Chương 16: Tội phạm (3) Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHÀ CỦA JUANA BROWN 18:00

Thiên Bình nhìn đống đồ đạc lỉnh kỉnh trước mặt – vật dụng cần thiết để đột nhập sang nhà bên kia: đèn pin, dây thừng, móc treo,... và tất nhiên là súng. Chỉ có mỗi khẩu súng ngắn... và súng dùng để đi săn mang từ rừng về. Nếu phải đấu tay đôi với bọn bắt cóc thì quả thật kết cục duy nhất là cái chết.

Nó lại nhìn ra cửa sổ, thấy ánh đèn hắt qua những khe hở, nghe tiếng lục đục chuyển đồ và âm thanh nói chuyện ở nhà bên. Có vẻ chúng đang rời đi. Nếu không nhanh lên Thiên Bình sẽ mất dấu Juana và Nhân Mã mất. Điểm yếu năng lực của Juana chính là khoảng cách. Nếu ở cự ly quá xa thì Thiên Bình chẳng còn cách nào liên lạc với cô ấy cả.

Thiên Bình hít lấy hơi thật sâu rồi thở hắt ra ngoài. Một lần nữa nó lại tự đặt mình vào nguy hiểm, mà lần này không chỉ một người mà đối đầu với cả một nhóm bắt cóc chuyên nghiệp. Nếu thất bại thì nó sẽ chết. Thiên Bình tất nhiên đã nghĩ tới điều này. Nhưng đôi lúc lý trí lại chẳng thể làm chủ được cơ thể.

"- Tôi có nên chết không?

- Tôi đã nói rồi mà. Em không chết được đâu. Trừ khi tôi cho phép."

Trong thoáng chốc đờ đẫn, cuộc nói chuyện với Aqua lúc sắp chuyển đi lại hiện về trong đầu Thiên Bình. Nó đâu đã muốn chết mà chỉ buột miệng hỏi. Nó lại mở danh bạ điện thoại lên, cái tên "Aqua" nằm ngay đầu danh sách. Rồi Thiên Bình gọi.

Cuộc gọi thoại đã bắt đầu. Aqua nghe máy.

Chà! Thật hiếm khi em gọi điện cho tôi đấy.

- Phải nhỉ? – Thiên Bình cười xòa. – Ngày mai chắc trời có bão mất thôi.

- Em dạo này thế nào?

- Tôi vẫn ổn. – Nó nói rồi chợt nhận ra bản thân chẳng khác gì cái máy trả lời tự động. - À không! Chẳng ổn tí nào. Tôi có việc nhờ anh giúp.

- Có chuyện gì à?

- Tôi nghĩ là tôi đang gặp nguy hiểm. Anh có cách nào liên lạc với Ma Kết được không? Bảo anh ta tới vị trí mà tôi sắp gửi tới đây đi. Ngay lập tức.

Là về nhóm người bắt cóc à?

- Quả nhiên là anh đã biết. – Thiên Bình nhếch mép cười. Dường như nó đã quen với việc bị Aqua nắm thóp được suy nghĩ của bản thân mình. – Bảo anh ta đến ngay nhé. Bọn chúng sắp rời đi rồi.

Em đang định làm gì đấy?

- Ai biết? – Thiên Bình cợt nhả không đúng lúc. Tuy có nó chẳng quan tâm điều gì nhưng thực sự trong lòng nó cũng lay động không ít.

- Em không được chết đâu đấy.

Thiên Bình chỉ "ừ" rồi tắt máy. Đó là tất cả những gì mà nó muốn nghe lúc này.

...

Thiên Bình mò mẫm trong bóng tối ra phía cửa sau căn nhà, khẽ khàng mở cửa rồi cúi thấp người đi ra ngoài. Bên ngoài trời tối như hũ nút, càng có lợi cho nó đột nhập. Nó khéo léo chọn cái quần jeans tối màu và cái khoác đen trùng tông với màn đêm. Cả không gian im bặt không một bóng người, chỉ có tiếng giầy da của Thiên Bình ma sát với mặt cỏ.

