Chap 12: Tìm được em gái!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lão già Thiên Ưng chết tiệt - Song Tử cố gắng kìm nén cơn giận của mình mà nói

- Thôi về phòng nghỉ ngơi đi, trễ rồi! - Cự Giải nhìn đồng hồ trên tay rồi nhắc nhở cả bọn. Cả bọn ngáp ngắn ngáp dài từ người từng người lên phòng của mình

Reng ... Reng ... Reng

Đột nhiên chuông điện thoại của Bảo Bình vang lên, anh cầm vội chiếc điện thoại đi ra ngoài. Thiên Yết cũng nhìn thấy nhưng anh mặc kệ, anh không có thói quen xen vào chuyện người khác

- Chuyện gì? - Bảo Bình thở dài nói. Thiệt tình tới giờ ngủ rồi cũng không để cho anh yên là sao?

- [ Thiếu gia, tôi đã tìm được tin tức về tiểu thư rồi ạ? ]

- Sao? - Nghe tới đây Bảo Bình tỉnh ngủ hẳn - Cậu tới cổng học viện Zodiac đợi tôi, tôi ra ngay - Bảo Bình nói xong liền cúp máy

Anh bước vào lấy chiếc áo khoác rồi nhanh chóng choàng lên người mình và chạy về phía cổng học viện Zodiac. Nhưng giờ này cũng đã trễ học viện đóng cửa mất rồi, không suy nghĩ nhiều anh lặp tức phóng qua bức tường của học viện, bức tường cũng không cao lắm nên anh có thể dễ dàng qua được mà không gặp trở ngại gì

- Sao, em gái tôi hiện giờ thế nào? - Vừa phóng ra ngoài là có người chờ sẵn, anh nhanh chóng chạy lại hỏi người đó về tung tích em gái mình

- Cô ấy hiện giờ vẫn sống rất tốt, chúng tôi khó khăn lắm mới tìm hiểu được hồ sơ của Hoàng tiểu thư dường như lúc trước bị giấu đi, nhưng bây giờ đột nhiên mở khóa để chúng tôi tìm hiểu dễ dàng - Người đó nói rồi đưa xấp hồ sơ cho Bảo Bình rồi hơi khó hiểu tí về thông tin của em gái anh

- Được rồi, cậu về đi. Cảm ơn nhiều

- Đây là nhiệm vụ của tôi, thiếu gia không cần khách sáo. Khi nào cần thì thiếu gia cứ gọi tôi. Xin phép - Người đó nói 1 tràng rồi cúi người chào Bảo Bình mới bỏ đi

Bảo Bình nhanh chóng phóng qua lại bức tường kia, anh phải nhanh chóng về xem thông tin của em gái mình mới được. Vừa về đến nhà anh lặp tức chạy như bay lên phòng của mình

- Để xem nào! -Bảo Bình lật sắp hồ sơ ra và đọc

Tên: Hoàng Nguyệt Xử Nữ

Tuổi: 18

Đang học ở? : Học viện Zodiac

Năm 8 tuổi đột nhiên bỏ nhà đi từ đó về sau không ai biết tung tích nữa

Mẹ là: Nguyệt Trúc Nữ

Đặc điểm nhận dạng: Mái tóc dài đen nhánh uốn xoăn nhẹ phần đuôi, đôi mắt biết cười, sáng long lanh, mũi cao, môi đỏ chúm chím đỏ mọng tự nhiên. Có nốt ruồi son ở sau gáy. Hết

Bảo Bình đọc xong thì vô cùng bất ngờ, không ngờ em gái mình lại học chung lớp với mình. Dù sao thì cũng phải kiểm chứng lại 1 lần nữa cho chắc chắn. Nghĩ xong rồi anh cất xấp hồ sơ vào hộc tủ rồi đi ngủ

Nửa đêm!!!

Có 1 bóng đen bước vào phòng Bảo Bình. Nhanh như cắt cái bóng đen đó nhanh chóng tiến đến chiếc hộc tủ của anh, nhẹ nhàng kéo chiếc hộc tủ ra cái bóng đen đó cầm sấp hồ sơ của Xử Nữ lên rồi khẽ nhếch mép cười

'' Mọi chuyện đang đi đúng kế hoạch '' 

Nhìn sấp hồ sơ đó 1 chút rồi đặt lại chỗ cũ nhanh chóng bước ra ngoài

...

