Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------- Tại bệnh viện Zodiac --------------

- Xà Phu, Xử nhi sao rồi? - Song Ngư hớt hải chạy vào, theo sau là nhóm Thiên Yết. Thấy Xà Phu đang đứng trước cửa phòng cấp cứu thì nhanh chóng chạy lại hỏi

- Không biết, không thấy bác sĩ ra nói gì cả - Xà Phu ngạc nhiên khi thấy nhóm Thiên Yết nhưng rồi cũng thôi và nhanh chóng trả lời Song Ngư

- Tại sao cậu ấy lại thành ra như vậy? - Vy Vy cắn môi hỏi

- Chắc là do xúc động quá mức dẫn đến tình trạng bệnh tái phát - Xà Phu thở dài nói

- Cô ấy bị bệnh gì vậy? - Thiên Yết hỏi làm cả bọn ngạc nhiên, con Tôm phúc hắc này mà cũng quan tâm đến bệnh của người khác sao?

- Cậu biết làm gì? - Vy Vy khinh khỉnh nói

- Nè, thằng Yết nó tốt bụng hỏi thăm đừng có dùng cái thái độ đó. Nếu không nhờ nó kêu, tôi cũng không thèm vác cái mặt tới đây - Song Tử khinh thường nói

- Nếu bị ép buộc thì xin mời các người về cho, Xử nhi không cần lòng thương hại của các người - Song Ngư chán ghét nói

- Các con! - 1 giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của các sao

- Sao 2 bác biết mà tới đây ạ? - Ma Kết thắc mắc hỏi

- Tiểu Bảo gọi điện cho 2 bác. Bé Xử sao rồi? - Hoàng phu nhân sốt ruột hỏi

- Vẫn chưa biết mẹ ạ - Bảo Bình thở dài nói

1 tiếng

2 tiếng

- Bác sĩ, con tôi sao rồi? - Hoàng phu nhân vừa thấy bác sĩ đã lặp tức chạy lại hỏi

- Thật ra Hoàng tiểu thư đã khám ở chỗ chúng tôi nhiều năm rồi, cô ấy cũng biết bệnh của mình. Gần đây bệnh ngày càng xấu đi, tôi đã kêu cô ấy phẫu thuật nhưng cô ấy nói hiện giờ còn có chuyện giải quyết nên không thể phẫu thuật - Bác sĩ nhẹ nhàng nói

- Vậy ... vậy hiện giờ con bé ra sao? Ông nói nhanh đi - Ông Xử Bảo sốt ruột thúc giục

- Hiện giờ chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cho tiểu thư, hy vọng sẽ còn kịp. Xin 2 vị hãy yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức - Vị bác sĩ già cúi đầu rồi bước đi rồi để chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật

- Hy vọng con bé sẽ ổn! - Hoàng phu nhân thành tâm chấp tay lại cầu nguyện

- Con bé sẽ không sao đâu, em đừng lo quá - Ông Xử Bảo ôm vợ mình vào lòng an ủi

- Mẹ à, em ấy sẽ ổn thôi - Bảo Bình nắm tay mẹ mình an ủi. Bà khẽ gật đẩu

1 tiếng

2 tiếng ...

5 tiếng ...

10 tiếng ...

Đã 10 tiếng trôi qua, các sao hiện giờ vô cùng mệt mỏi, có vài cặp đã tựa đầu vào nhau ngủ. Còn 1 số người thì vẫn chăm chú nhìn vào phòng cấp cứu chờ đèn xanh hiện lên. Không khí  im lặng, nặng nề vô cùng

- Các vị ... - Vị bác sĩ hấp tấp chạy ra

- Sao rồi bác sĩ?