Trước mặt Thiên Bình bây giờ là một cái hàng rào gỗ cao qua đầu người, khoảng hơn hai mét. Nó để ý xung quanh và khi đã đảm bảo an toàn thì bắt đầu lùi lại lấy đà.

Một! Hai! Ba!

Với được rồi! Nó thành công với tay đến được thành hàng rào, dùng sức đu cả cơ thể sang bên kia. Tiếp đất thành công, Thiên Bình nhanh chóng tìm một chỗ trốn trước khi có người phát hiện. Thật may là bọn chúng bận rộn chuyển đồ phía trước nhà nên phía bên hông chẳng có ai canh gác, bóng điện ngoài sân sau cũng không được bật.

Thiên Bình nhíu mày nhìn xuyên qua bóng tối, quan sát địa hình. Quả đúng như Juana nói ban nãy, ngôi nhà này có thiết kế giống hệt với căn mà nó đang ở tạm. Kia rồi! Ống khói!

Thiếu chút nữa là Thiên Bình ồ lên vui mừng. Nó lấy sợi dây thừng, buộc một hồn đá rồi bắt đầu quăng dây, hướng thẳng phía ống khói. Thật sự thì Thiên Bình không tin tưởng vào cách này lắm vì dù sao trời cũng tối.

"Thật sự thành công kìa!"

Nó sửng sốt nhìn kì công của bản thân, lạy tự tay véo má một cái để khẳng định bản thân vẫn còn tỉnh táo. Thiên Bình giật giật sợi dây, thấy nó chắc chắn rồi buộc dây vào người, bắt đầu công việc leo trèo đầy nguy hiểm.

Nó ngồi xuống, chân đạp mặt tường từng bước đi lên, nhẹ nhàng như một con mèo. Cả quá trình diễn ra trong bóng tối yên lặng đến đáng sợ. Một mình Thiên Bình chật vật leo lên mái của một ngôi nhà hai tầng.

Cuối cùng cũng tới nơi.

Nó ngồi phịch xuống, mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm trên trán. Thiên Bình lại kiểm kê lại đồ đạc mang theo và chỉ khi các món đồ đã đầy đủ thì mới chuyển sang bước tiếp theo.

Juana hiện tại ở phía bên phải tòa nhà, chính tại căn phòng mà Thiên Bình bí mật theo dõi bọn bắt cóc. Nó cẩn thận bước từng bước trên mái nhà, chỉ hi vọng tiếng ồn bên dưới che đi tiếng lạch cạch lạch cạch chết tiệt.

...

NƠI JUANA BROWN BỊ GIAM GIỮ 18:31

Juana tỉnh dậy sau khi ngủ thiếp trên cái sàn nhà lạnh cóng. Cô sợ hãi ngồi thẳng dậy, song thấy khung cảnh vẫn chưa thay đổi thì không còn hoảng hốt nữa. Hai tay cô bị trói ngược đằng sau, giờ cũng đã không còn cảm giác.

- Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. – Giọng nói phát ra từ phía bên kia căn phòng khiến Juana nhíu mắt nhìn theo.

- Cô là...

Người bị bắt cóc. – Nhân Mã đáp, giọng bình tĩnh đến lạ. Nó giơ hai tay bị còng bởi vòng số tám, kim loại va vào nhau phá vỡ không gian tĩnh mịch.

- Cô không phải nạn nhân, tôi nói đúng chứ? – Nhân Mã lạnh tanh hỏi, song có vẻ nó đã chắc nịch câu trả lời.

- Vâng...

Juana ậm ờ. Nhìn kĩ thì cũng đã thấy đãi ngộ của hai người hoàn toàn khác nhau. Juana người không thương tích, lại chỉ bị trói bằng dây thừng, trong khi Nhân Mã toàn thân nhiều chỗ bầm tím, lại bị còng tay.