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, Song Ngư và Bảo Bình phải dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho cả bọn. Hôm nay Xử Nữ cũng dậy sớm, cô định sẽ phụ Song Ngư và Bảo Bình nấu ăn. Cô xuống xuống cầu thang với bộ đồng phục chỉnh chu và mái tóc được búi gọn lên để lộ gương mặt trong sáng và thanh tú của cô. Cô chào 2 người rồi để cặp xuống ghế bước đến phụ Song Ngư, Xử Nữ vừa phụ vừa cười nói vui vẻ khiến cả gian bếp bừng sáng và đầy sức sống hơn hẳn

Bảo Bình cũng khẽ mỉm cười nhìn cô, anh đi sau cô để xem cô có cần mình giúp gì không. Đột nhiên anh thấy phía sau gáy của Xử Nữ có 1 nốt ruồi son, anh bất ngờ đến đứng im bất động. Nhờ Song Ngư kêu anh ngồi xuống ăn sáng anh mới thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình

Ăn sáng xong cả đám bắt đầu đi bộ vòng qua khu sân chính của học viện rồi lên lớp, Bảo Bình trong tiết học không tập trung gì cả cứ suy nghĩ vẫn vơ rồi lâu lâu lại nhìn sang Xử Nữ. Và điều đó không bao giờ qua mắt được đôi mắt sắc bén của Thiên Yết

- Có chuyện gì sao? - Thiên Yết quay qua hỏi nhỏ Bảo Bình

- À không có gì! - Bảo Bình chỉ cười trừ cho qua

- Cậu có tin tức gì của em gái rồi, phải không? - Thiên Yết vẫn không bỏ qua cho Bảo Bình mà tiếp tục hỏi

- Ừ, sao cậu biết? - Bảo Bình đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Thiên Yết

- Nhìn vào ánh mắt cậu. Có phải người đó là Hoàng Nguyệt Xử Nữ? - Thiên Yết nói

- Sao cậu biết?? - Vẫn là câu hỏi đó, Bảo Bình nói

- Tôi quan sát cậu, thấy cậu cứ nhìn Xử Nữ. Với lại Xử Nữ cũng họ Hoàng nên tôi đoán vậy - Thiên Yết giải thích cho tên ngốc Bảo Bình

- Ừm, chút nữa mình sẽ nói rõ mọi chuyện với em ấy

Reng ... Tiếng chuông ra chơi báo hiệu giờ nghỉ giải lao của học sinh. Các học sinh ùa ra sân chính của học viện như ong vỡ tổ. Còn trong lớp 12 S.A thì Bảo Bình đang tiến lại gần Xử Nữ

- À, Xử nhi ... Em có thể nói chuyện với anh 1 chút được không? - Bảo Bình lắp bắp hỏi Xử Nữ

- Ủa Bảo Bình, hôm nay cậu xưng hô lạ vậy? Tôi thấy không quen đâu! - Xử Nữ nói

- Em có thể ra ngoài được không? - Bảo Bình đề nghị

- Ờ được! 

Bảo Bình dắt Xử Nữ ra ngoài, tại đây anh chắc chắn sẽ nói rõ chuyện này với cô. Anh sẽ không để em gái mình phải sống khốn khổ nữa, anh sẽ bảo vệ em gái mình và bù đắp lại những ngày tháng không có ba mẹ yêu thương cho cô. Một cô gái như cô thì xứng đáng có được tình cảm như vậy

- Có chuyện gì sao? - Xử Nữ là người phá tan bầu không khí im lặng, cô lên tiếng hỏi trước

- Anh ... anh là anh trai em đây Xử nhi! - Bảo Bình không dài dòng mà vào thẳng vấn đề

- Anh trai!!? Ầy! Cậu uống nhầm thuốc hử? - Xử Nữ lấy tay mình áp lên trán Bảo Bình hỏi

- Không phải! Em là em gái anh, nốt ruồi son sau gáy em đã chứng minh tất cả! - Bảo Bình nắm lấy 2 vai Xử Nữ lay mạnh

- Tôi không có ba mẹ, không có anh chị em, không có gì hết. Tôi mồ côi! - Xử Nữ liền gục mặt xuống nước mắt bắt đầu tuông rơi và cô nói

- Không! Anh là anh trai cùng cha khác mẹ của em đây. Anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em, sẽ thương yêu em mà! - Bảo Bình cúi xuống lấy tay lau đi nước mắt của cô