- Đã ghép tim xong nhưng tiểu thư đột nhiên có biểu hiện tụt huyết áp dẫn đến thiếu máu. Mà nhóm máu của tiểu thư là nhóm máu hiếm, hiện giờ ngân hàng máu của bệnh viện chúng tôi không đủ để truyền cho tiểu thư. Các vị ai có cùng nhóm máu với tiểu thư thì mau hiến máu cứu cô ấy - Vị bác sĩ hốt hoảng chạy ra nói 1 lèo

- Con bé nhóm máu gì bác sĩ? - Ông Xử Bảo khẩn trương hỏi

- Cô ấy thuộc nhóm máu ABRH - Vị bác sĩ gấp gáp nói

- Tôi thuộc nhóm máu ABRH, tôi sẽ truyền cho con bé - Hoàng phu nhân vội vã lên tiếng rồi cùng bác sĩ qua phòng thử máu

1 tiếng

2 tiếng

Đã 2 tiếng trôi qua, cuối cùng thì đèn xanh phòng cấp cứu cũng bật lên và đồng thời thì cửa cũng mở ra. Vị bác sĩ cùng đội ngũ y tá từ từ bước ra

- Sao rồi bác sĩ? - Mọi người vội vã lại hỏi bác sĩ

- Chúng tôi đã phẫu thuật thành công ... Nhưng ... - Vị bác sĩ cười hiền nói, mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng khi nghe bác sĩ nói chữ '' nhưng '' làm tim của mọi người như ngừng đập - Cô ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, nghe có vẻ khó tin nhưng có lẽ cô ấy đã rơi vào 1 không gian khác do tiềm thức cô ấy tạo nên. Nếu sau 3 ngày nữa, cô ấy không tỉnh, thì sẽ trở thành người thực vật - Vị bác sĩ cúi đầu nói

- Sao ... sao con bé lại hôn mê sâu chứ? - Hoàng phu nhân vừa vui mừng nhưng khi nghe bác sĩ nói thì bà như mất hết sức lực và không tin những lời vị bác sĩ kia nói

- Có lẽ là do cô ấy quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại nên không muốn tỉnh lại nữa. Nhưng nếu mọi người vào nói chuyện với cô ấy biết đâu cô ấy nghe được và sẽ tỉnh lại. Xin phép - Vị bác sĩ từ tốn nói rồi cúi chào mọi người xong bỏ đi

----------- Ngày hôm sau -------------

Hoàng chủ tịch và phu nhân mình bước vào phòng bệnh, nơi có 1 cô gái trẻ đang nằm. Vị phu nhân ấy đặt bó hoa lên bàn rồi kéo ghế lại ngồi gần cô gái kia. Bà khẽ vuốt mái tóc lòa xòa trên khuôn mặt cô gái, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng và âu yếm. Đôi mắt bà đượm buồn nhìn cô gái ấy, không giấu được tiếng thở dài khi thấy con gái mình nằm ở đây. Phải! Cô gái ấy là con gái bà, nhưng nó không nhận bà là mẹ. Nhưng không sao, bà sẽ cố gắng để nó có thể hiểu ra và chấp nhận bà. Hoàng chủ tịch đứng bên cạnh đặt tay lên vai an ủi bà

- Đứa con gái bất hiếu này, con chưa báo hiếu cho ta và ba con đã định bỏ chúng ta mà đi sao? Mau tỉnh dậy cho ta - Hoàng phu nhân đánh nhẹ vào cánh tay cô gái ấy, lời nói nghe có vẻ trách móc nhưng trong đó là sự yêu thương vô bờ bến của 1 người mẹ dành cho con gái mình

- Được rồi em! Tiểu Xử sẽ không để chúng ta ở lại đây 1 mình đâu. Con bé chắc chắn sẽ tỉnh lại mà - Ông Xử Bảo nhẹ nhàng khuyên nhủ vợ mình

- Em cũng tin là vậy - Hoàng phu nhân nắm tay chồng mình nói - Anh nói xem, khi con bé tỉnh lại. Gia đình chúng ta sẽ sum họp lại, chúng ta sẽ mở 1 bữa tiệc thật lớn. Có phải vui lắm không? - Hoàng phu nhân xoay qua mỉm cười, bà cười như vậy để trấn an chồng mình thôi chứ bà cũng không biết con gái bà có thể tỉnh lại như lời bà đã nói không

...

