Chap 45: Gặp chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------- Tại phòng của Song Ngư - Xử Nữ ---------

- Tớ mệt quá đi mất, mấy bữa nay lo cho Ngưu nhi không ngủ đủ giấc gì cả - Xử Nữ ôm cái gối ngã oạch xuống giường

- Cậu mệt thì đi ngủ trước đi - Song Ngư cắp mặt vào laptop nhưng cũng không quên khuyên Xử Nữ

- Mà nè ... Tớ nghe nói em cậu á ... Nó mở 1 shop thời trang và muốn tập đoàn cậu kí kết làm ăn với nó á - Xử Nữ ngồi dậy nói

- Vậy sao? - Song Ngư nghe vậy thì ngẩng mặt lên khỏi laptop - Tớ sẽ dành cho nó 1 món quà bất ngờ - Song Ngư cười nhếch mép, ánh mắt hiện lên tia căm ghét

- Ái chà ... sắp có kịch vui rồi đây - Xử Nữ nghĩ thầm rồi mỉm cười

Cốc ... cốc ... cốc

Tiếng gõ cửa vang lên phá tan cuộc nói chuyện của 2 cô nàng. Song Ngư '' mời vào '' thì 1 chàng trai cao lớn bước vào

- Xử nhi ... tớ nói chuyện với Ngư nhi 1 chút được không? - Bảo Bình ngượng ngùng gãi đầu. Xử Nữ không nói gì, mỉm cười đứng lên

- Cố lên nhé, tớ ủng hộ cậu và Ngư nhi - Khi đi lướt qua Bảo Bình thì Xử Nữ vỗ vai anh và nói nhỏ đủ để 2 người nghe. Khi Xử Nữ nói xong thì Bảo Bình thoáng đỏ mặt

- Có chuyện gì vậy? - Khi thấy Xử Nữ ra ngoài, Song Ngư bắt chuyện hỏi Bảo Bình

- À .... tớ mới biết 1 công viên mới mở ở đây nghe nói đẹp lắm. Cậu đi với tớ nha? - Bảo Bình ngại ngùng nói, thật ra thì khi mời cô đi anh ngại chết đi được

- Ừm ... được - Song Ngư mỉm cười tỏa nắng, Bảo Bình ngay lúc đó cũng ngước lên và nhìn thấy nụ cười đó của Song Ngư, anh ngẩng người trong chốc lát

- Hẹn cậu ngày mai - Bảo Bình nói xong lặp tức chạy ra ngoài với khuôn mặt đỏ ửng, Song Ngư thấy biểu hiện đó của anh thì cũng khá bất ngờ Bảo Bình luôn nghiêm túc mà bây giờ lại đỏ mặt? Trông đáng yêu chết đi được. Còn Bảo Bình thì ở ngoài vui sướng, ngày mai anh nhất định sẽ tỏ tình cô

Cách đó không xa, Xử Nữ đứng dựa tường vào bức tường tay thì khoanh lại, miệng thì mỉm cười. Cô không cần nghe cũng biết Bảo Bình có tình cảm với Song Ngư rồi. Xem ra anh cô thật sự thích Song Ngư-bạn thân cô

- Cô đứng đây làm gì thế Tiểu ma nữ? - Thiên Yết đột ngột xuất hiện làm Xử Nữ giật mỉnh

- Không có gì, mà cậu làm tôi giật mình đấy - Xử Nữ ôm tim, tên này như ma vậy, ở gần hắn riết có ngày cô mệt tim chết sớm qua

- Mà nè ... cô có chuyện gì giấu tôi không? - Thiên Yết mặt nghiêm lại hỏi

- Giấu!? Không có - Xử Nữ ngạc nhiên khi Thiên Yết hỏi vậy. Rồi cô đột nhiên bước lại gần anh nhón chân lên lấy tay kéo đầu anh xuống thì thầm vào tai anh - Cậu nghĩ sao ... nếu tôi nói thích cậu? - Xử Nữ vừa nói xong thì Thiên Yết mặt đần ra không có tiếng trả lời lại, cô cười phá lên rồi bỏ đi ( Anny: Gì vậy chế Xử, chế bạo thiệt nha :v )

...

