Chap 52: Thân phận bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

các nàng Tết vui vẻ nha 😍😘
------------- Tại sân bay ------------

- Em gọi anh và Kết nhi ra đây có việc gì không? - Song Tử nhìn cô em gái trước mặt, anh đã biết được người mình yêu là Ma Kết rồi, anh chỉ xem Hana là em gái mà thôi

- Em xin lỗi vì mấy ngày nay đã gây ra cho anh và chị Ma Kết nhiều hiểu lầm với nhau. Em cứ ngỡ là anh yêu em và chị ấy là người thứ ba nên đã nói những lời không hay, em thật đáng ghét đúng không anh? Em quyết định rồi, em sẽ trở về Úc ... trở về thực hiện ước mơ của mình và ... để quên đi anh - Hana gượng cười, cô nắm chặt lấy gấu váy. Dòng nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống

- Trong lòng anh, em lúc nào cũng là 1 cô em gái ngoan ngoãn, dễ thương. Em đi thì phải nhớ quay về thăm bọn anh đấy, bọn anh luôn sẵn sàng chào đón em trở về - Song Tử ôm Hana vào lòng nhẹ nhàng nói với cô

- Em biết rồi - Hana quệt nước mắt rồi cười nhẹ. Xong quay sang Ma Kết - Nếu sau này chị buông tay anh ấy thì em sẽ quay lại dành anh ấy về đó

- Được rồi! Em cũng hứa là sẽ về đây thăm bọn chị nha - Ma Kết tiến đến ôm Hana như là đang ôm em gái nhỏ của mình vậy

- Vâng! - Hana cũng đáp lại cái ôm của Ma Kết, cô cười hạnh phúc, vẫy tay chào mọi người  rồi chạy vào trong

- Xem ra cô bé đó cũng không hẳn là người xấu nhỉ? - Vy Vy nói

- Cũng may là nó suy nghĩ và rút lui kịp lúc, không thôi người đau khổ nhiều nhất chỉ có nó mà thôi - Song Ngư nhìn Song Tử và Ma Kết nói

- Thôi nào về thôi các cậu - Xử Nữ vươn vai rồi cùng  4 người kia lên chiếc ferrari của Song Tử để trở về

...

- Hello mọi người, bọn tớ về rồi đây - Vy Vy giơ tay chào các sao đang ngồi ở phòng khách nhưng không khí tĩnh lặng rồi ánh mắt các sao đều chiếu thẳng vào bọn họ làm Vy Vy ngạc nhiên

- Chuyện ... chuyện gì vậy? - Vy Vy gượng cười hỏi

- Xử Nữ, Song Ngư, Vy Vy các người định giấu bọn tôi tới khi nào nữa? - Bạch Dương nhìn những người đang đứng ở trước cửa bằng ánh mắt thất vọng

- Nhóc con, em là ... là Moon, còn Ngư Ngư là Rose thủ lĩnh Nhật Nguyệt sao? - Bảo Bình kìm nén đau lòng chạy lại nắm lấy tay cô em gái đang bất động khi nghe anh nói câu kia

- Các cậu có nhầm lẫn gì không? Tớ và Xử nhi làm sao có thể là Moon và Rose của Nhật Nguyệt chứ? - Song Ngư nhìn các sao giải thích

- Cậu giải thích sao về đống thông tin này? - Sư Tử quăng tập thông tin Rin vừa tìm được lên bàn

- Còn hình xăm mặt trăng và bông hồng sau lưng 2 cậu nữa - Nhẫn Mã nói

- Còn bộ đồ sát thủ và chiếc nhẫn ở trong mật thất phòng 2 cậu. Các cậu giải thích sao đây? - Thiên Bình nhìn cả 3 nói

Song Ngư mím môi nhìn Xử Nữ không biết nên giải quyết thế nào. Thiên Yết nhìn cô gái nãy giờ im lặng kia, anh rất hoang mang khi biết được sự thật này kể từ khi Rin đưa thông tin của cô cho anh. Chắc là nhầm lẫn thôi ... Phải ... là vậy! Chỉ cần cô nói không phải anh sẽ cho người điều tra lại mọi thứ. Anh tin tưởng cô sẽ không phải người như vậy

- Phải ... Tôi là Moon - Xử Nữ nói, ngay khi nghe cô nói xong câu đó trong lòng Thiên Yết như sụp đỗ hoàn toàn

- Hừm ... còn tôi là Rose như các người đã điều tra - Song Ngư thấy Xử Nữ không giấu giếm nên nói ra hết