Ngay lúc đó, trong tiềm thức của Xử Nữ, cô đang ở trong 1 nơi vô cùng xinh đẹp. Nơi đó có cả 1 vườn hoa và 1 ngôi nhà nhỏ rất thơ mộng. Cô chạy lại vui đùa với những chú bướm, hít hương thơm mà những loài hoa trong vườn này tỏa ra. Đột nhiên, cô nhìn thấy 2 thân ảnh từ xa đang vẫy tay với cô. Cảm thấy vô cùng quen thuộc, chân không tự chủ mà bước lại gần họ. Khi càng ngày càng gần thì cô thấy ...

- Mẹ - Xử Nữ đột nhiên chạy lại ôm người phụ nữ đang đứng đó

- Tiểu Xử ngoan! - Bà Trúc Nữ ôm con gái vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô

- Tiểu Xử - 1 giọng nói vô cùng ấm vang lên bên tai Xử Nữ làm cô giật mình, nhẹ nhàng buông mẹ mình ra, quay sang người đứng bên cạnh

- Kỳ An! Anh còn sống sao? - Xử Nữ hạnh phúc, cô ôm chầm lấy người con trai bên cạnh, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Kỳ An không nói gì, chỉ ôm cô vào lòng nhẹ nhàng xoa đầu cô

- Con thật sự rất nhớ 2 người - Xử Nữ quay sang bà Trúc Nữ rồi lại quay sang cười với Kỳ An

- Chúng ta vào nhà nói chuyện nhé? - Bà Trúc Nữ đề nghị rồi cùng Xử Nữ và Kỳ An vào ngôi nhà nhỏ phía trước

Hôm nay đã là ngày thứ 3 Thiên Yết túc trực bên cạnh Xử Nữ, từ khi cuộc phẫu thuật kia thành công là ngày nào anh cũng vào đây từ sớm mua 1 bó hoa đặt lên bàn trong phòng bệnh của cô. Và hôm nay cũng như vậy, vì anh muốn cô tỉnh lại người đầu tiên cô nhìn thấy sẽ là anh

- Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, sao em còn chưa tỉnh lại nữa hả? - Thiên Yết nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô - Nếu em còn không tỉnh lại thì sẽ nằm ở đây mãi đó, sống 1 cuộc sống người thực vật. Em muốn vậy sao? Chẳng phải em rất mạnh mẽ sao? Chưa gì mà đã gục ngã rồi?  Mau tỉnh lại đi, còn rất nhiều chuyện cần em giải quyết. Tôi ... cũng có chuyện muốn nói với em - Thiên Yết thì thầm bên cạnh Xử Nữ, ngày nào anh cũng vô đây nói chuyện với cô, kể những chuyện trong lớp mà lúc cô vắng mặt. Không biết cô có nghe được lời anh nói không?

'' Cậu nghĩ sao ... nếu tôi nói thích cậu!? ''

Đột nhiên 1 giọng nói vang lên trong đầu Thiên Yết, là giọng nói trong trẻo của Xử Nữ. Câu nói đó là cô đã hỏi anh lúc lớp họ đi du lịch ( Hàn Y: Không nhớ xem lại chap 45😀 ), lúc đó anh chưa cho cô câu trả lời. Không hiểu sao, giọng nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh

- Em đã từng nói em thích tôi phải không? Được! Tôi đồng ý chấp nhận tình cảm của em, mau tỉnh lại đi. Nếu không thì! Hoàng Nguyệt Xử Nữ, em chết chắc - Thiên Yết lên tiếng đe dọa Xử Nữ nhưng đáp lại anh là khoảng không gian im lặng đến khó chịu

Trong lúc đó, trong tiềm thức của Xử Nữ cô đang nằm trên đùi Kỳ An - bạn trai cô và bên cạnh là bà Trúc Nữ đang nhâm nhi tách trà

- Ta không phải mẹ con - Bà TRúc Nữ nhẹ nhàng lên tiếng

- Con biết, nhưng bà ta không phải mẹ con. Con chỉ có mẹ là mẹ con thôi - Xử Nữ khẽ nhắm mắt nói

- Tiểu Xử, em yêu Thiên Yết phải không? - Kỳ An đột nhiên lên tiếng

- Kỳ An ... anh nói gì vậy? Em chỉ yêu mình anh thôi - Đột nhiên Xử Nữ ngồi dậy, nhẹ giọng nói

