Chap 56: Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, cỡ 15' sau những người mà Thiên Yết mới gọi đã xuất hiện

- Lão đại! Nhị vương!- Đám người đó cung kính gọi Thiên Yết và Bảo Bình

- Mau xuống dưới tìm người này cho tôi, không tìm được thì mang đầu các người về gặp tôi - Thiên Yết nhìn xuống dưới vách núi, rồi móc trong túi mình ra 1 tấm hình đưa cho thuộc hạ. Câu nói phía sau của anh làm đám thuộc hạ run rẩy

- Mày đừng trút giận lên bọn họ - Bảo Bình vỗ vai Thiên Yết nói - Lão đại chỉ nhất thời nóng giận, không cần sợ. Mau tìm cô gái này, sống phải thấy người, chết phải thấy xác - Bảo Bình nghiêm mặt ra lệnh

- Dạ - Đám người đó đồng thanh nói rồi xoay người đi tìm cách xuống vách núi đó

----------------- Tại bệnh viện ở Anh ---------------

( Lưu ý: Đoạn hội thoại giữa các sao và bác sĩ đều bằng Tiếng Anh )

- Bác sĩ ... anh ấy sao rồi? - Bạch Dương hốt hoảng hỏi khi thấy bác sĩ đi ra

- Chân của cậu ấy bị thương nghiêm trọng, phần mềm ở chân cậu ấy đã bị gãy. Có thể, sẽ không đi được nữa! - Vị bác sĩ nói

- Sao ... sao cơ!? - Bạch Dương như không tin vào tai mình khi nghe vị bác sĩ kia nói

- Nhưng ... nếu cậu ấy cố gắng luyện tập đi lại. Thì ... có thể sẽ đi lại được - Vị bác sĩ vỗ vai Bạch Dương nói rồi đi. Cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng thăm Cự Giải

Vừa vào thì cô thấy anh nằm trên chiếc giường trắng xóa, mặt hướng về phía cửa sổ đôi mắt buồn rười rượi, chân thì bị bó bột không nhúc nhích được. Bạch Dương tiến lại lấy ghế ngồi bên cạnh anh nắm lấy tay anh

- Giải Giải ... chân của anh ...

- Em không cần nói, anh biết chân mình hiện giờ ra sao. Hiện giờ anh không đi được nữa rồi - Cự Giải bần thần nói

- Không Giải Giải ... chỉ cần anh cố gắng. Anh sẽ đi lại được thôi mà - Bạch Dương trấn an Cự Giải

- Em không cần nói gì hết, anh hiện giờ là 1 kẻ tàn phế. Không đủ năng lực bảo vệ cho em cũng như không xứng với em nữa. Em ... có thể đi tìm hạnh phúc của mình, không cần phải trói buộc bên 1 thằng tàn phế như anh - Cự Giải rụt tay lại mệt mỏi nói

- Người em yêu chỉ duy nhất là anh, dù có xảy ra chuyện gì em cũng sẽ ở bên cạnh anh - Bạch Dương hốt hoảng nói khi thấy Cự Giải có những suy nghĩ tiêu cự như vậy

- Không cần thương hại anh - Cự Giải nói

Chát

5 dấu tay in trên khuôn mặt điển trai của Cự Giải, anh ngạc nhiên vô cùng khi thấy người con gái mình yêu đánh mình. Anh quay lại nhìn cô

- Sao anh lại có những suy nghĩ tiêu cực vậy chứ? Đúng là hiện giờ anh không thể đi được, nhưng chỉ cần anh cố gắng thì có thể lại sẽ đi được mà. Em biết nếu muốn đi lại được thì quá trình luyện tập sẽ rất khó khăn, nhưng em sẽ luôn bên cạnh anh, dìu anh đi từ từ - Bạch Dương đứng dậy quát lớn. Cự Giải thì nhìn chăm chú cô gái trước mặt mình

- Tại sao anh lại kêu em đi tìm hạnh phúc chứ? Người em yêu suốt đời này cũng chỉ có anh mà thôi. Em không phải là loại người nhìn bề ngoài mà thấy anh bị vậy thì bỏ anh. Những kỉ niệm chúng ta bên nhau anh đã quên hết rồi sao? Tại sao lại nói những lời đó với em? Anh xem em là hạng người đó sao? - Bạch Dương khóc òa như 1 đứa con nít