Ngày mai cũng đã tới, nhân lúc tụi bạn còn chưa thức dậy Song Ngư - Bảo Bình đã '' đánh lẻ '' trước. Họ cùng nhau đi ăn sáng, rồi đi đến khu giải trí mới mở. Ở đây cả 2 chơi đủ thứ trò. Đầu tiên là anh dẫn cô đi tàu lượn vì tưởng cô là con gái yếu đuối dẫn cô lên đây thì cô sẽ sợ và lúc đó sẽ ôm anh nhưng trái ngược với tưởng tượng của anh, cô không những không sợ mà còn vô cùng phấn khích hú hét ầm ỉ trên đó như con '' tinh tinh '' mới trốn khỏi vườn bách thú

Cái đầu tiên không được anh dẫn cô đi ngôi nhà ma, đây được mệnh danh là ngôi nhà ma làm giống nhất với ghê rợn nhất. Anh đã làm sát thủ từ rất lâu nên với anh mấy chuyện này là bình thường. Còn cô thì dù sao cũng là con gái nên chắc chắn sẽ phải sợ ma, anh vui mừng nghĩ thầm trong lòng. Nhưng sự thật lại đắng lòng 1 lần nữa, cô cũng không sợ trái lại còn hù mấy con ma làm nói sợ chạy té khói ra ngoài, thật đau đầu với cô mà

- Haizzz mấy con ma đó thật là. Giả ma mà bị tớ làm cho chạy. Nhát cấy mà bày đặt diễn - Song Ngư thở phào chán chường khi nhớ đến chuyện lúc nãy. Bảo Bình bắt đầu túa mồ hôi, thật sự không có gì có thể làm cho cô nàng này sợ sao?

- Thôi! Cũng đã trưa rồi, chúng ta kiếm quán ăn rồi nghỉ ngơi chút khoảng xế chiều tới dẫn cậu lên bánh quay khổng lồ, đẹp lắm - Bảo Bình nói rồi dẫn Song Ngư đi tìm 1 cửa hàng nào gần đó rồi ăn. Họ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, tám xuyên lục địa

- Cậu biết không ... Xử nhi là người rất tốt, tớ và cậu ấy cùng lớn lên bên nhau và có 1 quá khứ không may mắn. Bọn tớ đùm bọc nhau để lớn lên trong cái xã hội tàn khốc này. Đã từ lâu tớ đã không xem cậu ấy là bạn mà xem cậu ấy như là 1 người chị em thân thiết ... - Song Ngư nhớ lại quá khứ, kể về Xử Nữ. Hể nhắc đến Xử Nữ cô thấy rất vui, không ai trên đời ngoại trừ mẹ cô ra thì Xử Nữ là người tốt với cô nhất. Và cô hiểu rõ điều đó nên cô rất quý trọng tình bạn này. Cô sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá, không để nó mất được

- Vậy sao - Bảo Bình cũng thấy hơi buồn khi nghe Song Ngư kể vậy. Cô ấy đã chịu những bi kịch gì? Còn Xử Nữ-em gái anh từ nhỏ nó đã khổ vậy sao? Anh đã thề với lòng là sẽ bảo vệ, bù đắp cho cô em gái này bằng mọi giá. Anh nói được sẽ làm được

- Tớ biết ... cậu là anh trai Xử nhi. Vậy nên hãy đối xử thật tốt với cậu ấy nhé? - Song Ngư cười tươi rồi liếm que kem trên tay mình, cô sơ ý để nó dính lên mép hồi nào không hay