- Em đừng tự lừa gạt mình nữa, em đã yêu Thiên Yết. Nhưng vì không muốn có lỗi với anh nên em đã phủ nhận điều đó - Kỳ An thở dài nói

- Em ... - Xử Nữ cứng họng

'' Tiểu Xử '' '' Tiểu Xử '' '' Tiểu Xử ''

Giọng nói Thiên Yết vang lên trong lòng cô, đột nhiên cô cảm thấy tim mình đau nhói. Cô rất muốn tỉnh lại nhưng cuộc sống hiện tại làm cô không muốn trở lại nữa. Cô mệt mỏi quá rồi

Trong lúc đó, máy đo nhịp tim của Xử Nữ đột nhiên phát lên tiếng kêu '' bíp bíp '' rồi cô khó thở. Thiên Yết hốt hoảng nhanh chóng đi gọi bác sĩ. Họ nhanh chóng chạy tới dùng máy xốc điện để kích tim cô. Không lâu sau, ba mẹ Xử Nữ, Bảo Bình, Song Ngư, Vy Vy, Xà Phu đều có mặt tại bệnh viện

- Sao lại như vậy? - Song Ngư hoảng hốt nói

- Không biết, đột nhiên cô ấy khó thở nên tôi lặp tức kêu bác sĩ đến - Thiên Yết nói mà mắt vẫn nhìn vào nơi cô gái đang nằm trong kia

- Bé Xử, đừng xảy ra vấn đề gì đó - Hoàng phu nhân chấp tay cầu nguyện

- Đứa trẻ ngốc, ta không cho phép con rời xa chúng ta. Mau tỉnh lại - Ông Xử Bảo gào lên nhìn con gái mình trong kia

Trong khi đó trong tiềm thức Xử Nữ

- Ta và Kỳ An đã không còn thuộc về thế giới của con nữa. Bọn ta là người của thế giới khác, nên con không thể sống cùng bọn ta được, mau trở về thế giới của mình đi - Bà Trúc Nữ nhẹ nhàng khuyên bảo

- Nhưng con không nỡ rời xa mẹ - Xử Nữ ôm lấy mẹ mình khóc, khó khăn lắm cô mới gặp được mẹ mình. Cô không muốn xa mẹ đâu

- Ta biết, ta vẫn sẽ luôn bên cạnh bảo vệ con. Con nên trở về bên cạnh Ngọc Bình đi, bà ấy mới là mẹ con, bà ấy thật sự yêu thương con. Cho bà ấy cơ hội để bù đắp cho con đi nhé - Bà Trúc Nữ nhẹ nhàng khuyên bảo cô

- Đúng đó! Hiện giờ anh không thể bên cạnh bảo vệ em nhưng Thiên Yết sẽ thay anh làm điều đó. Anh nhìn thấy được cậu ấy rất yêu em, nên về bên cạnh cậu ấy đi. Đừng tự lừa mình dối người nữa - Kỳ An thật lòng nói

- Mau trở về đi, có rất nhiều người đang cần con lắm. Bọn ta sẽ luôn bên cạnh con mà. Nhớ chăm sóc ba con dùm ta - Bà Trúc Nữ nói xong đẩy Xử Nữ vào khoảng không gian trắng xóa phía trước. Xử Nữ bị ngã vào đó nhưng vẫn cố đưa tay với tới 2 người mà mãi vẫn không chạm được

Giọt nước mắt lăn trên khóe mi cô rồi rơi xuống bờ má hồng nhuận của cô. Nhịp tim cô hoạt động lại bình thường. Các bác sĩ vui mừng chạy ra báo tin, ai cũng vui vẻ khi biết được tin này. Đôi mắt to tròn của Xử Nữ từ từ mở ra, liếc nhìn xung quanh để định hình nơi mình đang ở. Nhìn xuống tay mình thấy nhiều dây nhợ và mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi cô khiến cô nhíu mày khó chịu và điều đó làm cô chắc chắn nơi cô đang ở là bệnh viện

- Xử nhi, cậu tỉnh rồi - Song Ngư vừa vào phòng thấy Xử Nữ tỉnh đã vội chạy lại nắm tay cô

