Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã tròn 1 năm Xử Nữ mất tích, Bảo Bình cho người tìm Song Ngư và cả Xử Nữ nhưng 1 chút tin tức cũng không có. Thiên Yết thì chìm đắm trong rượu chè, không quan tâm đến tập đoàn Lâm Phong nữa, ngày ngày nhốt mình trong phòng uống rượu xong ngủ rồi lại uống tiếp

- Hôm nay là sinh nhật của em đó, em có nhớ không Tiểu Xử? Là ngày 1 con bé ngốc ra đời. Tôi rất vui và hạnh phúc vì kiếp này đã gặp được em, em bước vào đời tôi như 1 cơn gió, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của tôi và cũng rời đi thật nhanh đã lại trong tim tôi 1 vết sẹo thật lớn. Có lẽ ngoài em ra, tôi không thể yêu ai được nữa. Tôi không tin là em đã chết, em là 1 cô gái mạnh mẽ sao có thể dễ dàng chết như vậy chứ? Nhưng mà cớ sao tất cả bọn họ đều nói em đã chết rồi! Tôi ghét nghe từ đó, tôi vẫn luôn đợi em trở về - Thiên Yết vuốt ve bước ảnh có hình 1 cô gái với mái tóc đen óng mượt uốn nhẹ phần đuôi, khuôn mặt tinh nghịch trong sáng chụp cùng 1 chàng trai có nét mặt lạnh lùng. Chàng trai đó là Thiên Yết anh, còn cô gái kia chính là Xử Nữ

- Nhưng nếu em còn sống thì tại sao tôi vẫn không tìm được em, có phải là ... em đã chết rồi không!? Có phải là em đi tìm tên bạn trai cũ của mình để hàn gắn lại tình cảm phải không? Em nên nhớ Hoàng Nguyệt Xử Nữ, cho dù em ở đâu! Tôi cũng không buông tha cho em - Thiên Yết khóc ôm tấm ảnh đó vào lòng - Chờ tôi, Tiểu Xử! Tôi đến với em - Thiên Yết cười nhẹ lấy trong túi ra khẩu súng đưa lên đầu mình

Rầm!

Bảo Bình đá cửa bước vào, đá bay khẩu súng trên tay Thiên Yết. Chạy nhanh lại chỗ anh

- Mày điên à!? Tại sao mày lại suy nghĩ nông cạn vậy chứ? - Bảo Bình nắm cổ áo Thiên Yết hét lớn

- Tiểu Xử đi rồi! Tao sống còn ích gì nữa? - Thiên Yết cười nhạt nhìn Bảo Bình

- Em ấy đi rồi, em ấy là người đã chết. Mày quên em ấy đi, đi tìm hạnh phúc của chính mày đi. Đừng tự làm khổ mình nữa - Bảo Bình đấm vào mặt Thiên Yết

- Chẳng phải mày cũng không quên được Song Ngư sao? Mày không quên được thì có tư cách gì khuyên tao từ bỏ Tiểu Xử? - Thiên Yết hét lớn đấm lại vào mặt Bảo Bình

- Đúng là tao không quên được Ngư Ngư! Nhưng tao không như mày, tao không rượu chè suốt ngày như mày, không có ý định tự vẫn như mày. Tao phải sống ... sống cho cả phần của Ngư Ngư, có như vậy thì ở thế giới kia cô ấy mới vui vẻ - Bảo Bình thở dài ngồi bệch xuống đất

- Tao biết mày đau buồn, nhóc con cũng là em tao, chẳng lẽ thấy nó chết tao vui sao? Mày phải suy nghĩ tích cực lên Yết à, mày phải sống thật vui vẻ. Bác Thiên Nam đã giao chức chủ tịch cho mày rồi, mày phải vì bác ấy dẫn dắt tập đoàn Lâm Phong ngày càng mạnh mẽ. Chẳng phải trước khi rơi xuống núi nó đã cười thật tươi và nhắn nhủ với mày là sống thật hạnh phúc sao? Chẳng lẽ tâm nguyện cuối cùng của nó, mày cũng không hoàn thành được? Nhìn mày thế này, không giống bạn tao, không giống Lâm Phong thiếu gia cao ngạo lạnh lùng, không giống Boss Hắc Phong lãnh khốc, vô tình mà tao biết nữa rồi. Mày bây giờ chỉ là 1 cái xác không hồn. Tao khuyên mày suốt 1 năm nay rồi, cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Mày quyết định sao thì quyết định, tao không can thiệp nữa. Hy vọng mày biết cái nào đúng, cái nào sai! - Bảo Bình nói xong thở dài mệt mỏi bước ra khỏi phòng Thiên Yết

Thiên Yết nằm xuống nhìn lên trần nhà, Bảo Bình nói đúng. Anh phải sống cho cả phần Xử Nữ như thẳng Bảo sống cho cả phần Song Ngư. Em muốn tôi như vậy mà phải không Tiểu Xử! Được, từ nay tôi sẽ không làm cho em thất vọng nữa, hãy tin tưởng ở tôi. Tôi sẽ trở lại là con người trước đây, em nhìn thấy tôi nổ lực như vậy có phải rất vui không?

