Chap 37: Coi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo?? - Song Ngư áp điện thoại lên tai nghe

- [ Là ba, Tiểu Ngư!! ]

- Lại là ông, ông muốn gì? - Song Ngư cười nhạt 

- [ Ba nhớ con nhiều lắm ]

- Tôi cúp máy

- [ Khoan! À ... ba đã sắp xếp cho con gặp 1 chàng trai, chiều mai 4h nhớ đến nhà hàng Trung Hoa đấy ]

- Hừ ... Ông dựa vào đâu mà bắt tôi phải nghe lời ông?

- [ Dựa vào ta là cha con. Nếu con không nghe con sẽ không còn là người của Triệu gia nữa ]

- Tôi đã không còn là người của Triệu gia từ lúc ông đưa người đàn bà và đứa con hoang kia vào nhà. Hiện giờ tôi là người của Hàn gia, mong chủ tịch Triệu tôn trọng đừng nhận bừa - Song Ngư cười khinh bỉ, ông ta còn muốn nhận làm ba cô khi mà đã đánh cô vì đứa con không cùng máu mủ kia sao? Thật nực cười

- [ Không nói nhiều, ta đã quyết. Nếu con không đi đừng trách ta ] ( Cúp máy )

- Hừ, muốn tôi đi xem mắt sao? Được! Để tôi xem anh ta thế nào! - Song Ngư cười nhếch mép, ngày mai chắc chắn sẽ thú vị lắm đây

------------- Tại nhà ông Song Nam ------------

- Ba xin lỗi con Tiểu Ngư! - Nét mặt ông Song Nam buồn rười rượi. Ông nhớ đến chuyện ngày xưa, lúc đó sao ông lại có thể ra tay với đứa con gái ông thương nhất chứ?

- Anh à! Tiểu Ngư có chấp nhận không? - Đang suy nghĩ mông lung thì bà Lan Trinh bước vào hỏi làm ông giật mình

- Nó không chịu cũng phải chịu em đừng lo - Ông Song Nam cười nhẹ với vợ mình

- Em chỉ muốn tốt cho con bé thôi sao con bé lại ghét em vậy chứ? - Bà Lan Trinh tựa đầu vào vai chồng mình khóc thút thít

- Em đừng buồn, rồi nó sẽ hiểu thôi - Ông Song Nam vuốt ve mái tóc của vợ mình

---------- Flashback --------------

- Sao con bé lại không nhận anh chứ - Ông Song Nam rầu rĩ ngồi xuống chiếc sofa phòng khách đặt giữa nhà, từ lúc đi dự tiệc ở cung điện Zodiac về mặt ông cứ buồn rười rượi

- Chắc con bé nhất thời không quên được chuyện năm xưa thôi anh - Bà Lan Trinh ngồi xuống an ủi chồng mình

- Không biết mấy năm nay Tiểu Ngư có sống tốt không nữa - Ông Song Nam tự đặt câu hỏi cho chính mình

- Chắc là khó khăn lắm đấy ba, con thấy chị ấy hơi gầy á - Lan Như đang bấm điện thoại cũng chỏ mõ vô nói

- Anh không biết làm cách nào để bù đắp cho con bé nữa. Hay là ... chúng ta đón con bé về nhà? - Ông Song Nam quay qua hỏi vợ mình

- Không được - Bà Lan Trinh hét toán lên làm ông Song Nam thấy hơi nghi - Ý em là nếu con bé quay về nhà thì nhà sẽ gặp xui xẻo anh không nhớ chuyện năm xưa sao? - Bà Lan Trinh nhanh trí nói về chuyện năm xưa

- Chị ấy thật đáng thương - Lan Như nói mà mặt buồn rười rượi nhưng không ai biết trong thâm tâm cô ta đang cười khinh bỉ khi nhắc đến tên Song Ngư

- Em có ý này, em có quen 1 người bạn rất giàu. Người ấy có 1 đứa con trai cũng khá điển trai cậu ta vẫn chưa có bạn gái nếu Tiểu Ngư được gả vào đó thì cuộc sống của con bé sau này sẽ không còn lo gì nữa rồi và gia đình của chúng ta sẽ không gặp chuyện bất trắc gì - Bà Lan Trinh nắm lấy bàn tay thô ráp của chồng mình rồi nói

