Chương 8: Ngày sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng sinh nhật, Nhân Mã!"

Nhân Mã có một sở thích khó bỏ: đi dạo buổi tối. Mỗi ngày, sau khi ăn xong bữa tối, nó thường dạo quanh khu kí túc xá trường O – nơi ở của bản thân, hoặc tại khu công viên thành phố gần đấy. Vào những ngày nó không muốn đi săn, Nhân Mã vì mất ngủ thậm chí còn ở lì bên ngoài cho đến khi rạng sáng.

Thành phố Lost quả thực rất đẹp. Một vẻ đẹp thơ mộng đúng nghĩa. Hai hàng liễu rủ bên đường, những con thiên nga trắng và đen, đàn chim bồ câu, ghế đá trong công viên, khu vui chơi,... Khung cảnh bình yên đến lạ lùng. Nhân Mã không khỏi cười thầm trong lòng. Nó sinh ra trong một vùng nông thôn nhỏ bé, luôn mơ ước về một thành phố hiện đại, một vùng đất có xe cộ, có nhiều người,... - vùng đất mà nó có thể thực hiện giấc mơ hàng đêm của mình.Thật đáng tiếc, nó ra đi quá sớm.

Cơ mà, sau khi chết, nó cảm thấy thành phố không còn hào nhoáng như ban đầu nữa. Những yếu tố mà Nhân Mã đã từng bị thu hút bây giờ cũng đã trở nên bình thường đến mức nhàm chán. Ngay lúc này, nó lại nhớ về quê hương và gia đình - nơi mà cha mẹ, bạn bè, những người yêu thương nó,... đang sinh sống. Chắc họ phải đau khổ lắm bởi ngày hôm đó. Người lái chiếc ô tô tải hôm ấy - người gây ra cái chết cho nó chắc hẳn phải hối hận lắm. Chuyện đã xảy ra rồi, có xót xa đến đâu đi chăng nữa, mọi thứ cũng không thể trở lại.

Và, nó nhớ đến Bạch Dương, kẻ vô tình bị kéo thêm vào bi kịch này. Hắn đáng lẽ ra sẽ không chết nếu để mặc cho nó một mình đương đầu với tử thần. Nhưng hắn không làm vậy. Đây là ngu ngốc chăng?

21:00

Lại là tiếng chuông vang tới từ tháp đồng hồ thành phố. Con đường nó đang đứng giờ đã trở nên vắng vẻ vì chỉ còn ba tiếng nữa là cuộc đi săn bắt đầu. Nó tìm kiếm một chỗ ngồi bên hồ và lặng ngắm màu đen kịt của bóng tối. Lạnh lẽo quá, cô đơn quá! Lòng nó buồn rười rượi, trống trải.

Bật nắp lon bia, Nhân Mã bỗng dưng lại muốn uống thật say, để kệ đêm nay thế nào thì đến. Đã nhiều năm đến thành phố đến như vậy, nó không còn nhớ vì lý do gì mà bản thân tiếp tục tồn tại từ ngày này qua ngày khác? Nếu giờ nó chết thì có cơ hội trở về thế giới thực hay không? Nguyên nhân duy nhất mà Nhân Mã tiếp tục trở thành học sinh trường O chỉ đơn giản nó sợ mình quên mất cảm giác bản thân đang sống.

- Này!

Trước khi Nhân Mã kịp nhìn xem ai đang gọi thì cơ thể đã hoạt động trước. Nó lập tức đứng bật dậy rồi nhảy lùi lại, tay đã vòng ra phía sau chuẩn bị rút súng từ túi quần.

- Lại là cậu à?

Nó thậm chí còn không muốn che giấu tiếng thở dài chán ghét khi nhìn thấy Song Tử trước mặt. Nhưng khác với mọi hôm, Song Tử không còn cầm theo khẩu súng AK47 và mang quân phục thường ngày. Nhân Mã nghĩ chắc hẳn hắn lại đang toan tính điều gì đấy thôi.