- Các người bỏ rơi tôi rồi còn muốn gì nữa? Sao không để tôi sống yên? - Xử Nữ vừa khóc vừa nói

- Không! Anh sẽ không bỏ rơi em đâu, Xử nhi! Anh thề đó! - Bảo Bình giơ tay lên thề

- Cậu thì biết gì chứ? Chính 2 mẹ con cậu đã phá hoại gia đình tôi, tôi ghét các người lắm! Tránh xa tôi ra! - Xử Nữ hét lớn

- Xử nhi à, nghe anh nói này! - Bảo Bình nhìn dòng nước mắt của em gái mình mà lòng rất đau

- Không! Tôi không muốn nghe gì hết! - Xử Nữ rời khỏi vòng tay anh, cô lấy tay bịt 2 tai lại nước mắt bắt đầu tuông. Cô chạy vụt ra trường mà 2 hàng nước mắt vẫn rơi đều đều

Bảo Bình nhìn thấy cảnh em mình chạy mà vẫn đứng chết trân tại chỗ, anh bất lực không làm được gì hết. Anh đưa giương khuôn mặt thất thần đi vào lớp, các sao thấy vậy liền chạy lại hỏi anh, ngay cả thằng bạn thân của anh cũng hỏi anh nhưng anh không đáp lại ai dù chỉ 1 câu. Tới giờ vô lớp nhưng các sao vẫn không thấy Xử Nữ đâu cả trong lòng ai cũng lo lắng cho cô. Thoáng chốc cũng đã tới giờ về, cả bọn nhanh chóng về KTX nhưng chờ đến tận 10h vẫn không thấy Xử Nữ về các sao đã lo lắng nay còn lo lắng nhiều hơn. Đột nhiên Thiên Yết đứng dậy bước ra ngoài cửa làm cả bọn ngạc nhiên

- Cậu đi đâu vậy? - Sư Tử đại diện cả đám hỏi Thiên Yết

- Ra ngoài hóng gió tí - Thiên Yết trả lời xong thì đi ra ngoài

- Không biết Xử nhi đi đâu rồi nữa - Song Ngư đứng lên nhìn ra phía cửa mà lòng lo lắng không thôi

- Bình tĩnh đi Ngư nhi, không sao đâu mà - Thiên Bình dìu cô bạn mình ngồi xuống và nói

Còn Thiên Yết vừa đi dạo vừa nghe nhạc, anh đang đi thì anh thấy có 1 đám người đang trêu ghẹo 1 cô gái, vốn không định quan tâm vì đó không phải là chuyện của anh nhưng nhìn lại thì anh thấy cô gái đó có dáng người giống Xử Nữ. Anh tiến lại gần thì đúng là cô mà cô còn say xỉn nữa tình thế rất bất lợi cho cô, thế là anh đánh đuổi bọn chúng đi chỗ khác rồi đưa cô về. Về đến KTX thì các sao cũng đã lần lượt lên phòng hết chỉ còn lại Bảo Bình thì ngồi đó, vừa thấy Thiên Yết đưa Xử Nữ về anh liền lặp tức chạy lại

- Em mình sao vậy? - Bảo Bình vội vàng hỏi

- Chỉ là uống say chút thôi! Để tôi đưa cô ấy lên phòng - Thiên Yết trả lời

- Phiền cậu! - Bảo Bình nhìn Xử Nữ xong quay qua nhìn Thiên Yết

Thiên Yết bế Xử Nữ lên phòng của cô, đặt cô nằm xuống giường anh đắp chăn cho cô. Nhìn kỹ lúc cô ngủ trông thật dễ thương khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt biết cười, sóng mũi thanh tú thẳng tắp, miệng lúc nào cũng chúm chím khiến cho người khác cứ muốn chiếm lấy làm của riêng. Tuy cô nhỏ con nhưng phát triển trên cơ thể rất tốt nha, điện nước đầy đủ khiến anh nhìn ngẩn ra 1 hồi. Mà anh đang suy nghĩ gì thế này? Riết anh thấy bây giờ mình giống 1 tên '' Đại sắc lang '' thật. Haizz anh phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi!