- Cô là ai tôi cũng không quan tâm. Cô có muốn ở đây không?

- Không. Tất nhiên. – Juana vừa trả lời vừa lắc đầu kiên quyết.

- Tốt! Biết vậy là đủ. Cô có thứ gì nhỏ, chắc, bằng kim loại? Kẹp tóc chẳng hạn?

Juana hơi thất vọng, trả lời:

- Không. Tôi không có.

Nhân Mã nghe vậy thì không đối đáp lại. Nó đứng dậy, đôi chân tê dại vì ngồi sai tư thế. Lại là tiếng lách cách của kim loại. Nó chán ghét nhìn cảnh đôi chân mình bị trói bằng vòng số tám, song nó chưa bỏ cuộc ngay. Nhân Mã bước từng bước lại phía cửa sổ đã vỡ kính, song lại bị chặn lại bằng hàng rào sắt.

Có lẽ ai đó đã từng cố chạy thoát khỏi đây. Nhân Mã nghĩ. Trong những lúc tỉnh táo hiếm hoi của bản thân suốt từ tối qua đến giờ, nó liếc nhìn trên bức tường những dòng chữ viết tên bằng máu. Đã bao nhiêu người bị nhốt ở đây rồi?

Lý do duy nhất mà Nhân Mã được sống tới hẳn một ngày vì nó mạnh. Bọn bắt cóc hiển nhiên muốn thu thập những người có năng lực làm việc cho mình, thật khôn ngoan. Nhưng lời mời ấy chẳng là gì so với đề nghị của Song Tử. Thứ Nhân Mã muốn đâu phải là tiền? Thậm chí nó còn chẳng biết mình muốn thứ gì nữa.

Nó quay lưng toan về chỗ thì đằng sau xuất hiện âm thanh lạ.

Cốc! Cốc!

- Juana? – Tiếng gọi rất khẽ nhưng cũng đủ để Nhân Mã giật mình phòng thủ.

- Chị Thiên Bình? – Juana đang ngồi bó gối chán nản một góc, nghe thấy giọng nói quen thuộc thì lập tức chạy lại.

Phía bên kia cửa sổ tầng hai, hình bóng Thiên Bình xuất hiện thật sự là một cú sốc.

Nhân Mã nhìn cô gái trước mặt, lại thấy cả sợi dây buộc ngang bụng thì hiểu mọi chuyện. Nó hướng về phía Juana, hỏi lại:

- Người quen của cô à?

- Vâng. – Juana mừng rỡ, song cũng lo lắng. – Sao chị lại tới đây? Nguy hiểm quá. Bọn chúng không làm gì em được đâu.

Juana à, chị cũng bất đắc dĩ lắm mới phải khổ sở thế này. Cô là Nhân Mã đúng không? – Thiên Bình hướng ánh mắt về phía nó.

- Phải... - Nhân Mã trả lời trong lúc bận rộn với những suy nghĩ trốn thoát của riêng mình.

- Tốt! Đừng chết. Tôi đến để cứu cô đây.

Thiên Bình chỉ nói qua loa, rồi nhanh chóng lấy ra những đồ đạc cần thiết bản thân đã chuẩn bị sẵn.

- Nhưng tôi với cô đâu quen biết gì nhau?

Nhân Mã hỏi lại ngay, nhìn chăm chú gương mặt Thiên Bình để chắc chắn bản thân không bỏ quên kí ức nào liên quan.

- Phải. Tôi với cô chẳng có gì cả đâu. Chuyện giải thích để sau đi. Cô bị khóa bằng còng số tám nhỉ?

- Phải.

Thiên Bình từ trên tóc tháo chiếc cặp tóc tăm.

- Đây, cầm lấy. Dao, súng và điện thoại. Tiết kiệm đạn đi vì tôi chỉ có mỗi khẩu này thôi.

Thiên Bình luồn tay qua khe cửa kính, khéo léo không để những mảnh vỡ đâm vào tay.