Mọi chuyện bắt đầu từ khoảng một năm trở lại đây, khi quân đội trường O hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Xử Nữ. Lúc ấy phân ban 1 vẫn còn thiếu nhân lực nên Song Tử cứ nằng nặc đòi Nhân Mã gia nhập cho bằng được. Ban đầu là nói chuyện nhẹ nhàng, song dần dần là cưỡng ép bạo lực. Một tuần phải đến hai, ba lần Song Tử cầm súng đuổi theo Nhân Mã cả ngày trời.

Nhiều người bảo nó đầu óc có vấn đề. Thực tế, để gia nhập quân đội trường O, ứng viên phải tham gia những bài kiểm tra lý thuyết và thể lực gắt gao. Những ưu đãi dành cho quân nhân cũng rất hấp dẫn: lương tháng đều đặn, trợ cấp phòng ở, đồ dùng sinh hoạt, lợi thế sân nhà mỗi khi đi săn,... Việc thành lập các tổ đội cũng giúp nâng cao khả năng sống sót.

"Phiền phức quá!" – Đó là tất cả những gì Nhân Mã thường nói mỗi khi có ai đó tiến tới thuyết phục. Nhân Mã là một kẻ bất cần đời và không thích bị ra lệnh. Nó trước giờ sống không vì ai, thậm chí là cả bản thân. Một cuộc sống nhàm chán và nhạt nhẽo đúng nghĩa.

Không hiểu có phải là vì đã quá mệt mỏi với mọi thứ không mà Nhân Mã lại có một quyết định táo bạo. Ném cây súng giấu trong túi ra xa, nó đưa cả hai tay lên trên không:

- Đây. Tôi không chống trả nữa đâu, Song Tử. Cậu cứ bắn chết tôi cho xong rồi vứt cái xác này ở một cái xó nào đó. Chẳng bao giờ tôi lại gia nhập quân đội trường O đâu.

Nói rồi nó nhắm mắt. Làn gió thu mát rượi mơn man trên làn da Nhân Mã, thổi qua từng sợi tóc mai. Tiếng cây cối xào xạc trong không gian, êm ái hơn bất cứ bản nhạc tình nào nó từng nghe. Nhân Mã không ngờ rằng khi che đi thị giác thì bản thân lại cảm nhận được nhiều thứ đến thế.

Song Tử chắc chắn sẽ giết nó thôi. Đó là điều Nhân Mã đã khẳng định từ lâu. Hắn đã luôn khăng khăng bắt nó gia nhập quân đội O, kí bản "hiệp ước" – một cách để chắc chắn Nhân Mã không trở thành mối đe dọa cho Xử Nữ. Sự tồn tại của nó chẳng phải là cái gai trong mắt hắn hay sao? Bằng chứng là hắn đã theo đuôi nó suốt cả năm nay, chưa một lần rời mắt.

- Điên vừa thôi!

Nhân Mã bất ngờ mở mắt, lại thấy Song Tử từ bao giờ đã ngồi xuống bên cạnh. Hắn đã cất đi cái nụ cười đều giả hằng ngày, chỉ để lại một gương mặt đăm chiêu lạ lùng. Nhân Mã đứng ngẩn người ngắm hắn một lúc rồi chợt nhảy lùi lại phía sau:

- Cậu là ai? Sao lại đóng giả Song Tử?

- Cậu say quá rồi đấy!

Song Tử nhăn nhó mặt mày nhìn Nhân Mã. Hình như nó say thật! Nhưng thực sự là nó mới chỉ vừa bật nắp lon bia thôi mà. Vậy kẻ đang ngồi kia là ai? Sao tự nhiên tên cáo già nổi tiếng nhất thành phố - Song Tử lại trầm tư đến vậy?

- Mã số học sinh của Song Tử khi còn ở khóa huấn luyện?

- HS 4753. – Hắn trả lời bằng giọng khó chịu.