- Được! - Bảo Bình cười ấm áp, anh lấy tay quệt nhẹ vệt kem trên mép miệng cô rồi cho vào miệng làm cô đỏ mặt xấu hổ. A~ lần đầu tiên Bảo Bình thì '' mĩ nhân lạnh lùng '' của anh đỏ mặt nha~ Trông đáng yêu phết~

------------- Tua nhanh đến chiều -----------

Họ cùng nhau mua vé rồi lên bánh quay khổng lồ. Bánh quay từ từ đưa lên cao 1 cách chầm chậm để du khách có thể tận hưởng sự thư giản trên cao hoặc ngắm cảnh vật từ trên cao xuống, từ trên ngắm nhìn xuống thì cảnh khu vui chơi đông đúc náo nhiệt chẳng mấy chốc như bị thu nhỏ lại, những con người nhỏ như kiến đi qua đi lại trong thật vui. Song Ngư nhìn mà cảm thán

- Đẹp thật đấy - Sau 1 hồi ngắm đã thì cô ngồi lại vị trí cũ đối diện Bảo Bình

- Ngư nhi ... tớ ... tớ có chuyện ... muốn nói - Bảo Bình đột nhiên ắp a ắp úng nói

- Có chuyện gì vậy? - Song Ngư nhìn thẳng vào mặt Bảo Bình mỉm cười, 1 nụ cười thiên thần hiện lên trên môi cô. Dưới ánh chiều tà chiếu vào làm nó thập phần xinh đẹp khiến Bảo Bình ngây ngẩn, tim đập càng lúc càng nhanh

- Tớ ... thật ... thật sự rất ... rất thích cậu ... làm bạn gái tớ nhé? - Bảo Bình khó khăn lắm mới nói ra được câu này. Song Ngư đơ ngay khi Bảo Bình hỏi câu đó. Cô không biết nên trả lời thế nào mới phải

- Tớ ... thật sự không biết trả lời thế nào mới phải. Tớ ... cần thời gian - Song Ngư cúi đầu lí nhí nói

- Hừm ... tớ hiểu rồi - Bảo Bình gượng cười rồi sau đó cả 2 im lặng không nói gì cho đến khi bánh quay đó đi hết 1 vòng

- Cậu ở đây tớ kêu Rin đem xe tới, chắc cậu ta cũng ở gần đây thôi - Bảo Bình nói rồi rút điện thoại ra gọi cho Rin. Chưa đầy 10' thì 1 chiếc xe hơi đen đứng trước mặt 2 người

Cả 2 lẳng lặng bước vào ngồi yên vị trên vị trí của mình rồi không nói với nhau lời nào

- Ủa chẳng phải Rin ở Việt Nam sao? Sao có thể đưa xe tới cho cậu nhanh vậy? - Không chịu được cái không khí yên lặng này, Song Ngư đành lên tiếng trước

- Cậu ta có việc bên đây nên sẵn nhờ luôn - Bảo Bình nói mà mắt vẫn hướng về phía trước, không nhìn Song Ngư lấy 1 cái

Không khí tĩnh lặng lại tiếp tục, Song Ngư hướng mắt ra ngoài ngắm phong cảnh. Quyết định của cô lúc nãy là đúng hay sai? Sao cô cứ thấy khó chịu vậy chứ!?

- Bảo Bình! Dừng lại. Tớ muốn ăn kem, chúng ta cùng xuống ăn nhé? - Song Ngư nói, anh mắt cún con nhìn Bảo Bình hy vọng anh sẽ đồng ý

- Được - Bảo Bình nói rồi xuống xe, Song Ngư thấy vậy thì liền mở cửa chạy theo sau Bảo Bình. Bảo Bình nhanh chóng đi mua, anh đưa cây kem trà xanh cho Song Ngư, còn anh thì ăn socola. Họ cùng nhau yên lặng ăn kem và ngắm nhìn cảnh biển, biển buổi chiều thật đẹp và êm dịu

- Ngon quá - Song Ngư sau khi ăn xong thì tấm tắc khen ngon

- Về thôi - Bảo Bình đứng dậy nói, anh đang muốn tránh mặt cô. Anh cũng không hiểu sao bản thân lại vậy. Có lẽ anh đang muốn điều chỉnh lại cảm xúc của mình!