- Ừm được! Ngày mai anh sẽ đặt lịch hẹn cho Tiểu Ngư, em gọi trước cho người ta đi - Ông Song Nam quyết định theo ý của vợ

- Hừ! Con khốn Song Ngư mà gã vào đó là cuộc đời nó coi như xong. Cậu ta là 1 chàng trai sống bê tha, quậy phá và có tính vũ phu trong người. Dám chắc sau này cậu ta chơi chán thì sẽ vứt nó và nó đừng hòng có 1 cắc vào túi - Bà Lan Trinh nhếch mép cười, 1 suy nghĩ tàn độc hiện lên trong đầu bà ta

------------ End Flashback -------------

Chiều hôm ấy các sao đi học về vừa ngồi xuống sofa phòng khách tám chuyện thì thấy Song Ngư lật đật chạy lên phòng rồi cỡ chừng 30' sau cô bước xuống với chiếc áo sơ mi crop top khi kết hợp với quần thun jean đen và đi đôi bata xám trông cô lúc này vô cùng sành điệu và cá tính

- Ủa Ngư nhi, cậu đi đâu vậy? - Bạch Dương thắc mắc hỏi cô bạn

- Tớ có công việc xíu thôi à - Song Ngư cười nhẹ rồi chạy nhanh ra ngoài

- Có chuyện gì mà cậu ấy gấp dữ vậy cà  - Kim Ngưu vừa bóc miếng snack trên tay Nhân Mã vừa hỏi

Reng Reng Reng

Bảo Bình đang ngồi nhìn theo bóng Song Ngư khuất xa thì tiếng chuông điện thoại của Bảo Bình vang lên làm anh giật mình. Anh nhanh chóng bước ra ngoài và áp điện thoại lên tai nghe

- Alo?

- [ Là mẹ đây con trai cưng ]

- Có chuyện gì vậy mẹ?

- [ Thì mẹ nhớ con trai quá thôi ]

- Chúng ta vừa mới gặp nhau 2 ngày trước mà - Bảo Bình thở dài, thật hết chịu nỗi cái tính của bà mẹ trẻ con này

- [ Cho mẹ hỏi nè, con với con bé Xử Nữ đó là gì của nhau vậy? ]

- Bọn con là ... à là bạn thân ạ

- [ Thế à? Mẹ tưởng 2 đứa quen nhau chứ thấy thân quá chừng ]

- Mẹ hỏi có gì không?

- [ Mẹ thích con bé đó, sau này mẹ phải bắt nó về làm dâu mới được kkkk ]

- Không được con với cậu ấy không thể lấy nhau. Con chào mẹ - Bảo Bình hét lớn qua điện thoại rồi cúp máy để Hoàng phu nhân bên đầu giây đơ người ra. Dám cãi bà à? Bà sẽ làm cho con bé Xử Nữ đó trở thành con dâu cưng của bà

---------- Tại chỗ Song Ngư ---------

Song Ngư bước vào với bộ mặt bất cần đời, cô lia mắt khắp nhà hàng và dừng lại ngay chỗ ngồi có 1 người con trai đang ngồi đó. Không nhanh không chậm cô tiến lại chỗ đó

- Chào! - Song Ngư không nói không rằng ngồi xuống ghế đối diện

- Cô là ... Triệu Hàn Song Ngư? - Người con trai đó ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt

- Ừ - Song Ngư trả lời

- Chào tôi là Trần Minh Nam con trai độc nhất tập đoàn Trần gia rất hân hạnh được làm quen. Không ngờ ở ngoài đời cô lại đẹp như vậy - Minh Nam đưa tay ra nhầm muốn bắt tay với Song Ngư nhưng Song Ngư có vẻ không quan tâm cũng không thèm bắt tay lại làm tay anh ta lạc lõng trong không trung. Anh ta cười gượng rồi thụt tay về - Như cô đã biết tôi và cô ...