- Sinh nhật của Xử Nữ?

- 28/9. Bớt trò nhảm nhí này lại đi. Tôi là Song Tử, hội phó hội học sinh trường O.

- Vậy sao cậu không cười?

Nhân Mã không vòng vo nữa. Nó chẳng thể ngăn nổi sự tò mò về cái vẻ mặt nghiêm túc đột ngột của Song Tử và cảm giác người trước mặt trở nên thật xa lạ.

- Vì không vui.

Hắn trả lời ngắn gọn rồi bật nắp lon bia, uống một hơi rất sâu. Nhân Mã cứ đứng đần ra đấy nửa phút rồi mới quyết định ngồi xuống cạnh hắn. Vì vừa nãy bất ngờ nên nó đã vứt luôn lon bia chưa kịp uống xuống đất, bây giờ lại phải mở lon mới.

- Vừa rồi vẫn còn cười cơ mà? – Nhân Mã hỏi hắn trước khi nhập một ngụm.

Hắn im lặng nhìn thẳng vào mắt nó mấy giây xong lại quay đi. Nhân Mã thấy hắn không còn châm chọc nó như hằng ngày, lại còn nhìn ra vô định mà suy nghĩ cái gì không biết. Nó xua xua tay trước mặt, hỏi thêm một lần nữa cho chắc:

- Không giết tôi thì không được đổi ý đâu nhé?

- Đừng mừng vội. Chẳng qua hôm nay tôi không có tâm trạng thôi.

- Tôi nên giết cậu không nhỉ?

- Cứ thử xem.

Nhân Mã đã có ý định làm thật, nhưng nghĩ thế nào rồi lại chần chừ. Nó với tay ra phía khẩu súng, cái mà nó vừa ném đi ban nãy, cầm lên rồi mân mê nhìn. Song Tử vẫn không có ý định phòng thủ, cứ ngồi yên mà đưa mắt ra nhìn mặt hồ.

- Cậu sẽ chết thật đấy. Đề phòng một tí đi nào! – Nhân Mã nhắc.

- Nếu cậu định làm thật thì đã không hỏi.

Quả đúng là vậy! Nhân Mã hôm nay thực sự chẳng muốn làm gì cả. Cả cơ thể nhỏ nhắn kia cứ thế vô lực mà nằm xuống cạnh hắn. Rồi Nhân Mã nhắm mắt lại. Mùi hơi đất, mùi cỏ và một mùi hương kì lạ nào đó thoang thoảng bên cánh mũi Nhân Mã, mang đến cho nó một cảm giác yên tâm đến kì lạ. Đừng thế chứ! Cứ như vậy có lẽ Nhân Mã sẽ lại yêu cuộc sống nhiều hơn nữa thôi.

- Chúc mừng sinh nhật, Nhân Mã.

Nó thực sự chẳng biết mình đang ngủ hay là đang thức nữa rồi. Chà! Dù sao thì hôm nay cũng là một ngày đặc biệt mà.

...

KHU BỎ HOANG T – 03:15

Ma Kết mở cửa, tháo giầy cẩn thận rồi bước vào nhà. Hắn toan bật điện, nhưng nghĩ thế nào lại đổi ý. Ma Kết cởi cái áo khoác bên ngoài bám đầy máu, tháo găng tay rồi vứt tất cả vào một cái giỏ gần đấy.

Hắn ngồi phịch xuống cái ghế gỗ dựa lưng rồi ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Ma Kết không biết mình đang cảm thấy thế nào nữa. Hắn cố lục lọi trong đầu một từ ngữ để miêu tả trạng thái hiện tại. À. Là "mệt".

Ring... ring... ring...

- Tôi đây. Lại là ngài thị trưởng đáng kính của cậu đây. Chuyện hôm nay thế nào nhỉ? - Vẫn là cái giọng điệu cợt nhả nửa đùa nửa thật quen thuộc đấy.