Cả 2 cùng nhau trở lại xe, đợi cô ngồi vào vị trí của mình anh nhanh chóng đạp xe phóng nhanh về khách sạn. Đang đi trên đường thì đột nhiên phanh bị hư, anh đạp mãi mà không được mà với vận tốc chiếc xe đang chạy nhanh thế này nếu không đạp phanh e rằng cả người và xe sẽ cùng lao xuống vực. Nhìn qua thấy Song Ngư đang lo lắng như mình, anh đành đánh liều 1 phen quay vô lăng đâm vào vách núi. Chiếc xe bị đâm mạnh nên lật ngược lại. Song Ngư cố gắng bò ra từ chiếc xe, cô khá nhỏ nhắn nên việc này cũng không khó gì với cô. Nhưng còn Bảo Bình thì bị kẹt lại. Cô cố gắng kéo anh ra khỏi chiếc xe này nhưng vẫn không được. anh nhìn xuống phía sau thì thấy bình xăng đang chảy ....

- Mau chạy đi, mặc kệ tớ - Bảo Bình hét lớn

- Không được, muốn đi thì cùng đi - Song Ngư vẫn cố gắng kéo anh ra, trên trán cô mùa hôi rơi xuống to như quả trứng

- Đồ ngốc! Xăng chảy rồi, nếu cậu không chạy thì cả 2 cùng chết - Bảo Bình bất lực nói, anh sắp phải chết. Anh không muốn kéo người con gái mình yêu chết cùng, có lẽ kiếp này anh và cô có duyên nhưng không nợ

- Im đi! - Song Ngư trừng mắt nhìn Bảo Bình, thấy độ vô cùng tập trung

Sau 1 vài phút loay hoay thì cô cũng kéo được anh ra, anh nhìn xuống sau thấy xăng sắp chảy hết. Anh không nghỉ ngợi gì nhiều mà ngay lặp tức ôm cô bỏ chạy đi thật xa

Bùm!

Tiếng nổ lớn vang lên, đốt cháy toàn bộ chiếc xe. Nhưng vì chạy không được xa nên tiếng nổ vừa rồi dội lại khiến cả 2 văng đi 1 khoảng xa. Bảo Bình ôm Song Ngư vào lòng che chắn hết cho cô khiến cả người anh đầy những vết thương lớn nhỏ còn Song Ngư thì chỉ bị trầy xước ở tay nhẹ thôi. Anh đập đầu vào vách núi rồi bất tỉnh

- Bảo Bình! - Song Ngư gọi Bảo Bình nhưng vẫn không thấy anh trả lời, cô lặp tức rút điện thoại ra gọi cho xe cấp cứu

------------- Tại bệnh viện -------------

- Ngư nhi, thằng Bảo nó sao rồi - Song Tử chạy vào hỏi Song Ngư đang ngồi trên ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu

- Không biết - Song Ngư vô hồn trả lời

- Sao lại có chuyện này chứ? Rốt cuộc là chuyện gì? - Sư Tử hỏi, lúc nãy anh nghe được cuộc gọi nói Bảo Bình vào bệnh viện, anh lặp tức thông báo cho các sao khác rồi cùng nhau chạy vô đây

- Tớ và Bảo Bình đi chơi, rồi đến lúc về Bảo Bình có gọi Rin đem xe tới rồi đang đi giữa chừng thì phanh bị hư cậu ấy đâm vào vách núi. Rồi vì cứu tớ ... nên ... cậu ấy lấy thân che cho tớ không bị tiếng ổ dội lại - Song Ngư vừa kể vừa khóc, Ma Kết thấy vậy liền lại ôm cô an ủi