- Tôi đến để xem mặt anh thử thôi. Chứ thật ra tôi không có ý định tiến tới với anh, bớt ảo tưởng dùm nhé? - Song Ngư chen vào cắt ngang lời nói của Minh Nam, lời nói của cô vô cảm và hờ hững

- Cô thực sự không muốn lấy tôi sao? Tôi đủ giàu để cho cô cuộc sống sung túc - Minh Nam cười nhếch mép rồi quăng lên mặt bàn 1 xấp tiền đô

- Anh nghĩ tiền có thể dụ dỗ tôi sao? Hừ! Làm ơn lấy đống tiền này mà nuôi mấy cô bồ của anh đấy. Tôi khinh! Đừng có bám theo tôi - Song Ngư nói rồi bỏ đi

- Em dám từ chối tôi sao? Đứa con gái ngu ngốc? - Minh Nam liếc nhìn theo bóng dáng nhỏ của Song Ngư

- Anh rể à! Sao lại để chị ấy chạy mất rồi? - 1 cô gái tóc hồng nhỏ nhắn bước vào lời nói có phần châm chọc

- Cô là ai? Chuyện của tôi cần cô quan tâm sao? - Minh Nam liếc nhìn người con gái kia, lời nói có vài phần khó chịu

- Em là Lan Như, em gái chị Song Ngư - Lan Như ngồi xuống chiếc ghế lúc nãy Song Ngư đã ngồi rồi nói

- Cô muốn gì? - Minh Nam đan 2 tay vào nhau hỏi cô gái trước mặt

- Em sẽ giúp anh có được chị Song Ngư - Lan Như cười nhẹ

- Được thôi - Minh Nam nhếch mép cười - Trước tiên tôi sẽ trừng trị cô ta vì dám từ chối tôi ...

...

Song Ngư lang thang trên con đường vắng vẻ ít người qua lại. Cô cứ đi mãi mà không xác định điểm đến, hiện giờ cô không muốn về nhà, cô chỉ muốn đi lanh quanh đâu đây 1 chút thôi. Lâu rồi cô mới có được cảm giác thư thái như vậy được 1 mình đi trên con đường rộng lớn với bầu trời đầy sao. Thật thích!

- Song Ngư! - Đang suy nghĩ vẫn vơ thì 1 tiếng gọi làm cô giật mình

- Ủa Bảo Bình! - Song Ngư ngước đầu lên nhìn bên kia đường thì thấy Bảo Bình đang đứng đó

- Đi đâu vậy? - Song Ngư cười nhẹ từng bước từng bước qua đường

Đột nhiên 1 chiếc xe hơi từ đâu phóng nhanh tới như bị ma đuổi và đang nhắm thẳng vào Song Ngư đang qua đường. Bảo Bình hoảng sợ không biết phản ứng làm sao khi chiếc xe ngày càng gần tới chỗ Song Ngư, anh không suy nghĩ gì nhiều mà lặp tức chạy qua ôm lấy Song Ngư '' bay '' vào trong vỉa hè. Song Ngư nằm trọn trong vòng tay Bảo Bình cô không bị gì chỉ bị xước nhẹ ở khủy tay. Cũng may là Bảo Bình nhanh tay ôm cô vào trong nếu không chắc cô được gặp mẹ sớm. Cô thì không sao rồi nhưng Bảo Bình thì ...

- Bảo Bình à, cậu ... cậu bị chảy máu nhiều quá kìa - Song Ngư hoảng sợ cô nhanh chóng rút khăn tay ra lau máu trên trán Bảo Bình

- Cậu không bị thương chứ? - Bảo Bình cười trấn an

- Đồ ngốc lo cho cậu đi kìa. Tôi dẫn cậu tới bệnh viện - Song Ngư đỡ Bảo Bình dậy rồi từng bước dìu anh lên xe chở tới bệnh viện gần nhất

- Vậy mà không làm em bị thương, em may mắn thật. Nếu vậy thì tôi sẽ biến em trở thành của tôi, cô bé!

...