Xoạt

Cự Giải cố gắng ngồi dậy ôm lấy cô nàng có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại mít ướt kia. Những lời cô nói anh đã hiểu, chỉ cần cố gắng là sẽ có thể đi được thôi, không gì là không thể khi ta cố gắng. Anh thật hối hận tại sao lúc nãy lại nói những lời vậy với cô, kiếp này anh gặp được cô là 1 điều may mắn, tại sao anh lại đẩy cô đi xa anh chứ? Thật ngu ngốc mà!

- Anh xin lỗi em, Tiểu Bạch. Từ này về sau anh sẽ cố gắng tập đi để có thể sau này cùng em đi du lịch khắp thế giới nữa chứ. Anh xin lỗi vì những lời lúc  nãy - Cự Giải lau nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Dương, anh nhẹ giọng nói

- Được! Giải Giải, từ nay em sẽ là cái chân của anh, em sẽ tập anh từ từ đi được - Bạch Dương vui mừng ôm Cự Giải nói. Thấy anh có ý chí như vậy cô rất vui, hy vọng ông trời không đối xử bất công với anh, cho anh có thể đi lại bình thường

...

Nhân Mã đứng ngoài cửa phòng bệnh sốt ruột lo lắng đi qua đi lại, lâu lâu thì nhìn vào trong

- Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm, cậu có thể vào thăm - Cô y tá chạy ra nói với Nhân Mã, anh nghe vậy thì nhanh chóng chạy vào trong. Cô y tá nhìn Nhân Mã khẽ lắc đầu, chắc cậu ta thương vợ mình lắm đây

- Ngưu Ngưu, em không sao rồi - Nhân Mã chạy vô nắm lấy tay cô gái ở mắt quấn băng trắng đang ngồi ở trên giường, thấy cô nói muốn uống nước anh nhanh chóng rót ly nước đưa cho cô

- Bác sĩ, mắt tôi có sao không? Sao tôi không nhìn thấy gì hết - Kim Ngưu đưa tay lên sờ nhẹ miếng băng trắng ở mắt, nhẹ nhàng hỏi

- Cô chỉ bị thương nhẹ, chỉ cần nghỉ ngơi tốt sẽ không có chuyện gì hết - Vị bác sĩ vỗ vai nói với Kim Ngưu. Xong thì quay sang Nhân Mã - Tôi có chuyện muốn nói với cậu, theo tôi

Nhân Mã không hiểu gì nhưng cũng nhanh chóng đi theo bác sĩ. Kim Ngưu thấy lạ khi 2 người này ra ngoài nói chuyện mà không muốn cho cô biết, cô từ từ mò đến cửa áp tai vào nghe thử

- Tôi muốn nói cậu biết, hiện giờ mắt cô ấy không tốt lắm. Do bị dính dung dịch Glizonium axetolin ( Hàn Y: Đừng có tìm trên gg nha, ta tự chế á :v) nên cô ấy bị tổn thương giác mạc nghiêm trọng nếu trong vòng 6 năm nữa không tìm ra được giác mạc thích hợp. Có lẽ ... cô ấy sẽ bị mù vĩnh viễn - Vị bác sĩ không vòng vo mà vô thẳng vấn đề

- 6 năm sao? Tìm giác mạc thay thế cho cô ấy có khó không bác sĩ? - Nhân Mã nghe vậy nắm tay hỏi vị bác sĩ

- Hiện giờ muốn tìm giác mạc hơi khó, 6 năm không dài cũng không ngắn. Hy vọng sẽ tìm ra được giác mạc để ghép vào mắt cô ấy sớm nhất có thể - Vị bác sĩ thở dài nói

- Bác sĩ, xin ông hãy cứu cô ấy. Bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ đưa - Nhân Mã nắm lấy tay bác sĩ khẩn cầu

- Chàng trai trẻ, cậu không cần lo. Cứu người là trách nhiệm của chúng tôi. Vào thời gian này cậu hãy ở bên cạnh cô ấy, khuyên cô ấy nghỉ ngơi đều đặn có như vậy thì khi chúng tôi tìm được giác mạc ghép vào mắt cô ấy thì tỷ lệ thành công cao hơn, tốt hơn đừng nói cho cô ấy biết tình trạng hiện tại của mình có như vậy thì cô ấy mới không lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe - Vị bác sĩ cẩn thận dặn dò

- Dạ! Cảm ơn bác sĩ! - Nhân Mã lễ phép nói, vị bác sĩ vỗ vai anh rồi bước đi

Xoảng!

