đã đứng ở ngoài ạ!

- Mời vào! – Song Ngư vội vàng nói.

Nó còn toan mời hắn ngồi thì bị một giọng nói lạnh lẽo cắt ngang:

- Cảm phiền cắt bớt các thủ tục xã giao. Tôi muốn vào việc chính.

Hắn nói cụt lủn rồi đặt chiếc vali đen lên trên mặt bàn, mở ra rồi xoay về phía Song Ngư.

- Một triệu phiếu. Bây giờ hãy nói cho tôi biết cái tổ chức bắt cóc chết tiệt kia đang ở đâu?

...

NHÀ CỦA JUANA BROWN 14:32

Thiên Bình nhìn Juana rồi cười mỉm:

- Câu trả lời cho đống nghi vấn trên.

Dù không nói gì nhưng ánh mắt Juana sáng lên tia hy vọng hấp háy. Cô như người lâu ngày sống trong màn đêm cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng mặt trời.. Thiên Bình lại tiếp tục ra hiệu cho nó đừng nói hay làm thêm bất cứ hành động dư thừa nào khác.

- Khoảng tám giờ tối hôm qua, một chiếc xe tải đến đậu trước cửa nhà kia. Hai người đàn ông kéo một bao tải to đặt trước cửa rồi lại nhanh chóng nhảy lên xe đi mất. Vài phút sau thì một người đàn bà đi ra rồi kéo nó vào trong. Dựa theo kích cỡ bao tải và biểu hiện lấm lút của đám người kia thì chúng có khả năng cao liên quan đến một vụ phạm tội nào đó.

Juana vẫn im lặng và Thiên Bình chỉ cần như thế là đủ. Nó trấn an Juana một lần nữa:

- Bây giờ chị sẽ viết một lá thư và công việc của em là chuyển nó tới hội học sinh. Em không phải lo gì về việc vi phạm hiệp ước vì người báo án là chị. Em nên đi ngay đi trước khi thị trưởng đánh hơi được tới đây. Nếu kẻ đó biết được em dính dáng tới hành vi phạm tội này thì hình phạt duy nhất chỉ có cái chết thôi. Chị rất muốn đi giùm em nhưng có vẻ giấu sự xuất hiện của chị ở đây vẫn là cách tối ưu hơn cả.

Nó nói đến đây thì ôm chầm lầy Juana, lúc này đang run lẩy bẩy vì hoảng sợ và lo lắng tột độ. Nó xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng như cách mà bản thân xoa đầu em gái khi còn sống, đợi cho đến khi cô bình tĩnh trở lại.

- Thiên Bình này,... - Giọng Juana đã khàn đi vì khóc nhiều. – Sao chị lại giúp em nhiều đến thế? Em xin lỗi vì kéo chị vào mớ rắc rối không cần thiết này. Em đã ước cuộc gặp mặt của chúng ta xảy đến vào một lúc nào khác.

- Không đâu em ơi! Chúng ta gặp nhau đúng thời điểm hơn bao giờ hết. – Thiên Bình lắc đầu. – Đây chỉ là quà đáp lễ vì đã cho chị ở nhờ suốt khoảng thời gian qua mà thôi.

...

TRƯỜNG O 17:30

Song Tử thấy bóng dáng Bạch Dương loáng thoáng trên sân trường liền lớn tiếng gọi to:

- Ê! Bạch Dương!

Bạch Dương hắn đang giữa giờ làm việc, thấy Song Tử thì cho lớp nghỉ giải lao mười phút. Hình như hắn cũng lờ mờ đoán được lý do mà Song Tử tìm mình.

- Cậu có thấy Nhân Mã không? – Song Tử hỏi ngay.

- Không! Tôi cũng đang định hỏi cậu. Tối hôm qua Nhân Mã đã nói sẽ gặp tôi ở đấu trường S nhưng tôi đợi mãi mà không thấy. Sáng nay cậu ấy không đi học à?

- Không. Nhân Mã không tới lớp.

Nói đến đây, Song Tử cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Đột nhiên cuộc gọi kì lạ Xử Nữ tối qua nhận được và hắn lờ mờ đoán ra có chuyện chẳng lành.

- Có khi Nhân Mã bị bắt cóc rồi.

Tin tức kia như sét đánh ngang tai Bạch Dương. Nhưng trước khi hắn kịp hỏi lại để khẳng định thì Song Tử nhận được một cuộc gọi đến.