Song Ngư từ từ dìu Bảo Bình vào nhà nơi các sao đang ngồi tán dóc

- Đã nói là đừng có liều mạng vậy mà không nghe, lỡ cậu có chuyện gì rồi sao? - Song Ngư trách móc

- Chỉ cần cậu không sao thì tớ thế nào cũng được - Bảo Bình cười nhẹ Song Ngư thẹn quá hóa giận đánh vào ngực Bảo Bình. Không hiểu sao khi Bảo Bình nói câu đó làm cô có chút cảm động

- Này 2 người đi đâu mà về chung vậy - Ma Kết thắc mắc

- Phải đó còn dìu nhau tình tứ nữa kìa - Nhân Mã chọc 2 người mới vào kia

- Ủa mày sao vậy Bảo? Sao lại băng bó ở trán vậy? - Sư Tử là người phát hiện ra vết thương của Bảo Bình anh nhanh chóng hỏi

- Chỉ bị thương ngoài da thôi - Bảo Bình cười trấn an

- Mày bớt xạo, tao thấy không nhẹ đâu - Song Tử bước lại gõ nhẹ lên trán Bảo Bình làm anh chàng la í ới

Reng Reng Reng

Trong khi Bảo Bình đang rượt Song Tử chạy quanh nhà thì chuông điện thoại của Song Ngư vang lên, cô nhanh chóng đi ra ngoài để nghe điện thoại

- Alo?

- [ Là tôi Minh Nam, tôi muốn hẹn gặp cô có được không? ]

- Tại sao tôi phải đồng ý?

- [ Đây là cuộc hẹn cuối, chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Tôi sẽ hủy hôn của chúng ta và sẽ không làm phiền em nữa ]

- Mấy giờ?

- [ 6h tối mai? Nhà hàng lúc nãy. Được chứ! ]

- Ừ ( Tút Tút )

- Hừ! Cái hôn ước đó 1 mình tôi hủy cũng được cần gì phải nhờ đến anh? Để xem anh định bày trò gì - Song Ngư cất điện thoại vào rồi khẽ cười

...

Vẫn như hôm qua, Song Ngư đi học về là đi lên lầu làm gì đó để lại dấu chấm hỏi to đúng trên đầu các sao. 30' sau cô bước xuống với chiếc đầm đen và khoác áo khoác bộ đội kết hợp cùng đôi boot ngắn làm nổi bật vẻ lạnh lùng của cô nhưng cũng không kém phần dễ thương

- Đâu vậy? - Xử Nữ từ trên cầu thang bước xuống hỏi

- Đi đây chút thôi, đừng lo cho tớ - Song Ngư mỉm cười rồi rời khỏi nhà

Song Ngư bước vào nhà hàng với phong thái sang chảnh, cá tính kể cả nam hay nữ đều ngoái đầu lại nhìn cô nhưng cô không quan tâm cứ ung dung mà bước tới phòng tên Minh Nam kia nói

- Nói nhanh đi - Không để người kia kịp mở lời Song Ngư vừa ngồi xuống ghế liền nói

- Em uống ly rượu này đi coi như nó chứng nhận rằng chúng ta đã hủy hôn ước - Minh Nam đẩy ly rượu đã được rót sẵn lại gần Song Ngư

- Chỉ vậy thôi sao? - Song Ngư cầm ly rượu lên lắc lắc

- Ừ chỉ vậy - Minh Nam nói với vẻ mặt buồn bã

- Cạn! - Song Ngư nâng ly rượu lên cùng Minh Nam uống cạn 1 hơi mà cô không biết có rắc rối đang chờ mình

- Tôi ra ngoài 1 chút - Minh Nam đứng dậy lịch sự nói với Song Ngư rồi bỏ ra ngoài

Reng Reng Reng

- Alo - Song Ngư lấy cái điện thoại từ trong túi xách kia rồi áp tai lên nghe

- [ Song Ngư, cậu đang ở đâu vậy về mau đi hôm nay Lục tiểu thư trổ tài nấu nướng nè ]

- Bảo Bình à? Chút nữa tớ về ngay 

- [ Cậu đang ở đâu vậy? ]

- Tớ ở nhà hàng Trung Hoa có chút chuyện thôi - Song Ngư trả lời - Chết tiệt! Hôm nay mình sao vậy nè? Sao đầu lại choáng vậy chứ? - Song Ngư nghĩ thầm rồi lấy tay day day trán mình

- [ Ngư nhi, cậu không sao chứ? ]

Cộp!