"Nhanh ra khỏi phòng và đi thôi. Trước khi đám người hội học sinh..."

Cánh của phòng mở ra đột ngột, phía sau xuất hiện một người đàn ông lạ mặt. Thiên Bình vốn muốn đưa tận tay cho Nhân Mã, bị bất ngờ nên thả vội xuống đất rồi rụt tay lại.

Chết tiệt. Có người đột nhập.

Lão ta chỉ kịp hét lên như thế rồi bắt đầu xả súng. Nhân Mã và Juana nhanh chóng né sang hai bên tránh đạn lạc. Thiên Bình cũng mau lẹ trèo trở lại lên trên mái.

...

NƠI JUANA BROWN BỊ GIAM GIỮ 18:47

Nhân Mã trốn được cơn mưa đạn, lại nhanh trí giấu cả khẩu súng và con dao sau lưng, ngồi đè lên. Nhưng có vẻ sự lo lắng của nó là thừa thãi. Người đàn ông sau khi thấy việc xả đạn không thành công thì vội vã chạy đi hô hào đồng bọn đuổi theo Thiên Bình, chẳng chút đề phòng vào kiểm tra hai người.

Khi nghe tiếng bước chân xa dần, Nhân Mã gọi Juana:

- Quay lưng ra đây.

Juana nhanh chóng theo lời. Nó khó khăn cầm dao rồi cứa vào sợi dây thừng, chẳng mấy chốc cũng đứt.

- Soi đèn và tìm kẹp tóc ngay đi trước khi bọn chúng quay lại. – Nhân Mã giục.

- Vâng.

Juana nói rồi lập tức làm theo lời. Đôi tay nhỏ bé mò mẫn trong bóng tối, cố tìm ra chiếc cặp tóc nhỏ xíu. Nhân Mã cũng ngồi quỳ xuống giúp.

- Thấy rồi. – Juana mừng rỡ kêu lên.

- Tốt! Cô có biết mở khóa không?

- Tôi chưa thử bao giờ.

- Vậy đưa đây.

Nhân Mã cầm cái kẹp tóc trên tay rồi đưa lên miệng. Mánh khóe mở khóa nó đã lặp lại không biết bao nhiều lần, song mọi khi chỉ là để giải trí. Thật không ngờ hôm nay thú vui ấy lại cứu nó một màn thua trông thấy.

Trong ba bốn phút loay hoay ấy, tiếng súng vẫn chẳng dứt. Tình hình bên ngoài nguy hiểm, hẳn ai cũng đoán được.

- Được rồi!

Tiếng còng tay rơi xuống đất. Tay nó đã được giải thoát nên việc tháo còng chân cũng nhanh chóng hơn. Lại là tiếng kim loại va xuống đất và lần này thì Nhân Mã hoàn toàn tự do.

Nhân Mã vừa khởi động các khớp sau khoảng thời gian bất động, vừa nói với Juana:

- Cô ngồi đây. Đừng đi đâu cả. Tôi đi trợ giúp bà chị kia của cô.

...

Trên mái nhà – 18:50

Thiên Bình thở hồng hộc vì việc trèo lên tốn nhiều sức quá. Nếu nó chỉ chậm một chút nữa thôi thì ăn đạn đồng rồi. Thiên Bình cẩn thận nép mình sau cái ống khói mà nghe tiếng súng nổ ngay bên tai.

Phải cố gắng lắm nó mới kiểm soát không để sự sợ hãi chiếm lấy tâm trí. Mọi thứ đã xảy ra theo tình huống xấu nhất, một chọi với cả nhóm bắt cóc. Nó cố gắng thở thât đều, thi thoảng ngó đầu ra nổ vài phát đạn dù biết chắc nó chẳng thể trúng mục tiêu.

Trên người Thiên Bình giờ chỉ có mỗi một khẩu súng đi săn. Chưa kể việc nhắm bắn trong điều kiện tối tăm thế này chỉ phí đạn.