- Đến phòng hội học sinh nhanh. Có thư từ Thiên Bình gửi đến. Là thông tin về nhóm bắt cóc.

...

PHÒNG HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH TRƯỜNG O 17:31

Song Tử xuất hiện ngay giữa phòng Xử Nữ, bên cạnh là Bạch Dương. Xử Nữ nhìn thấy người lạ lập tức cảnh giác, giương ánh mắt khó hiểu nhìn thằng em. Hắn liền giải thích:

- Bạn em. Không phải lo. Đây là Bạch Dương, giáo viên hướng dẫn khóa năm nay. Bạn cậu ta có vẻ cũng bị bắt cóc nên em mang đến đây để giúp đỡ.

Xử Nữ suy nghĩ một lúc lâu để quyết định xem có nên nói ra hay không. Song ánh mắt của Song Tử kiên định quá khiến nó cũng đành miễn cưỡng chấp nhận.

- Được thôi .Giờ tôi cũng chẳng còn thời gian để đôi co nữa. Vài phút trước có bức thư của Thiên Bình báo cáo về một tổ chức bắt cóc, đây là địa chỉ. Tôi sẽ chẳng tin đâu nếu sáng sớm hôm nay Sư Tử không gọi điện đến với thông tin tương tự. Hai người này chẳng quen biết nhau để hợp tác lừa gạt chúng ta làm gì. Có vẻ như bên phân ban 3 đang có âm mưu gì đó nên vụ việc này bị giấu nhẹm đi như vậy.

- Vậy chúng ta nên làm gì? – Song Tử hỏi vội.

- Đây là phần việc thuộc trách nhiệm phân ban 3. Nếu bây giờ cử người bên đó tới thì sẽ đánh động đến gián điệp mất.

- Em đi? Đúng chứ? – Song Tử đáp.

Xử Nữ gật đầu, ánh mắt vẫn chưa hết đề phòng Bạch Dương. Nhưng nó cũng không còn nhiều thời gian nữa.

- Phải. Đến đó và xác thực lại thông tin. Nhưng thời điểm này là giờ cao điểm, đến đó chắc cũng mất tầm hai tiếng đi ô tô.

- Tôi có xe mô tô. Tôi muốn đi cùng. – Bạch Dương bước lên một bước, đề nghị.

Ánh mắt Xử Nữ đặt trên Bạch Dương quay lại Song Tử, hàm ý: Liệu có tin tưởng được không? Song Tử hắn trấn an:

- Không lo. Em bảo rồi mà. Nhân Mã, bạn chí cốt của cậu ta hình như cũng bị bắt cóc. Em phải đi luôn không muộn.

Xử Nữ đành gật đầu.

- Vậy đi đi. Bên dưới bức thư có số điện thoại của Thiên Bình. Liên lạc với cô ấy khi cần thiết. Cô ấy có nhắc đến về việc hôm qua thấy một bao tải có kích cỡ bằng một người lớn. Không biết có phải người mà cậu Bạch Dương đây tìm không?

- Không rõ nữa. – Song Tử trả lời lấp lửng. – Thôi em đi đây.

...

NHÀ CỦA JUANA BROWN 17:36

Thiên Bình không nhớ mình đã đứng lên ngồi xuống bao nhiêu lần. Juana ra ngoài gửi thư lúc ba giờ chiều mà bây giờ vẫn chưa thấy về. Bức thư thậm chí có lẽ đã tới nơi vì bao giờ thư từ đến trường O cũng được ưu tiên chuyển trước.

Đó không phải là điều đáng quan tâm hơn cả. Juana vẫn chưa về dù Thiên Bình đã dặn cô phải quay lại ngay khi xong việc. Hẳn là có chuyện gì đã xảy ra.

Nghĩ vậy, Thiên Bình lại mau chóng quay trở về phòng ngủ của mình trên gác, quan sát nhà bên cạnh. Trời đã tối. Mùi hơi đất xộc lên cánh mũi báo hiệu cho một cơn mưa sắp tới. Nó tắt hết đèn trong nhà, ngồi yên lặng nhìn qua khe cửa sổ hẹp rồi liên tục quan sát đồng hồ.

Chừng vài phút sau, chiếc xe tải của ngày hôm qua lại xuất hiện trước căn nhà cũ kĩ kia. Nhưng lần này khác. Thiên Bình nhìn thấy rõ Juana tay chân bị trói bị lôi xềnh xệch vào trong nhà. Hình ảnh thân quen khiến ruột gan nó cồn cào. Vì nhìn từ xa nên nó cũng không rõ Juana còn tỉnh hay đang ngất.