- Còn Vy Vy là Rachel cánh tay trái của tôi - Xử Nữ chỉ tay cô gái đứng bên trái mình - À ... còn

Cạch

- Chào mọi người

1 giọng nói đột nhiên vang lên từ cánh cửa chính làm các sao ngạc nhiên đồng loạt hướng về nơi đó thì thấy 1 người vô cùng quen thuộc với các sao đang đứng đó cười nhẹ

- Xà Phu, sao anh ở đây? - Cự Giải hỏi khi thấy Xà Phu đứng ở đó

- Quên giới thiệu, Xà Phu là X - cánh tay phải của tôi và Moon - Song Ngư nhẹ nhàng giới thiệu

- Thì ra ... anh ... anh cũng là người của Nhật Nguyệt - Ma Kết cười gượng, thì ra bị lừa bao lâu này mà cũng không biết, hay thật

- Những người bọn họ đều là tôi gài vào để giúp tôi thực hiện kế hoạch trả thù các người - Xử Nữ cười khinh bỉ

- Trả thù!? - Các sao đồng thanh

- Từ những việc xảy ra xung quanh các người đều là tôi và Moon kêu nhóm Hạ My làm - Song Ngư nhàn nhã uống trà vừa nói cho các sao nghe - Thắc mắc là vì sao họ lại làm việc cho chúng tôi à? Dĩ nhiên là dùng chiêu khích tướng rồi - Song Ngư cười nhẹ

- Thời gian, địa điểm, vị trí chính xác các người đang ở. Các người nghĩ bọn họ biết? Dĩ nhiên là phải có '' gián điệp '' nên họ mới biết chứ đúng không? - Xử Nữ nghiêng đầu hỏi - Mượn dao giết người, ném đá giấu tay là thủ đoạn của Hoàng Nguyệt Xử Nữ này - Xử Nữ cười khinh bỉ

- Bỉ ổi! - Bạch Dương chán ghét phun ra 1 câu. Ha! Cô đã từng coi họ là những người bạn tốt mà bây giờ họ đối với cô thế nào chứ!? Thật đáng khinh bỉ

- Các cậu ... chắc chắn không phải loại người như vậy mà, phải không? - Kim Ngưu cố gắng tìm hy vọng từ nhóm Song Ngư, cô không tin họ là như vậy

- Tôi là vậy đấy! Tôi trở thành như vậy đều do các người ban tặng hết đấy - Xử Nữ cười khổ

- Bọn này đã làm gì chứ? - Nhân Mã  hỏi

- Các người còn nhớ chuyện giữa tôi và Triệu Lan Như chứ? - Xử Nữ hướng mắt về phía nhóm Thiên Bình hỏi, thấy họ không nói gì cô lại tiếp tục

- Năm đó, tôi đã coi mấy người là những người bạn thật sự, nhưng còn mấy người thì sao? Chỉ vì lời nói của 1 con nhóc mới quen mà lại đổ tội danh ăn cắp, xô nó ngả cầu thang, đánh nhau lên đầu tôi mà các người có biết kẻ làm ra những chuyện đó là ai không? Là Triệu Lan Như đấy, tôi đã cố giải thích với các người là tôi không làm mà các người có tin tôi không? Tôi đã tìm ra bằng chứng chứng minh sự trong sạch của mình mà các người có chịu nghe, có chịu xem cái bằng chứng mà tôi tìm được không? Kể từ lúc đó, tôi bị cả trường xa lánh vì những việc không phải do mình gây ra, tôi bị lăng mạ, sỉ nhục, khinh thường thì các người đang ở đâu? Ở đâu hả? Bạn tốt quá ha? - Xử Nữ kể lại chuyện 10 năm trước, cố gồng mình đã kiềm nén cơn giận. Cô đi lại lay mạnh vai Thiên Bình ánh mắt hiện lên sự tức giận thật sự

Cả căn phòng chìm vào im lặng, các sao nữ rơi vào trạng thái trầm tư. Xử Nữ nói đúng, lúc cô ấy cần họ nhất thì bọn họ lại né tránh và chán ghét cô. Hiện giờ cô tức giận, phản ứng như vậy là chuyện bình thường. Họ có tư cách gì để trách cô chứ?