Sáng hôm sau Xử Nữ dậy thì thấy đầu mình đau nhức kinh khủng, nếu cô nhớ không lầm thì hôm qua cô buồn vì chuyện Bảo Bình nên đã chạy đến bar tìm rượu giải sầu, lúc đó cô uống rất nhiều. Lúc về thì trời đã khuya đã vậy còn gặp mấy tên biến thái nữa, cũng may là lúc đó có 1 người lại cứu cô rồi cô đột nhiên ngất đi không nhớ gì nữa. Thôi! Dẹp chuyện đó qua 1 bên vậy, nghĩ chi cho mệt óc. Cô với tay lấy chiếc điện thoại của mình xem giờ thì thấy có tin nhắn liền mở ra xem

'' Xử Nữ! Tôi biết cô hận chuyện Bảo Bình và mẹ của cậu ấy phá hoại gia đình hạnh phúc của cô. Nhưng tôi nói cô biết nhé? Cô phải nên trân trọng khi có người anh trai như vậy. Vì lúc cô bỏ đi cậu ấy không ngừng tìm kiếm tin tức về cô để có thể bù đắp lại cho cô tất cả, bây giờ đã tìm lại được em gái thì cô lại không nhận khiến cậu ấy rất đau buồn. Tôi không giỏi an ủi người khác nên nói đến đây thôi. Hy vọng cô sẽ hiểu!   Thiên Yết! '' 

Vừa đọc xong dòng tin nhắn thì nước mắt của cô lại trào ra, cô bỏ điện thoại xuống nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi chạy đi tìm Bảo Bình, chạy đi kiếm khắp nơi mà cũng không thấy anh, 1 ý nghĩ xoẹt ngang qua đầu cô rằng anh đang ở vườn hoa sau khu KTX. Cô vội chạy đến thì thấy anh đang ngồi ở đó, cô nhanh chóng bước lại

- Cậu ... Không! ... Anh hai! - Xử Nữ khó khăn lắm mới nói ra được chữ '' anh hai ''

- Xử nhi, em vừa gọi anh là gì? - Bảo Bình ngạc nhiên xen lẫn vui mừng chạy lại hỏi cô

- Anh hai! ... Em xin lỗi! - Xử Nữ ôm chầm lấy anh của mình mà khóc

- Ngoan! Em chịu nhận anh là tốt rồi! - Bảo Bình vừa nói vừa vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô

- Hic ... Anh

- Được rồi, đừng khóc nữa! Chúng ta vào nhà thôi!

- Em có điều muốn nói! - Xử Nữ buông Bảo Bình ra và nhìn thẳng vào mắt anh nói

- Sao? - Bảo Bình nhìn em gái mình bằng ánh mắt cưng chiều

- Trước mặt mọi người thì cứ xưng hô với em bằng cậu - tớ bình thường, đừng để lộ em là em gái anh nhé? - Xử Nữ mỉm cười nhìn Bảo Bình

- Được rồi, em muốn sao cũng được! - Bảo Bình nói

- Còn nữa, đừng nói với ... ba ... là anh đã tìm được em nhé. Xem như không biết gì hết!

- Tại sao? - Bảo Bình ngạc nhiên nhìn cô bé

- Vì ... chưa phải lúc

- Được rồi, em muốn sao cũng được! Vào nhà thôi

Cả 2 cùng nhau bước vào nhà cũng là lúc cả bọn chuẩn bị buổi sáng xong

- Nè, Bảo Bình cậu chết ở đâu vậy hả? Giờ này mới ló mặt, làm tôi phải thế chỗ của cậu đây này - Kim Ngưu vừa thấy Bảo Bình là lặp tức '' rống '' lên

- Xin lỗi, lần sau tôi sẽ bù mà - Bảo Bình gãi đầu cười xuề xòa

- Mà 2 người đi đâu mà đi chung với nhau thế? - Nhân Mã lanh chanh nhảy vào hỏi

Cốp

- Người ta đi đâu thì liên quan đến cậu à? Nhiều chuyện - Bạch Dương xoa xoa cái tay của mình rồi nói

- Đau a~ - Nhân Mã vừa xoa xoa cục u vừa nói

- Thôi! Ăn sáng nào - Ma Kết nói

Cả bọn cùng nhau ăn sáng rồi đi học, mọi chuyện sau đó diễn ra đều bình thường

...

_ Vote và cmt cho Anny đi

_ Giới thiệu truyện của ta với mấy nàng khác nữa nha ^^~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net