Ma Kết nhìn chằm chằm lên cái trần nhà và đáp lại bằng giọng miễn cưỡng:

- Chả ra sao cả. Cái băng đảng chuyên bắt cóc mà ngài bảo với tôi vẫn chẳng thấy tung tích đâu.

- Tiếc quá nhỉ? Cơ mà sao nghe giọng cậu mệt mỏi thế?

Hắn xoa đôi mắt đã mỏi nhừ vì thiếu ngủ của mình, trả lời:

- Bị phục kích trên đường về nhà. Nhưng tôi giải quyết xong hết rồi.

- Có vẻ chúng đã đánh hơi có kẻ theo dõi rồi. Cậu cũng phải cẩn thận đấy. Tôi không tìm được người phụ tá nào thích hợp hơn cậu đâu.

- Rồi ngài sẽ tìm được thôi.

- Tôi không muốn thế tí nào. Thời gian cũng sắp hết rồi.

Cạch!

Tiếng động cắt ngang cuộc trò chuyện, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Ma Kết. Hắn nhanh như cắt rút ngay cây kiếm ra rồi vào trạng thái chuẩn bị tấn công.

- Có chuyện gì à? – Tiếng từ trong điện thoại vọng đến nhưng mắt hẳn chỉ dán vào bóng tối thăm thẳm trước mắt.

Là Sư Tử. Nó đang làm gì vào lúc muốn thế này? Ma Kết vẫn chưa thu lại kiếm ngay, cứ đứng yên quan sát biểu hiện khác thường của nó. Dù tính Sư Tử có phóng khoáng đến đâu thì trước mặt hắn lúc nào cũng là bộ dạng đàng hoàng, cao ngạo. Ấy vậy mà lúc này Sư Tử đi chân trần, trên người mang mỗi chiếc váy ngủ nhăn nhúm và mái đầu bù xù.

"Mộng du."

Hắn lại tra kiểm vào vỏ, ngồi vào vị trí ban nãy và tiếp tục nghe điện thoại. Nhưng ánh mắt hắn vẫn chưa rời khỏi Sư Tử - lúc này vẫn đang đứng yên như phỗng giữa phòng chẳng khác gì bóng ma.

- Sao tự dưng yên lặng vậy?

- Không có gì.

- Là Sư Tử à?

- Phải. Mộng du. Vẫn đang đứng đấy.

- Anh cứ để như vậy thì cô ấy sẽ bị cảm lạnh đấy. Tiết trời bây giờ cũng chẳng phải ấm áp gì.

- Bớt nhiều lời. Bao giờ ngài mới định đưa cô ta đi?

- Tôi không biết nữa.

- Ngài cũng không thể giữ cô ấy ở đây suốt đời được. Tôi không thể cứ thể thủ tiêu cô ấy sao?

Ma Kết nói trong lúc vẫn chăm chú quan sát Sư Tử một cách cẩn thận. Trong màn đêm, thật khó có thể nói chắc là đôi mắt kia đang nhắm hay đã mở. Nếu là người bình thường thì hẳn lúc này đã sợ đến sởn cả gai ốc rồi. Nhưng hắn không vậy. Ma Kết là một công cụ mà.

- Ồ không. – Ma Kết nghe thấy tiếng cười ngặt nghẽo truyền đến từ đầu dây bên kia. – Tôi không phải là kẻ máu lạnh như vậy đâu. Tôi chỉ không thích những người cố tình phá vỡ trật tự thành phố này thôi. Sư Tử suy cho cùng cũng chỉ là bất đắc dĩ mà.

- Vậy tôi cần làm gì với cô ấy đây?

- Cứ quan sát Sư Tử như anh vẫn thường làm vậy. Tôi nghĩ điều đó còn khó chịu với cô ấy hơn cả cái chết.

ĐẾM NGƯỢC ĐẾN NGÀY BẦU CỬ: 6 THÁNG 20 NGÀY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net