- Bấy lâu nay em chịu quá khứ này tại sao lại không chịu nói với anh chứ? Anh là anh trai em mà - Bảo Bình đau xót nhìn cô em gái mình, lúc trước nó đã chịu đựng loại chuyện này đã biến nó từ 1 cô gái vui vẻ thành người như thế này mà anh không thể làm gì. Anh thật hận bản thân mình. Các sao nghe Bảo Bình nói vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Thì ra em gái thất lạc bao lâu nay của Bảo Bình lại là Xử Nữ

- Anh có tư cách là anh tôi? Chính mẹ anh đã cướp đi người đàn ông của mẹ tôi. Tôi ghét anh, tôi hận anh! - Xử Nữ kích động đẩy Bảo Bình ra

- Xử nhi, bình tĩnh - Vy Vy, Xà Phu và Song Ngư ôm Xử Nữ lại

- Lúc đó, nhóm Thiên Bình không muốn chơi với tôi nữa, tôi thật sự rất buồn, rất cô đơn vì không có ai bên cạnh. Nhưng lúc đó, cũng may là tôi có mẹ, mẹ an ủi tôi, khuyên nhủ tôi nên mạnh mẽ. Lúc đó tôi thật sự rất biết ơn ông trời vì đã ban cho tôi 1 người mẹ hiền từ như vậy. Nhưng chính ba của Tống Thanh Cự Giải đã làm nụ cười của mẹ tôi biến mất. Ông ta đã cưỡng hiếp mẹ tôi lúc ba tôi không có nhà ngay trước mắt tôi mà lúc đó tôi không biết làm gì chỉ đành bất lực nhìn mẹ bị người đàn ông khác làm nhục, tôi hận mình lúc đó không giống như bây giờ có thể 1 dao hay 1 phát súng giết chết ông ta. Tôi đã hỏi mẹ tôi có sao không, bà ấy đã cười nhẹ và nói '' mẹ không sao '' để tôi yên tâm. Hằng đêm bà đều gặp ác mộng và bà đã khóc rất nhiều nhưng đã cố không phát ra tiếng để tôi không lo lắng - Xử Nữ khóc rất nhiều khi nhớ tới mẹ, cô ngồi phịch xuống đất

- Tại sao ba của tớ phải làm vậy chứ? - Cự Giải hoang mang khi nghe Xử Nữ kể về chuyện năm xưa của ba mình

- Vì ba của cậu yêu mẹ Xử nhi, nhưng bà ấy lại cưới người khác mà không phải ba cậu nên ông ta tức giận - Song Ngư nhẹ nhàng giải thích dùm Xử Nữ

- Vào cái đêm định mệnh ấy, khi tôi và mẹ đang trên đường mua đồ ăn tối. Vào cái giây phút cả 2 băng qua đường có 1 chiếc xe ô tô phóng nhanh tới, theo phản ứng bà đẩy tôi vào trong còn bà thì bị chiếc xe đó đâm và mất ngay trên đường đến bệnh viện. Mà người lái chiếc xe đó là ba của Dương Nhân Mã, Lãnh Thiên Sư Tử và Âu Song Tử, nếu lúc đó họ chịu đưa mẹ tôi đến bệnh viện thay vì bỏ đi thì có lẽ bây giờ người mẹ mà tôi yêu thương sẽ không bỏ tôi lại 1 mình trên thế giới này - Xử Nữ khóc như 1 đứa trẻ, cô nói hết những điều mà để trong lòng suốt 10 năm nay. Cô mệt mỏi lắm rồi. Các sao cảm thấy vô cùng thương cảm cho cô muốn lại ôm cô an ủi nhưng có cái gì đó giữ họ lại, họ không thể tiến lại

- Với những gì các người gây ra cho tôi thì tại sao tôi lại không trả thù? Tôi cố gắng lập 1 tổ chức sát thủ lớn chỉ với 1 mục đích là trả thù các người - Xử Nữ căm hận nhìn những người trước mặt

- Em nín đi, những người đó không xứng để em phải thành ra thế này? - Xà Phu ôm Xử Nữ vào lòng liếc mắt khinh bỉ về phía các sao. Giây phút Xà Phu ôm Xử Nữ, Thiên Yết thấy vô cùng khó chịu, anh muốn lại ôm cô, an ủi cô, chia sẽ nỗi đau cùng cô, muốn bay lại '' nắm đầu '' Xà Phu vứt đi chỗ khác nhưng cớ sao lại không thể?

