[Ngoại truyện Xử Nữ] Bức thư gửi người đã khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích: Những mảnh hồn cô độc

"Gửi Jack,

Bẵng đi một khoảng thời gian dài, tôi từ bao giờ không còn nhớ về chuỗi ngày lận đận như một con rối trong tay cậu nữa. Đã qua từ lâu những ngày tôi sống vật vờ trong sự kiểm soát và hành động chẳng khác gì một con tốt thí chờ người ta định đoạt sinh mạng. Cuối cùng, tôi đã trở lại là tôi, một Xử Nữ có quyền làm mọi điều mình thích. Vậy mà lúc này đây, khi tôi đang tự do nhất, tôi nhớ đến cậu.

Chúng ta vô tình gặp nhau trong một chiều mưa tầm tã, gió thổi mạnh đến độ đẩy đưa những giọt nước cắt ngang bầu trời. Trời nổi giông dữ dội, ầm ĩ, ồn ào.  Giữa lúc tôi đứng bất động ở ban công khu hội học sinh, cậu vô tình lọt vào tầm mắt.

Tôi thấy một Jack bé nhỏ và đáng thương nằm co quắp ở góc sân trường, máu và nước mưa hòa trộn làm đỏ cả một vùng đất xung quanh. "Hẳn là chết rồi!" Tôi đã đinh ninh thế. Nhưng hình như lúc ấy, chút nhân tính cuối cùng còn sót lại trong tôi sau suốt chừng ấy năm chém giết đột nhiên trỗi dậy. Nó thôi thúc, cấu xé tâm can vốn đã chẳng còn nguyên vẹn của một kẻ máu lạnh. Đời mà! Có ai biết trước được tôi sẽ bất chấp mưa gió mà cứu cậu? Cũng có ai ngờ đâu cậu lại lấy oán báo ân?

Chúng ta hợp nhau đến lạ, hoặc có thể cậu có tình tỏ ra như thế. Mới đầu, tôi vẫn còn dè dặt trước lòng nhiệt thành và sự ân cần quá mức ấy. Việc gì cậu cũng xung phong, chẳng nề hà gì tính mạng bản thân có nguy hiểm hay không. Mãi sau này, khi ngẫm lại, Song Tử an ủi rằng việc bị phản bội không hoàn toàn là lỗi của tôi. Chỉ trách cậu đóng kịch quá giỏi mà thôi.

Thực ra đến tận bây giờ tôi không chắc bao nhiều câu chuyện từ miệng cậu là bịa đặt. Ít nhất là quá khứ của một đứa trẻ khốn khổ tôi từng nghe. Khi cậu kể lại, đôi mắt cậu trùng xuống, đen kịt như màn đêm không sao. Thật nhớ cái giọng khàn khàn nhưng lạnh lẽo khi ấy. Cậu từng có một gia đình không hạnh phúc, đông anh chị em mà nhà túng thiếu, một ngày chẳng đủ ba bữa no. Lẽ nào chuyện ấy cũng là giả hay sao?

Thiên Bình, bạn tôi đã bắn cậu đấy. Xuống dưới mồ cậu có hận cô ấy, nguyền rủa cô ấy sống không bằng chết hay không? Còn tôi thì đã tức giận, đã vật vã trong đau khổ vì nhớ nhung cậu. Lý trí tôi biết ơn cô ấy, cơ mà trong lòng lại thì bùng lên một ngọn lửa giận dữ nóng bỏng đến tận tim gan.

Tôi giờ đây chẳng còn oán trách cậu nữa. Cuộc sống làm tôi nhận ra mình không có mấy thời gian để quan tâm đến những biến cố xảy ra khi trước. Tất cả kí ức đẹp đẽ của chúng ta tôi đều đã chôn vùi ở một góc nhỏ hẹp trong trái tim, đóng gói kín kẽ. Có thể sẽ có lúc tôi mở ra để ngẫm lại, nhưng chắc chắn không phải lúc này. Đợi khi nào bản thân đạt được sự thanh thản trong tâm hồn đã.