Nghe tiếng động lớn phát ra từ phòng Kim Ngưu, Nhân Mã hốt hoảng chạy vào sợ Kim Ngưu xảy ra chuyện. Vừa vào thì thấy cái ly nước lúc nãy anh đưa cho cô bị vỡ, còn cô thì ngồi bệt xuống đất khóc

- Ngưu Ngưu, em sao vậy!? - Nhân Mã lo lắng chạy lại hỏi thăm Kim Ngưu

- Có phải ... mắt của em không cứu được không? Nó sẽ bị mù vĩnh viễn phải không? - Kim Ngưu quơ tay bắt lấy tay Nhân Mã hỏi

- Em nghe hết rồi sao? - Nhân Mã ngạc nhiên nói

- Vậy là đúng rồi, từ nay em không còn nhìn thấy ánh sáng, sẽ không nhìn thấy anh nữa, không nhìn thấy ba mẹ và các cậu ấy nữa rồi. Vậy em sống có ích gì nữa chứ? - Kim Ngưu đau đớn khóc òa lên

- Em đừng bi quan, bác sĩ nói trong vòng 6 năm nếu tìm được giác mạc thích hợp thì đôi mắt của em có thể cứu chữa. Tuy 6 năm không dài, nhưng từ đây đến 6 năm thời gian của chúng ta còn nhiều. Em đừng lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khỏe - Nhân Mã ôm Kim Ngưu vào lòng trấn an

- Sao có thể chứ? Em không nhìn thấy gì nữa rồi Mã Mã - Kim Ngưu đánh thùm thụp vào ngực Nhân Mã khóc trong đau khổ

- Em đừng nghĩ vậy, từ nay anh sẽ là đôi mắt của em. Em muốn nhìn thấy gì thì cứ việc nói, anh sẽ nhìn dùm em, anh sẽ ở bên cạnh em, mọi thứ em muốn làm, anh sẽ làm dùm em. Anh sẽ cùng em vượt qua nỗi đau này, được không Ngưu Ngưu? - Nhân Mã đau lòng nói, thật tình thấy cô như vậy thì anh cũng khó chịu vô cùng. Sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy? Cướp đi đôi mắt của Kim Ngưu. Tại sao người đó không phải là anh chứ?

Kim Ngưu nghe Nhân Mã nói vậy, trong lòng dâng lên 1 loại cảm giác ấm áp, xúc động khó tả. Cũng may bên cạnh cô còn có anh, có ba mẹ, có các bạn. Anh nói không sai, hiện giờ cô cần nghỉ ngơi cho tốt, thời gian của cô còn 6 năm lận, cô không nên bi quan sớm như vậy. Nghĩ vậy, cô lấy tay vòng qua ôm Nhân Mã khóc thút thít, tiếng khóc đã dịu đi phần nào, không còn đau khổ tuyệt vọng như lúc nãy nữa. Cô phải thật lạc quan lên mới được

...

1 cô gái xinh đẹp đang đứng trước cửa phòng cấp cứu với tâm trạng bồn chồn, lo lắng. Cô đi qua đi lại làm cho những người đi ngang qua nhìn vào thì cũng biết người đang cấp cứu trong phòng kia quan trọng với cô thế nào

Cạch

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ và đội ngũ y tá bước ra trên trán vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi

- Bác sĩ ... anh ấy sao rồi!? - Thiên Bình vội vàng chạy lại hỏi bác sĩ

- Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm ... Nhưng ... - Vị bác sĩ nói khiến Thiên Bình thở phào nhẹ nhõm nhưng câu sau của ông làm cô như đứng tim - Do phần đầu bị va đập mạnh nên có thể cậu ấy ... sẽ bị mất trí nhớ