- Thì ... thì ra ... Bé Xử là em gái Tiểu Bảo? - Hoàng phu nhân từ ngoài tiến vào, giọng nói run run

- Mẹ nghe hết rồi sao? - Bảo Bình hỏi cả 2 người đang tiến vào

- Mẹ và ba con đến đây thăm con thì tình cờ nghe được - Hoàng phu nhân nói

- Cuối cùng ba cũng tìm được con rồi, Tiểu Xử - Ông Xử Bảo mỉm cười hiền từ nhìn đứa con gái rượu của mình

- Tìm được!? Ha! Ông tìm tôi sao? Trong suốt 10 năm qua ông có cho người tìm tôi không tôi đều biết. Tôi và Ngư nhi lúc đó chỉ là những đứa trẻ 10 tuổi mà phải làm việc cực khổ mới được như ngày hôm nay! Ông làm sao có thể hiểu được chứ - Xử Nữ cười chua xót

- Mẹ nhớ con lắm - Hoàng phu nhân kích động ôm lấy Xử Nữ đang ngồi dưới đất

- Tránh ra, bà không phải là mẹ tôi. Đồ hồ ly. Tôi chỉ có 1 mẹ và bà ấy tên Nguyệt Trúc Nữ nghe rõ chưa? - Xử Nữ khinh bỉ đẩy Hoàng phu nhân ra

- Ta cũng rất đau lòng với sự ra đi của Trúc Nữ - Ông Xử Bảo ngồi xụp xuống trước mặt con gái mình. Nhìn nó mà ông thấy vô cùng đau lòng

- Ha!? Đau lòng!? Hay là trong thâm tâm ông muốn mẹ tôi sớm chết khuất đi để ông có thể tiến tới cùng người phụ nữ này!? - Xử Nữ căm hận chỉ tay vào Hoàng phu nhân

- Nhóc con, không được vô lễ - Bảo Bình gằn giọng nói

- Anh im đi! Anh có tư cách gì xen vào? - Xử Nữ tức giận trừng mắt quát lớn

- Ba cũng biết con kích động như vậy là do đã mất đi người mẹ mình yêu thương nhất. Nhưng ... Trúc Nữ không phải mẹ ruột của con, mà mẹ ruột của con chính là ... Ngọc Bình đây - Ông Xử Bảo ôm Hoàng phu nhân nói

- Không thể nào ... Ông nói dối ... Chẳng phải tôi với Bảo Bình là anh em cùng cha khác mẹ sao? - Xử Nữ không tin lời ông Xử Bảo

- Thật ra năm đó, ta với Trúc Nữ không yêu nhau mà người ta yêu chính là Ngọc Bình nhưng vì cha mẹ đã quyết định nên không thể cãi. Đây chỉ là 1 cuộc hôn nhân chính trị giữa Hoàng thị và Nguyệt thị chứ không hề có tình yêu. Ta định cỡ 1 tháng sau mới ly hôn nhưng Trúc Nữ là 1 người phụ nữ hiền lành, nhân hậu nên ta không thể nói với cô ấy. Trúc Nữ không thể mang thai nên cô ấy rất buồn, ngay lúc đó thì Ngọc Bình mang thai sinh ra long phượng thai nên ta đã lấy 1 đứa con của Ngọc Bình đưa cho Trúc Nữ chăm và Ngọc Bình cũng đồng ý. Ta rất vui khi Trúc Nữ xem đứa con đó như con ruột của mình mà hết lòng yêu thương bảo vệ ... và đứa bé năm ấy chính là con - Tiểu Xử - Ông Xử Bảo kể lại chuyện năm ấy, Hoàng phu nhân thì khóc thút thít tựa đầu lên vai chồng, còn các sao thì cúi đầu trầm mặc không nói điều gì

- Không ... không ... bà ta không phải mẹ tôi, mẹ của tôi tên Nguyệt Trúc Nữ. Đúng vậy ... chỉ có bà ấy mới là mẹ tôi - Xử Nữ như điên loạn, cô lắc đầu nguầy nguậy không tin vào sự thật rồi chạy nhanh ra ngoài. Xà Phu thấy vậy liền ngăn cản Song Ngư và Vy Vy lại còn anh thì chạy theo

- Tiểu Xử/ Bé Xử/ Xử nhi/ Nhóc con/ Boss - Ông Xử Bảo, Hoàng phu nhân, Song Ngư, Bảo Bình và cả Vy Vy cùng đồng thanh gọi

...