"Trèo lên trên mái. Tôi không tin hôm nay không bắt được."

Thiên Bình thấy cả cơ thể căng thẳng tột độ. Mặt mũi nó tối sầm lại khi thấy những bóng đen không rõ mặt mũi lổm nhổm bò lên trên. Tiếng súng vẫn nổ, song tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực nghe rõ ràng hơn cả.

Nó lại lên đạn và ngắm bắn, song chủ yếu là chờ đợi cái chết đến với mình.

"Oái! Có người đang tới!"

Tiếng súng thưa dần sau câu nói cảnh báo. Mấy bóng người đang trèo lên cũng dừng lại. Thiên Bình không ngó đầu ra nhìn ngay nhưng cũng cảm nhận được sự hiện diện của ánh sáng. Tiếng motor nổ lên giòn giã, làm sống động cả một khu phố im ắng.

Nó chẳng cần nhìn cũng biết là Song Tử đang tới.

Trời bắt đầu mưa.

...

NƠI JUANA BROWN BỊ GIAM GIỮ 19:30

Xe ô tô của Ma Kết dừng trước hang ổ của đám người bắt cóc. Hắn mở ô, xuống xe. Vẫn là cái bộ dạng quen thuộc của kẻ chạy việc cho thị trưởng.

- Anh đến muộn đấy.

Song Tử ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Những người có mặt bao gồm hắn, Bạch Dương, Thiên Bình, Nhân Mã, Juana và một đám người nằm la liệt dưới nền nhà, chưa rõ sống hay chết.

- Mọi chuyện xong hết rồi?

Ma Kết hỏi khi nhìn qua tình hình một lượt. Những người vẫn còn tỉnh táo trông chẳng có chút sức lực nào để giải thích. Tất cả đều như vừa trải qua một chuyến đi tham quan đến địa ngục.

- Phải. – Song Tử - kẻ trông có vẻ còn nhiều sức nhất lên tiếng.

- Một mình cậu giải quyết à?

- Không. Cả mấy người kia nữa.

Song Tử hướng ánh mắt về Nhân Mã, Bạch Dương và Thiên Bình. Ma Kết lại tra hỏi:

- Giải thích tình hình đi.

Ngay trước khi Song Tử định mở lời thì mắt hắn lướt qua gương mặt cảnh cáo đằm đằm sát khí của Thiên Bình.

"Nhớ điều cậu đã hứa." – Hắn cảm thấy như thể Thiên Bình đang gằn giọng bên tai.

Juana vô thức đứng hơi nép mình phía sau nó.

- Nếu anh tới đây lúc này thì chắc có lẽ đã biết được điều gì đó. Đây... - Ý chỉ đám người đang nằm sõng soài dưới đất – là băng đảng chuyên bắt cóc. Đây có lẽ chỉ là một trong số những căn cứ của chúng. Thay đổi địa bàn là cách chúng lẩn trốn sự truy sát của anh. Thiên Bình may mắn phát hiện ra bí mật này và giúp chúng tôi bảo vệ con tin.

Ma Kết nhìn hắn rồi lại nhìn Thiên Bình. Nó chợt giật nhìn khi ánh mắt hắn dừng lại ở người Juana. Sự nghi hoặc trên gương mặt của hắn khiến Thiên Bình và Song Tử hơi chột dạ.

Hai người họ đâu biết rằng trước khi tới đây hắn đã bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để mua thông tin từ hội Rắn. Thực sự thì chẳng có sự "may mắn" nào ở đây cả. Mọi chuyện đều liên quan đến Juana.

- Mấy người đang nói dối. – Ma Kết lạnh giọng. – Nhưng tôi sẽ bỏ qua việc này. Dù sao mọi thứ xảy ra cũng do một phần trách nhiệm của tôi. Chuyện về nhóm bắt cóc kia tôi sẽ không báo cáo toàn bộ với thị trưởng. Mấy người có thể đi được rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net