Lúc bóng dáng Juana bị vật cản che khuất cũng là lúc Thiên Bình cảm thấy bất an hơn cả. Tại sao Juana lại bị bắt? Nó vô thức siết bàn tay ân hận vì sự tính toán sai lầm của mình. Chúng đã đủ tin tưởng để Juana đi lại bên ngoài thành phố suốt thời gian qua, nhưng lần này cớ gì lại đột nhiên nghi ngờ?

Một cảm giác ớn lạnh truyền dọc sống lưng Thiên Bình, song điều đó làm đầu óc nó minh mẫn hơn cả. Mấu chốt không phải ở Juana. Có lẽ bên bưu điện hoặc phía trường O đã có gián điệp. Chúng đã báo cho đám người kia biết về việc bức thư tới nơi.

Thiên Bình cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Vậy sự xuất hiện của nó trong căn nhà này có bị lộ không?

Ngay giữa lúc căng thẳng, một giọng nói vang lên trong đầu Thiên Bình.

- Năng lực: thần giao cách cảm.

Đây là năng lực đặc biệt của Juana. Thiên Bình mới đầu còn có chút bỡ ngỡ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì âm thanh quen thuộc lại xuất hiện một lần nữa:

- Thiên Bình, là em, Juana đây. Chị có nghe rõ em nói không?

À! Là Juana. – Nó khẽ ồ lên.

Nó đã suýt quên mất một trong những lý do chính khi xưa Thiên Bình để Juana làm thư kí là vì sự tiện lợi của năng lực này.

- Chị nghe thấy em rồi. Chúng sẽ vì bản hiệp ước mà không làm hại đến em. Em cứ ngồi yên đấy đơi làm được.

- Vâng! –Thiên Bình tuy nghe là thế nhưng vẫn cảm thấy giọng Juana run run vì bất ổn. Nó đành chuyển chủ đề khác:

- Chúng có trói em không? Còn có ai ở với em không?

Ý Thiên Bình là về chiếc bao tải nó thấy hôm qua.

- Có, nhưng chúng chỉ trói tay em bằng dây thừng. À ờm,.... Em cũng đang ở cạnh một bạn nữ nữa. Tóc đen, mặc đồng phục học sinh trường O... ờm tối quá... tên là Nhân Mã. À! Cô ấy bị bất tỉnh, có lẽ là bị chuốc thuốc mê.

- Em đang ở phòng nào?

- Cấu trúc hai ngôi nhà này giống nhau. Em đang ở một căn giống phòng ngủ của chị.

Brừm... Brừm...

Điện thoại Thiên Bình rung lên. Số lạ. Cả danh bạ điện thoại của Thiên Bình đều đã xóa hết những liên lạc cũ, chỉ còn số của Aqua và Juana. Có lẽ là số của hội học sinh chăng? Nghĩ thế, nó liền nói nhanh với Juana:

- Juana nghe này. Chị đang có một cuộc điện thoại tới, có vẻ từ hội học sinh trường O. Chị sẽ tạm thời ngắt liên lạc với em, nhưng có chuyện gì phải nhắn cho chị ngay nhé. Yên tâm đi. Chúng sẽ không làm hại gì đến em đâu.

- Vâng!

Sau câu trả lời của Juana thì mọi thứ xung quanh Thiên Bình trở về trạng thái tĩnh lặng như ban đầu. Điện thoại vẫn rung đều đều. Nó mất vài giây để suy nghĩ rồi cũng quyết định nghe máy.

- Alo. Ai đấy?

- Là tôi, Song Tử đây. – Câu trả lời kèm theo tiếng còi xe cứu thương và tiếng nói chuyện ồn ào trên phố.

Thiên Bình khẽ nhăn mặt vì tính nó vốn ghét tiếng ồn. Nó hỏi nhanh:

- Vậy là hội học sinh đã nhận được thư của tôi nhỉ? Vậy bao giờ Xử Nữ mới cho người tới đây vậy?

- Hiện tại chúng tôi đang trên đường đến. – Tiếng Song Tử hòa chung với sự ồn ào khó chịu kia. – Nhưng hiện tại đang có một vụ tai nạn nên tôi không thể đến ngay được.

Thiên Bình có cảm giác cuộc gọi đến không chỉ đơn giản có vậy. Nó nhếch mép cười:

- Cậu lại định nhờ vả gì tôi à?