- Không thể nào, trước giờ Rin làm chuyện rất cẩn thận. Không thể nào xảy ra chuyện vậy được - Bạch Dương lên tiếng nói

-  Rin, tôi cho cậu trong ngày hôm nay phải tìm ra kẻ hại Bảo Bình và Song Ngư - Thiên Yết lẳng lặng lấy điện thoại ra gọi cho Rin, giọng nói như Tu la khiến người khác không rét mà run

- Ngư nhi cậu đừng lo. Bảo Bảo mạnh mẽ lắm cậu ấy sẽ qua được thôi - Kim Ngưu ngồi xuống trấn an Song Ngư

- Má! Tụi mình bị gì mà cứ bị bệnh viện ám, suốt ngày cứ vô đây - Nhân Mã bực tức buôn 1 câu chửi bậy. Sao anh lại nóng tính thế này? Có lẽ do đi chơi với tụi bạn của anh

- Tao mà gặp tụi nó tao không tha đâu - Cự Giải cũng bức xúc không kém, dám đụng bạn anh? Chán sống rồi!

- Bình tĩnh nào Giải Giải - Bạch Dương tiến tới nói

3 tiếng sau

Vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ phòng cấp cứu, trên gượng mặt các sao đều không giấu nỗi sự lo lắng trên khuôn mặt mình

- Sao vậy? - Thiên Yết ngồi xuống hỏi Xử Nữ, giọng trầm ấm vang lên khác với chất giọng ban nãy khi nói chuyện với Rin

- Không biết ... anh tôi có qua khỏi không. Còn Ngư nhi nữa ... cậu ấy đã khóc suốt rồi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy như vậy - Xử Nữ nhỏ nhẹ nói, khuôn mặt tiều tụy thấy rõ

- Bảo Bình nó sẽ qua khỏi thôi, nó sống dai lắm. Còn Song Ngư thì tôi nghĩ chắc có lẽ cô ấy yêu thằng Bảo rồi - Thiên Yết nhìn Song Ngư rồi nói

- Hy vọng cả 2 đều không sao và trở lại như thường ngày ... Haizz - Xử Nữ thở dài, Thiên Yết thấy Xử Nữ có vẻ mệt nên ôm ngang vai cô đã đầu cô dựa vào vai anh. Cô cũng không phản ứng gì, hiện giờ cô đang rất mệt mỏi cần 1 bờ vai để dựa dẫm 1 chút, chỉ 1 chút thôi ...

Cạch

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra vị bác sĩ bước ra, lấy tay chìu vệt mồi hôi còn trên trán

- Bác sĩ, bạn tôi sao rồi? - Ma Kết thấy bác sĩ liền nhanh chóng chạy lại hỏi, Song Ngư được Thiên Bình dìu tới

- Hiện giờ cậu ấy không sao, nhưng chúng tôi không biết là chừng nào cậu ấy sẽ tỉnh - Vị bác sĩ nói - Các vị chọn 1 người vào chăm sóc cậu ấy đi - Vị bác sĩ nói rồi bỏ đi

- Thôi! Để tớ vào chăm sóc cậu ấy cho, các cậu về nghỉ ngơi đi - Song Ngư nói

- Cậu chăm sóc được không? Hay cậu về nghỉ ngơi đi - Vy Vy nhẹ nhàng khuyên bảo

- Không cần! Các cậu về đi - Song Ngư nói rồi đi luôn vào phòng Bảo Bình

Các sao thấy vậy thì cũng lần lượt ra về, Song Ngư bước đến nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Bảo Bình, khuôn mặt vẫn còn trắng bệch vì mới phẫu thuật xong. Nếu anh không che cho cô thì chắc chắn người nằm đây hiện giờ là cô. Cô cứ vậy mà nắm tay Bảo Bình đến sáng không chợp mắt được tí nào. Vì cô sợ nếu cô ngủ thì anh sẽ xảy ra chuyện ...