Chiếc điện thoại rơi xuống mặt bàn, Song Ngư rơi vào trạng thái bất tỉnh và cũng vừa lúc đó thì Minh Nam bước vô

- Em sẽ là của tôi ...

...

- Chuyện ... chuyện gì vậy? Sao lại có tiếng đàn ông trong điện thoại Ngư nhi? - Bảo Bình đổ mồ hôi khi nghe được giọng nói lạ lúc nãy

- Chuyện gì vậy Bảo Bảo? Ngư nhi cậu ấy nói sao? - Xử Nữ cầm cái muỗng và đĩa bánh ra vừa ăn vừa hỏi

- Không biết lúc nãy tự dưng tớ nghe cái '' cộp '' rồi sau đó có 1 giọng lạ vang lên - Bảo Bình thuật lại chuyện lúc nãy cho Xử Nữ

- Cái gì? Ngư nhi cậu ấy gặp chuyện rồi sao? Thảo nào tim mình lúc nãy lại nhói lên như vậy. Mà hôm qua cậu ấy có nói là đi xem mắt gì đó, chẳng lẽ ...? - Xử Nữ nghe xong liền rớt luôn cái muỗng và đĩa bánh xuống

- Xử nhi ... - Cả bọn gọi theo Xử Nữ khi thấy cô hốt hoảng chạy ra ngoài

...

Xử Nữ chạy đến nhà hàng đó lục tung khắp nơi mà vẫn không thấy Song Ngư đâu, tâm trạng cô lúc này còn lo lắng hơn nữa. Không biết Song Ngư có xảy ra chuyện gì không? Đang vò đầu suy nghĩ thì thấy Lan Như đứng thập thò gần đó và đang nói chuyện điện thoại với ai đó!

- Triệu Lan Như! Cô đứng sau vụ này phải không? - Xử Nữ hằng học đi tới, cô đủ thông minh để biết chuyện gì đang xảy ra

- Chị nói cái quái gì vậy chứ? - Lan Như tắt điện thoại rồi cười nhẹ với người đối diện, cái nụ cười đó làm người khác rất muốn cho ăn đập

- Nói mau! Song Ngư và Trần Minh Nam đang ở đâu? - Xử Nữ hết chịu nỗi với bộ dạng giả nai tơ của cô ta, cô bực tức nắm lấy cổ áo của cô ta mà hét lớn. Bộ dạng của cô lúc này chẳng khác nào 1 con quỷ Statan, nếu cô ta thử đùa với cô nữa xem cô sẽ không biết cô ta có được yên ổn không đấy!

- Khách ... khách sạn Nam Du - Lan Như đổ mồ hôi và hơi khiếp sợ với bộ dạng hiện tại của Xử Nữ

Xử Nữ nghe vậy liền lặp tức bỏ áo cô ta ra và chạy đi, trên đường thì gặp Bảo Bình đang chạy xe tới

- Lên đây mau Xử nhi - Bảo Bình từ trong xe hét lớn

- Đến khách sạn Nam Du nhanh đi Bảo Bảo - Xử Nữ hốt hoảng nói

- Có chuyện gì vậy? - Bảo Bình vừa lái xe vừa hỏi

- Ngư nhi gặp chuyện rồi, nhanh lên nếu không sẽ có chuyện lớn xảy ra - Xử Nữ nói, trong lòng cô hiện giờ chỉ mong cho Song Ngư có thể bình an

Ting ( Tin nhắn điện thoại Xử Nữ )

- Khách sạn Nam Du ... Phòng 101 ... Mau cứu tớ

                    -- Song Ngư --

...

( Chap này bù cho Cp Bảo - Ngư ) ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net