Xử Nữ chạy như bay ra ngoài, cô cứ chạy mãi không xác định được điểm dừng, dòng lệ trong suốt cứ thế trực trào trên khuôn mặt tinh nghịch, xinh xắn của cô. Xà Phu nhanh chóng chạy theo Xử Nữ và bắt được tay cô lại

- Moon - Xà Phu ôm Xử Nữ vào lòng nhẹ nhàng vỗ về an ủi cô

- Tại sao chứ anh Xà Phu, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? - Xử Nữ khóc như 1 đứa trẻ trong lòng Xà Phu

- Được rồi, anh luôn bên cạnh em mà Moon - Xà Phu an ủi, ánh mắt đau xót nhìn cô gái trong lòng mình

- Mọi chuyện thật không như em tưởng tượng. Em mệt mỏi lắm rồi Xà Phu - Xử Nữ khóc thút thít trong lòng Xà Phu. Đột nhiên cô lấy tay lên ôm ngực trái mình, mặt nhăn lại trông rất khó coi, còn bắt đầu có dấu hiệu khó thở xong rồi ngất đi

- Moon ... Moon - Xà Phu hốt hoảng khi thấy Xử Nữ ngất xỉu, chẵng lẽ bệnh của cô lại tái phát? Anh nhanh chóng gọi xe cấp cứu tới đưa cô vào bệnh viện

...

- Thật không ngờ cô ta vì trả thù chúng ta mà nghĩ ra nhiều thủ đoạn như vậy! - Nhân Mã khó chịu nói

- Đáng nói hơn là cô ta lợi dụng tình cảm của chúng ta - Bạch Dương khinh bỉ nói

- Tớ không muốn nhìn thấy cô ta nữa - Song Tử chán ghét nói

- Ha! Các người nói cô ấy thì tại sao không nói các người? Lúc nhỏ cô ấy rất coi trọng các người vậy mà các người đối với cô ấy thế nào? - Vy Vy khinh bỉ nhìn những người nói xấu Xử Nữ

- Cô thì biết gì mà nói chứ? - Thiên Bình liếc mắt khinh bỉ về phía Vy Vy

- Ít ra tôi không phản bội lòng tin của cô ấy như các người - Vy Vy cười nhạt

- Các người biết vì sao có thể dễ dàng phát hiện ra cậu ấy là Moon không? Bởi vì gần đây cậu ấy lo suy nghĩ là làm thế nào để nói ra mọi chuyện cho các người nghe, làm thế nào để có thể làm bạn được với các người như trước? Nên mới mất tập trung. Cậu ấy đã thực sự tha lỗi cho các người, những kế hoạch chúng tôi vạch sẵn để trả thù các người cậu ấy đêu không muốn làm hoặc chậm trễ thời gian tiến hành. Hừ! Các người nghĩ với khả năng của các người thì có thể dễ dàng tìm được thân phận của cậu ấy sao? Mơ tưởng - Song Ngư khinh thường nói định chạy ra ngoài tìm Xử Nữ và Xà Phu thì ...

Reng Reng Reng

- Em nghe Xà Phu - Song Ngư áp tai lên điện thoại nghe

- [ Rose, bệnh của Moon tái phát. Đang ở bệnh viện ]

- Anh nói sao? Bệnh viện nào? - Song Ngư hoảng hốt hỏi

- [ Bệnh viện Zodiac ]

- Được rồi em tới ngay - Song Ngư nói rồi cúp điện thoại định chạy ra ngoài thì Vy Vy kéo tay lại hỏi

- Rose, Moon bị làm sao vậy? - Vy Vy hấp tấp hỏi

- Bệnh tim cậu ấy lại tái phát đang ở bệnh viện Zodiac - Song Ngư nói xong thì cùng Vy Vy chạy ra ngoài

- Đi! - Thiên Yết nghe vậy trong lòng vô cùng sốt ruột chạy theo bước chân của Song Ngư

- Tại sao chứ? Tại sao chúng ta phải đi thăm cô ta? Cô ta bị vậy cũng đáng đời thôi - Sư Tử khó chịu nói, tại sao anh phải đi thăm kẻ đã hại bọn anh lên bờ xuống ruộng này chứ?

- Đúng vậy! Quả báo thôi - Nhân Mã nói, lời nói hiện lên sự khinh bỉ. Khi vừa nói xong thì Thiên Yết quay lại liếc 1 cái. Nhân Mã lặp tức không rét mà run. Các sao cũng bất đắc dĩ chạy theo Thiên Yết vào bệnh viện

- '' Tiểu Xử, đừng xảy ra chuyện gì ''

...

Có nên cho Xử nghoẻo luôn hông ta?

Vote và cmt 1 cái cho ta vui đi a~

Giới thiệu truyện của ta với các nàng khác đi a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net