----------- Sáng hôm sau ----------

Cạch!

- Ngư nhi, cậu ăn chút gì đi. Qua giờ cậu đâu ăn gì đâu - Bạch Dương bước vào xách theo 1 hộp mì thơm phức đặt trước mặt Song Ngư

- Hiện giờ tớ không muốn ăn - Song Ngư nói mà mắt vẫn cứ dán chặt vào Bảo Bình

- Cậu không ăn thì làm sao có sức khỏe chứ? Phải có sức khỏe thì mới chăm sóc thằng Bảo được - Cự Giải khuyên nhủ, cô nàng này thật cứng đầu hết sức y như Tiểu Dương nhà anh

- Được rồi tớ sẽ ăn mà ... nhưng là lúc khác. Thôi! Các cậu ra ngoài đi - Song Ngư nói, Bạch Dương lắc đầu không biết tình trạng này sẽ kéo dài đến khi nào đây? Cự Giải thì định khuyên nhủ Song Ngư nhưng chưa kịp nói gì thì bị Bạch Dương đẩy ra ngoài

- Bảo Bình, cậu dậy đi. Mọi người đều đã dậy cả rồi, mặt trời cũng đã lên tới '' mông '' cậu rồi mà sao cậu vẫn còn ngủ nướng? Haizzz, chắc lại học cái bản tính này của Dương nhi và Mã Mã đúng không? Thật là ...! - Song Ngư nhẹ nhàng nói chuyện với Bảo Bình mặc dù không nhận được cậu trả lời nào nhưng cô vẫn muốn nói cho anh nghe

- Cậu đúng là ... tỏ tình với tớ xong lại nằm ình ra đấy để tớ chăm só, cậu có phải con trai không vậy? Không ga lăng tí nào. Nè! Mau tỉnh lại đi, tớ lạnh lắm, cần vòng tay cậu sưởi ấm. Đồ ngốc này! - Song Ngư nói, nước mắt cô lăn dài trên gò má trắng hồng. Cô cũng không hiểu vì sao tự nhiên nước mắt lại rơi khi nói những lời đó

- Cuối cùng thì cậu cũng cần tớ rồi sao? Tớ tưởng ... trái tim cậu ... làm từ sắt đá chứ? - 1 giọng nói từ đâu vang lên. Song Ngư ngạc nhiên nhưng thấy giọng nói đó quen quen liền ngẩng mặt lên nhìn thì thấy Bảo Bình đã tỉnh dậy, anh còn mỉm cười nhìn cô. Cô mừng rỡ chạy đi gọi bác sĩ. Bác sĩ khám cho anh rồi nói anh đã ổn khiến cô vô cùng vui mừng

- Cậu làm tớ sợ chết đấy - Song Ngư dùng 2 tay đập liên tiếp vào ngực Bảo Bình

- Cậu lo cho tớ sao? Hạnh phúc quá - Bảo Bình mặc dù bị đánh hơi đau vì anh đang bị thương nhưng anh cũng mỉm cười hạnh phúc, giọng nói chứa đầy niềm vui - Tớ hỏi lại nhé? Làm bạn gái tớ nhé? - Bảo Bình nghiêm túc nói

- Hừm ... - Song Ngư ôm chặt Bảo Bình, có lẽ lần này quyết định của cô thực sự đúng. Lần đầu tiên cô thấy vui và hạnh phúc như vậy kể từ khi mẹ cô ra đi

Các sao đứng ở bên ngoài nhìn cảnh tượng bên trọng thì thấy vô cùng thích thú. Cả bọn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cả 2 người bọn họ cũng có 1 kết thúc đẹp rồi. Những đau thương hôm qua đã tan biến ...

...

Chap sau có biến! Vote và cmt nhiều cho Anny có động lực viết tiếp nhé? Dạo này cũng đang lười :3 :P

Giới thiệu truyện của ta với các nàng khác nữa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net