- Tớ bị gì? Sao phải vô bệnh viện? - Xử Nữ cười nhẹ hỏi cô bạn thân

- Bệnh tim của cậu tái phát nên anh Xà Phu đã mang cậu vào đây, bác sĩ đã phẫu thuật cho cậu - Song Ngư nói

- Mà phẫu thuật thì thành công nhưng đột nhiên cậu lại thiếu máu - Vy Vy ngồi bên cạnh kể lại chuyện cho Xử Nữ

- Thiếu máu? Thế ai đã truyền máu cho tớ? - Xử Nữ hỏi

- Là ... là Hoàng phu nhân - Song Ngư khó xử đánh ánh mắt sang người phụ nữ cao quý đang đứng ở cửa đằng kia

- Bé Xử - Hoàng phu nhân vui mừng đến rơi nước mắt, bà từ từ tiến lại chỗ Xử Nữ

- Tránh ra, đừng động vào tôi - Xử Nữ khó chịu quát - Mọi người ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi - Xử Nữ nói rồi nhắm mắt lại xoay lưng về phía mọi người

- Cả cậu nữa, Thiên Yết - Khi thấy mọi người đều đi hết chỉ còn Thiên Yết ở lại, cô cũng lên tiếng kêu anh ra ngoài vì muốn được yên tĩnh. Anh biết cô hiện giờ rất mệt mỏi nên cũng không nói gì mà ra ngoài

Tối hôm đó, ở trước cổng biệt thự Hoàng thị có 1 cô gái đứng đó nhìn chằm chằm vào ngôi biệt thự đó. Cô không nghỉ ngợi gì nhiều mà phóng vào, cô nhẹ nhàng đi tới nhìn vào cánh cửa thì thấy Hoàng phu nhân đang ngồi ở phòng khách, ánh mắt bà chứa đựng vẻ u buồn khó tả, cô gái đó nhìn thấy thì lòng cũng đau dù sao đó cũng là mẹ mình nhưng tại sao cô luôn lại phủ nhận điều đó chứ? Cô cần thời gian để suy nghĩ lại. Cô gái đó khẽ mấp máy 1 câu

'' Xin lỗi ''

Rồi nhanh chóng rời đi, đôi mắt to tròn không cầm được nước mắt mà bắt đầu rơi lệ

------------- Ngày hôm sau -------------

Xà Phu, Vy Vy và các sao khác đến bệnh viện thăm Xử Nữ nhưng không nhìn thấy cô đâu. Họ tưởng là cô ra hoa viên bệnh viện hít thở không khí trong lành liền nhờ Bảo Bình xuống tìm nhưng không thấy, họ bắt đầu lo lắng cô xảy ra chuyện. Họ nghĩ là có lẽ cô đã quay về khu kí túc xá nên họ nhanh chóng về KTX để tìm nhưng về đến cũng không thấy cô đâu. Thiên Bình liền vào phòng Xử Nữ tìm thử thấy không có nên định đi ra thì thấy tờ giấy lòi ra phía tủ, cô tò mò liền tiến lại mở tủ ra lấy tờ giấy rồi xuống đưa cả bọn xem