- Bác ... bác sĩ nói sao? - Thiên Bình như không tin vào tai mình, cô hỏi lại bác sĩ

- Cô không cần phải lo! Chỉ cần cô ở bên cạnh cậu ấy, cố gắng gợi lại những kỉ niệm đẹp đẽ trong lòng cậu ấy. Có thể ... cậu ấy sẽ nhớ lại - Vị bác sĩ nói rồi bỏ đi, Thiên Bình thì đứng chôn chân ở đó, 1 lúc sau thì mới hoàn hồn trở lại

Cô nhìn về phía phòng Sư Tử đang nằm, nghĩ ngợi 1 hồi rồi từ từ đẩy cửa bước vào. Vừa vào thì cô nhìn thấy chàng trai mà cô yêu thương nhất đang ngồi ở đó, không còn nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương, sủng nịch nữa mà thay vào đó là 1 đôi mắt nhìn người xa lạ khiến lòng cô đau đớn không thôi

- Sư Tử! - Thiên Bình khẽ gọi tên anh

- Sư Tử? Là tên tôi sao? - Sư Tử ngây thơ hỏi lại, không còn vẻ ngoài bất cần nữa mà lúc này như 1 đứa trẻ lên ba. Ngây thơ vô cùng

Thấy Sư Tử hỏi mình, Thiên Bình gật đầu thay cho câu trả lời

- Sao cô lại khóc? Tôi với cô có quen biết nhau sao? - Sư Tử bối rối hỏi, thấy Thiên Bình khóc trong lòng anh đột nhiên thấy đau lòng mà chính anh cũng không biết tại sao

Thiên Bình òa khóc khi nghe anh hỏi như vậy, anh đã quên cô thật rồi sao?

- Chắc là tôi với cô thân nhau lắm nhỉ? - Sư Tử mỉm cười hỏi

- Không chỉ thân mà anh còn là người yêu của em, người em yêu nhất. Những kỉ niệm chúng ta vui buồn bên nhau anh nỡ lòng nào mà quên hết tất cả vậy sao? Anh phải mau nhớ lại đi - Thiên Bình chua xót nói

- Cô là bạn gái tôi? - Sư Tử hỏi ngược lại

- Đúng! Từ nay em sẽ bên cạnh khơi gợi lại những ký ức tốt đẹp của chúng ta để anh có thể mau chóng nhớ lại - Thiên Bình sà vào lòng Sư Tử nói, giọng nói run run. Sư Tử bất ngờ khi thấy cô ôm mình, nhưng rồi cũng đưa tay lên vuốt ve mái tóc óng mượt của cô, khẽ mỉm cười nhẹ

...

Ma Kết sốt ruột đứng trước cửa phòng cấp cứu, cứ mãi nhìn vào trong. Không biết Song Tử thế nào rồi nữa, hy vọng anh sẽ bình an

- Bác sĩ, anh ấy sao rồi? - Ma Kết vừa thấy bác sĩ đi ra thì chạy lại chỗ bác sĩ hỏi

- Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng do đạn nằm gần tim khiến nó tác động mạnh lên trung ương thần kinh dẫn đến hiện giờ cậu ấy có thể sẽ sống như người thực vật - Vị bác sĩ tháo khẩu trang ra nói với cô gái trước mặt

- Sống thực vật? Vậy ... vậy anh ấy có thể tỉnh lại không? - Ma Kết lo lắng hỏi

- Cái này thì tùy thuộc vào cậu ấy, nếu cậu ấy không muốn tỉnh thì chúng tôi cũng không giúp được gì - Vị bác sĩ lắc đầu nói

- Không còn cách nào sao bác sĩ? - Ma Kết vừa khóc vừa hỏi, đây là lần đầu tiên cô khóc vì 1 người con trai

- Nếu cô ở bên cạnh, ngày ngày nói chuyện với cậu ấy thì có thể cậu ấy sẽ tỉnh lại - Vị bác sĩ nói rồi vỗ vai cô xong bỏ đi, trước khi đi ông còn nói '' Cố lên! Cô gái trẻ ''