Cậu là tình đầu của tôi, đến bên cạnh tôi trong hoàn cảnh éo le do số phận sắp đặt. Ngày người ta đào huyệt cho cậu, tôi đứng lặng im nghe tiếng gió thì thầm. Tôi thật tình muốn mang trái tim đang rỉ máu trong lồng ngực ra rồi mà nâng niu, mà xoa dịu đi nỗi đau đang gậm nhấm tâm hồn. Tôi tự hỏi có bao giờ trong mắt cậu có tôi? Hận thù hoặc là làm ta mất lý trí, hoặc khiến ta tỉnh táo hơn bao giờ hết. Có lẽ trong trường hợp của cậu thì vế thứ hai đúng hơn.

Là tôi đã thua.

Là tôi sa ngã vào lưới tình.

Là tôi ảo tưởng về một tương lai tươi sáng dẫu cho đang sống ở nơi nhuốm máu bẩn thỉu này.

Chỉ có cậu là sáng suốt. Cậu đến để cảnh tỉnh tôi về một sự thật hiển nhiên rằng chỉ khi đạt được tự do thì người ta mới có thể mơ về cuộc sống hạnh phúc. Một tình yêu, một mái ấm nhỏ và hai quả tim vàng.

Sau chuỗi ngày thơ thẩn lạc trong mớ cảm xúc rối bời, tôi gượng dậy, phủi sạch hết những kí ức đen tối một thời. Tôi phải sống tiếp, kể cả khi tôi không còn lại gì. Cảm ơn viên đạn đồng cậu tặng tôi vào ngày hôm ấy, cứ đến độ giao mùa là nó khiến tôi quằn quại trong cơn đau đớn, chua xót nhớ lại về bài học đắt giá phải trả bằng xương máu và cả tình bạn với Thiên Bình. Thật mừng là tôi đã vượt qua hết tất thảy cảm xúc tiêu cực ấy để tiến bước. Bên cạnh tôi bây giờ ngoài Song Tử ra còn có rất nhiều người khác. Thiên Bình, tuy không nói nhưng có lẽ đã tha thứ phần nào cho sự si tình ngu ngốc của tôi ngày đó. Còn có Kim Ngưu...

Biết gì không? Tôi tha thứ cho cậu rồi. Tôi nhận ra cứ níu giữ mối hận thù với người đã mất chỉ khiến cho cuộc sống này mịt mù hơn mà thôi. Xử Nữ tôi tự hứa sẽ không yêu ai, mạnh mẽ và quyết đoán hơn bây giờ để đạt được điều mình mong muốn.

Còn cậu? Cậu đã tha thứ cho tôi chưa? Bên ấy có dễ chịu hơn ở đây hay không? Nhìn vào mặt tích cực, cậu chẳng còn phải ngửi mùi máu tanh nồng mỗi khi màn đêm buông xuống, không phải lo săn đuổi và bị săn đuổi. Mong cậu đầu thai đến một nơi tốt đẹp hơn, một khởi đầu mới sạch sẽ với một tương lai chào đón trước mặt.

Hẹn không gặp, tình đầu của tôi.

Xử Nữ"

......

(Chú thích bối cảnh: Jack và Xử Nữ đều bị giam cầm trong thành phố giả tưởng Lost. Trong một cuộc chiến tranh giành quyền lực hôin trưởng hội học sinh trường O, Xử Nữ hợp tác với Thiên Bình và triệt hạ được toàn bộ quân đoàn của kẻ tiền nhiệm, đường hoàng trở thành người đứng đầu. Jack, một bề tôi trung thành giận dữ và nung nấu ý định trả thù. Hắn trà trộn vào quân của Xử Nữ, dần dần đoạt được sự tín nhiệm. Thiên Bình đã phát hiện được bộ mặt thật của Jack. Jack xúi giục Xử Nữ, lúc này bị tình cảm làm mờ mắt, chống lại Thiên Bình. Một thời gian sau, cuối cùng Xử Nữ bắt đầu nghi ngờ và chất vấn hắn. Ngay hôm đó, Thiên Bình, Xử Nữ và Jack có một trận đấu súng nảy lửa. Jack bị Thiên Bình bắn chết. Cả hai người còn lại đều bị thương nặng. Sau khi chữa trị, Thiên Bình bỏ đi, Xử Nữ nắm quyền lực và xây dựng lại quân đoàn của mình.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net