'' Chào các cậu. Khi các cậu xem tờ giấy này thì tôi đã không còn ở đây nữa rồi, tôi sẽ đi thật xa để không mang phiền phức cho các cậu. Có lẽ các cậu thấy rất xui xẻo khi làm bạn với 1 người như tôi phải không? Cũng phải thôi, tôi là 1 con người xấu xa dùng mọi thủ đoạn để trả thù. Nhưng không sao, từ giờ tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt các cậu, các cậu sẽ không thấy chướng mắt nữa đâu. Mọi chuyện đều do tôi hết không liên quan gì đến Ngư nhi, Xà Phu và Vy Vy nên đừng ghét họ. Thật ra ... từ khi tôi làm bạn với các cậu thì tôi thấy rất vui, những kỉ niệm vui buồn của chúng ta khi ở bên nhau tôi sẽ giữ mãi trong tim. Tôi sẽ nhớ mãi các cậu, còn các cậu thì không cần nhớ đến tôi đâu, quên con người đáng ghét như tôi thì sẽ tốt hơn. Có lẽ ... tôi đã thật sự quên những chuyện mà các cậu đã làm với tôi lúc nhỏ, quên sự hận thù trong lòng mà tha lỗi cho các cậu rồi nhỉ! Mà nè, Dương nhi là 1 cô gái nóng tính và thiếu kiên nhẫn nên Giải Giải cậu hãy nhường nhịn cô ấy 1 chút, còn Dương nhi thì đừng ăn hiếp Giải Giải nữa nhé. Ngưu nhi là 1 cô gái rất bướng bỉnh nên cậu đừng chọc cô ấy nha Mã Mã, cô ấy mà nổi điên lên tôi không có bên cạnh mà bảo vệ cậu đâu đấy, còn Ngưu nhi nữa đừng có mà đánh Mã Mã nữa đấy cậu ấy mà giận không thèm lấy cậu là coi chừng sau này cậu ế chồng đó nha. Kết nhi là 1 cô gái chân thành, cậu ấy cần 1 tình yêu thật sự, tin tưởng và không nói dối nhau nên cậu đừng có mà đi tán hết em này đến em nọ nhé Tiểu Song, còn Tiểu Song nữa sau này không được nghi ngờ cô ấy đã yêu nhau là phải tin tưởng nhau hiểu chưa? Bình nhi là 1 cô gái xinh đẹp nhưng cũng hơi tiểu thư xíu nên cậu hãy nhường nhịn cậu ấy 1 chút nha Tiểu Sư, còn Tiểu Sư thì là 1 kẻ bất cần đời nhưng khi ở bên Bình nhi thì hãy cười thật nhiều lên nhé, cậu cười đẹp lắm. Bảo Bảo - thật ra em rất may mắn khi có 1 người anh như anh những tình cảm anh dành cho em em đều thấy được và cảm nhận được vì vậy nên em giao Ngư nhi - cô bạn thân nhất của em cho anh, nhớ phải đối xử thật tốt với cậu ấy, Ngư nhi mưa nắng thất thường lắm nên anh phải cẩn thận nha, còn Ngư nhi sau này tớ không ở bên cậu thì cậu phải sống thật tốt, thay tớ chăm sóc anh 2 nhé ^^~ Thiên Yết, xin lỗi vì đã kéo cậu vào những rắc rối mà cậu không liên quan gì hết, những tình cảm cậu dành cho tôi tôi hiểu được nhưng cậu hãy tìm 1 cô gái tốt hơn để yêu, 1 người như tôi không xứng đáng để cậu làm vậy, hẹn gặp cậu kiếp sau. Những lời muốn nói thì cũng đã nói xong rồi. Tạm biệt các cậu. Hoàng Nguyệt Xử Nữ!! ''

- Thật là, nhóm S6 bọn tớ mà thiếu cậu thì còn gì vui nữa chứ - Kim Ngưu nói mà nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô

- Tớ là 1 cô gái nóng tính nên cậu mau về đây gặp tớ nhanh. Không thôi cậu chết chắc - Bạch Dương nói, trong lời nói tuy là đe dọa nhưng ẩn trong đó là sự hối hận vì những gì mà cô đã đối xử với Xử Nữ lúc nhỏ

- Tớ xin lỗi vì những gì ba tớ đã gây ra cho cô Trúc Nữ, cậu đừng bỏ đi mà, mau về đi - Cự Giải ngồi bệt xuống nền đất lạnh

- Chẳng phải cậu muốn tớ cười lắm sao? Mau về đây đi, tớ cười cho cậu coi - Sư Tử cười nhạt

- Đồ ngốc Xử nhi, cậu đi đâu vậy chứ? Mau về đây với tớ đi mà - Song Ngư khóc to ôm Bảo Bình bên cạnh

Nhân Mã thì không nói gì ngồi xuống ghế nghĩ ngợi gì đó, Ma Kết và Thiên Bình thì ôm nhau khóc, Song Tử thì mệt mỏi ôm đầu, Thiên Yết thì như người mất hồn

'' Xử Nữ, mau về đi mà. Bọn tớ xin lỗi ''

...

Vote và cmt thật nhiều cho ta đi a~

Giới thiệu truyện của ta với các nàng khác nữa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net