Ma Kết đứng chôn chân tại chỗ, cố gắng tiêu hóa những lời bác sĩ nói. Nghĩ ngợi 1 hồi, cô vặn nắm cửa bước vào phòng Song Tử - nơi người con trai cô yêu thương nhất đang nằm bất động ở đó với những dây chuyền dịch, ống thở và máy đo nhịp tim kêu bíp bíp

Cô bước lại ngồi bên cạnh anh, nhìn ngắm gương mặt người con trai mà hết lần này đến lần khác giúp cô thoát chết. Hiện giờ thì anh nằm đây với khuôn mặt trắng bệch và cơ thể yếu ớt, nhìn anh hiện giờ mà cô thấy vô cùng đau lòng. Nắm lấy bàn tay to lớn của anh đặt lên má mình

- Anh không phải là định nằm đây hoài đó chứ!?  Anh định để em là 1 góa phụ sao? Anh đã nói là sẽ cưới em mà? Sao lại thất hứa vậy chứ? Mau tỉnh dậy đi, nếu không em đi theo người khác bỏ anh đó - Ma Kết lay người Song Tử vừa khóc vừa nói, giọng nói run run khiến người ta vô cùng đau lòng

-------------------- Tại bang Hắc Phong ---------------

- Đã có kết quả gì chưa? - Bảo Bình ngồi trên ghế hướng mắt nhìn Rin

- Nhị vương! Vẫn chưa tìm thấy Hoàng tiểu thư - Rin lắc đầu, lén lút nhìn qua Thiên Yết xem sắc mặt anh thế nào

- Thi thể cũng không có sao? - Bảo Bình ngạc nhiên hỏi và nhận được cái gật đầu của Rin

- Bảo Bình à! Xử nhi ... Xử nhi cậu ấy - Song Ngư khóc thút thít nói, Bảo Bình ôm cô vào lòng trấn an

- Tôi đã nói thế nào? Không tìm được thì mang đầu các người về gặp tôi - Giọng nói Thiên Yết lạnh như băng ở bắc cực, ngữ khí vô cùng lạnh lẽo, vô cùng đáng sợ. Không khí ở khu vực này bị sát khí của Thiên Yết vây quanh khiến chỗ này lạnh như ở địa ngục và vô cùng ngột ngạt

- Cậu lui ra ngoài đi Rin - Bảo Bình ra lệnh, Rin nhanh chóng cúi chào rồi đi ra ngoài. Còn Bảo Bình thì tiến đến trước mặt Thiên Yết nói - Tao biết mày đang rất lo cho nhóc con, tao cũng rất lo và ai cũng lo cho em ấy. Nhưng mà không thể vì không tìm ra em ấy mà trút giận lên những người của Hắc Phong, mày có thấy công bằng với họ không? Yên tâm đi, tao chắc chắn là sẽ tìm ra mà - Bảo Bình vỗ vai Thiên Yết nói

...

Song Ngư lang thang trên con đường đông đúc, ai cũng vui vẻ cười nói với nhau bầu không khí vô cùng thoải mái nhưng cớ sao tâm tình cô lại không thể thoải mái thế này? Bạn thân cô - Xử Nữ, đã ra đi mãi mãi; người thân duy nhất của cô đã không còn nữa rồi. Mẹ cô bỏ cô mà đi sang thế giới khác, ba cô thì không cần cô, cô chỉ còn 1 mình Xử Nữ là người thân mà thôi. Mà giờ thì sao? Xử Nữ cũng đã ra đi, bỏ cô lại 1 mình đơn độc trên thế giới này, sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy!? Từng người bên cạnh cô đều rời bỏ cô, chẳng lẽ ông trời muốn bức cô tới chết mới vừa lòng sao?