- Phải. Chị... Bằng cách nào đó biết được Nhân Mã có ở trong đám người bắt cóc không?

Thiên Bình hơi bất ngờ vì cái tên Nhân Mã nghe sao mà quen thuộc quá. Cuộc đối thoại với Juana hiện lại trong trí óc nó: Nạn nhân của ngày hôm qua cũng chính là người bị nhốt trong bao tải.

- Sao?

- Vậy là chị biết. Cô ấy có ở đấy đúng không? –Câu hỏi vừa có chút vui mừng lại vội vàng.

- Phải. Có ở đó. Và cô ta sắp chết rồi.

Nó lạnh lùng trước giọng điệu khẩn trương của Song Tử. Thiên Bình chán ghét sự tiếp xúc với chị em hắn đến nỗi mở miệng ra tiếp chuyện cũng khiến ruột gan nó quằn quại. Nó thực sự muốn mau chóng kết thúc cuộc hội thoại này trước khi sức chịu đựng của bản thân bị phá vỡ. Cơn đau bên bụng trái tưởng chừng như lại tái phát, đau dữ dội.

Thiên Bình đang học cách trở thành kẻ vô tâm. Điều đó không có nghĩa Thiên Bình trước đây là người tốt, chẳng qua nó cảm thấy bản thân chưa đủ máu lạnh mà thôi. Nó đã chán ngấy việc bị tổn thưởng bởi người khác, đặc biệt là những người mình hết mực tin tưởng.

Việc Thiên Bình giúp đỡ Juana cũng chỉ đơn giản là vì tình nghĩa của nó và cô trước kia, Juana vẫn còn giá trị lợi dụng. Hơn cả, tất cả những gì nó phải làm chỉ là gửi bức thư cho hội trưởng hội học sinh và mặc kệ cô ta xử trí. Thật không ngờ là trong quân đội trường O vẫn có gián điệp và Juana bị bắt cóc để bịt đầu mối. Nhưng cũng chẳng sao cả vì chúng cũng không thể làm hại Juana.

Tất cả những việc Thiên Bình cần làm bây giờ là chờ cho hội học sinh đến.

- Xin chị. Cứu cô ấy.

Thiên Bình nổi da gà. Một cảm xúc mãnh liệt nào đó chạy xoẹt qua cả cơ thể mà nó cũng chẳng thể định nghĩa: Giận? Hận? Chán ghét? Nó thậm chí còn cười to không thèm che giấu.

- Sao tôi phải làm vậy? Đó chẳng phải là trách nhiệm của mấy người sao?

Giọng điệu của Thiên Bình vừa cợt nhả lại pha tức giận. Phải. Nó bực bội. Thiên Bình còn muốn nói ra nhiều lắm, những cảm xúc chết tiệt mà chị em Song Tử để lại trong con người nó. Lần này nó sẽ lại để hai người kia lợi dụng tiếp ư?

- Chị ra một cái giá đi. Nhất định tôi sẽ trả đủ. – Đó không phải giọng của Song Tử. Chắc là người đi cùng cậu ta. Song Tử cũng chẳng bao giờ ngu ngốc đến độ dùng tiền mua chuộc Thiên Bình.

- Đưa ra một cái giá để các cậu đặt tiền trên quan tài tôi à?

Thiên Bình lại cười. Có một điều chắc chắn rằng thời gian bọn họ đến càng lâu thì Nhân Mã kia lại càng gặp nguy hiểm. Chúng đã biết hội học sinh đã truy vết được tới đây. Sớm muộn thôi chúng sẽ chuyển cô ta sang chỗ chứa mới.

- Juana. Chủ của ngôi nhà bọn bắt cóc đang thuê là Juana đúng không?

Tiếng cười của Thiên Bình nhỏ dần rồi im bặt trong không gian. Chúng đã tóm được điểm yếu của nó: Juana có liên quan đến vụ việc lần này.

- Nếu chị đảm bảo Nhân Mã an toàn trước khi chúng tôi đến, tôi chắc chắn sẽ không hé răng nửa lời với Ma Kết về Juana. – Giọng Song Tử đều đều vang lên trong điện thoại khiến gương mặt nó càng lúc càng tối đen lại.

Ha! – Thiên Bình cười và cố gắng nén hết sự tức giận vào trong. – Lúc nào cậu cũng khốn nạn như vậy nhỉ? Song Tử?

Chị quá khen.


ĐẾM NGƯỢC ĐẾN NGÀY BẦU CỬ: 6 THÁNG 16 NGÀY


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net