Song Ngư đi đến những nơi cô và Xử Nữ đã từng đến, mỉm cười chua xót nhìn nơi đó

'' Ngư nhi, cậu có biết không? Trên đời này tớ chỉ còn mình cậu. Đừng bỏ tớ đi được không? ''

'' Tớ hứa với cậu Xử nhi, tớ sẽ không làm vậy ''

'' Cậu nhìn xem, chỗ này thật vui quá. Sau này tớ sẽ cùng cậu đến đây chơi thường xuyên ''

'' Ừm, tớ sẽ đi cùng cậu ''

'' Sau này nếu chúng ta có con, tớ sẽ cho con tớ cưới con cậu, chúng ta sẽ là thông gia nhé?! ''

'' Nhất định rồi ''

Cuộc đối thoại của cả 2 vang lên trong đầu cô. Cô vừa khóc vừa nói : '' Tớ đã giữ đúng lời hứa? Sao cậu lại không giữ đúng lời hứa chứ? Cậu đã bỏ tớ đi! '' ( Hàn Y: Ta viết thấy giống có mùi bách hợp ở đây :v )

Cô bước về nhà với tâm trạng nặng nề, đi lên phòng mình thu dọn tất cả đồ đạc cần thiết của mình. Lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

- Đi Anh quốc ngay...

Chỉ 1 câu nói đơn giản, cô vừa nói thì người kia đã hiểu. Kéo chiếc vali ra cổng, ngồi vào xe, cô tự mình lái xe đến trụ sở Nhật Nguyệt ở Việt Nam, rồi gọi 1 người nào đó của bang chở mình ra sân bay. Thẳng tiến tới Anh quốc

...

Hiện giờ cô đang ngồi trên chiếc máy bay, lấy điện thoại ra ấn ấn gì đó rồi cất vào túi ngắm nhìn mây bay qua khung cửa sổ trên máy bay

----------------- Tại Hoàng thị ----------------

Ting ting

Tiếng tin nhắn của điện thoại Bảo Bình vang lên, anh cho tay vào túi rồi lấy ra

'' Bảo Bình! Em không thể chấp nhận được sự ra đi đột ngột của Xử nhi , em cần thời gian để sắp xếp và ổn định lại mọi chuyện sau những biến cố xảy ra. Không hiểu sao em có linh cảm là cậu ấy còn sống nên em sẽ về Anh quốc tìm kiếm cậu ấy lại 1 lần nữa và để nghỉ ngơi, em mệt mỏi quá rồi. Hi vọng trực giác của em không sai, hi vọng cậu ấy còn sống như em đã phỏng đoán. Em đã cho người của Nhật Nguyệt tìm cậu ấy phụ Hắc Phong anh. Đừng tìm kiếm em! Triệu Hàn Song Ngư ''

Cạch

Tiếng điện thoại Bảo Bình rơi xuống đất, em gái anh giờ chưa rõ sống chết ra sao, bây giờ đến cả cô cũng bỏ anh mà đi sao?

- Hoàng thiếu gia. Bên ngoài có người tên Rin muốn gặp cậu - Người giúp việc bước vào bẩm báo với Bảo Bình

- Cho vào, xong các người ra ngoài hết cho tôi. Tôi không thích người nào nghe lén chuyện của mình - Ngữ khí Bảo Bình vô cùng lạnh lẽo khiến người giúp việc run rẩy, khẽ cúi đầu chào cậu rồi ra ngoài gọi Rin vào

- Có chuyện gì? - Bảo Bình ngồi xuống hỏi khi thấy Rin bước vào

- Nhị vương! Triệu tiểu thư gặp chuyện rồi - Rin run rẩy nói

- Sao? Ngư Ngư? Ngư Ngư gặp chuyện gì? - Bảo Bình hốt hoảng đứng bật dậy nói

- Chuyến bay của Triệu tiểu thư gặp tai nạn, tất cả hành khách trên chuyến bay đó đều không thể sống sót. Nhưng trong những thi thể hành khách đó, không phát hiện ra thi thể Triệu tiểu thư. Hiện cô ấy chưa rõ sống chết - Rin nói 1 loạt rồi nhìn sang Bảo Bình

- Không ... không. Cô ấy ... sẽ không bỏ tôi đâu - Bảo Bình nói lảm nhảm 1 mình rồi chạy ra ngoài với vẻ mặt hốt hoảng

- '' Ngư Ngư, em sẽ không bỏ anh đâu mà, phải không!? ''

...

Sao ta viết thấy bi thảm quá nè trời ~~😥😢 Giống SE quá nhỉ :v

Vote và cmt cho ta đi a~😍

Giới thiệu truyện của ta với các nàng khác nữa a~😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net