Ngày hôm sau, chiếc lamborghini mui trần đen đổ trước cổng tập đoàn Lâm Phong. Thiên Yết với bộ vest đen lịch lãm, sang trọng bước xuống trước những con mắt há hốc của những người trong tập đoàn. Chẳng phải gần đâu Lâm Phong chủ tịch không xuất hiện sao? Sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện. Không sao, tập đoàn đang bị tụt dốc, chắc chắn với sự trở lại của chủ tịch, tập đoàn sẽ đoạt lại vị trí ban đầu. Nghĩ vậy, những nhân viên ở đây mỉm cười tươi rói đứng thẳng lưng nhìn Thiên Yết cao ngạo từ từ bước tới

- Chủ tịch! Mừng ngài quay lại - 2 hàng nhân viên đồng thanh, vẻ mặt rạng rỡ nói

Thiên Yết không nói gì, chỉ phất tay ý bảo mọi người tiếp tục làm việc. Còn anh thì đi thang máy dành cho riêng mình lên thẳng phòng chủ tịch. Tiểu Xử! Hãy tin tưởng tôi, tôi sẽ làm tập đoàn vươn lên vị trí ban đầu của nó

...

- Mã Mã, em muốn uống nước - Kim Ngưu ngồi trên ghế ra lệnh cho Nhân Mã

- Tuân lệnh, Dương phu nhân - Nhân Mã chào kiểu quân đội rồi nhanh tay rót nước cho Kim Ngưu

- Ai là Dương phu nhân của anh chứ!? - Kim Ngưu thẹn quá hóa giận, đánh Nhân Mã đang ngồi bên cạnh - Nếu ... đôi mắt em ... không hồi phục lại được. Anh có bỏ em không? Anh thấy không, đã 1 năm trôi qua rồi mà vẫn chưa có tin tức gì về giác mạc phù hợp với em. Em sợ ... - Kim Ngưu nhỏ giọng cúi đầu nói

- Cái con Trâu này, nói linh tinh gì đấy!? Em có ra sao đi nữa thì anh vẫn chỉ yêu mình em. Với lại chỉ mới có 1 năm trôi qua thôi mà. Mình còn 5 năm nữa lận, em đừng lo. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi - Nhân Mã vuốt ve mái tóc đen óng mượt của Kim Ngưu, an ủi cô

Kim Ngưu thấy ấm lòng khi nghe Nhân Mã nói, cô thật may mắn khi có người bạn trai yêu thương mình như vậy. Cô ôm ngang thắt lưng anh, vùi đầu vào bờ ngực vững chắc của anh. Còn Nhân Mã thì thấy hành động vậy của Kim Ngưu chỉ cười nhẹ, ôm thân hình bé nhỏ kia vào lòng

- Ai da, hình như mình tới không đúng lúc rồi Giải Giải a~ - Bạch Dương dìu Cự Giải vào, nhìn cảnh trong phòng khách kia mà không khỏi bất ngờ. Vốn dĩ định dẫn Cự Giải đi thăm 2 người này nào ngờ vừa tới thì thấy 1 cảnh tượng so hot thế này. Thật gato mà

Nhân Mã và Kim Ngưu nghe có tiếng người lạ liền buông nhau ra, má Kim Ngưu vì ngại mà đỏ ửng lên. Còn Nhân Mã thì chỉ hơi ngại 1 chút nhưng cũng nhanh chóng chạy ra phụ Bạch Dương đỡ Cự Giải vào

- Chân mày sao rồi Giải? - Sau khi đỡ thằng bạn ngồi xuống sofa thì Nhân Mã lên tiếng hỏi han

- Vẫn không đi được, nhưng đỡ đau hơn hồi đó rồi. Tao tin chắc 1 ngày không xa, tao sẽ đi được trở lại. Với lại bên cạnh tao còn Tiểu Bạch mà, tao phải cố gắng tập đi vì cô ấy - Cự Giải trả lời câu hỏi thẳng bạn rồi quay qua nắm lấy tay Bạch Dương

- Ây, gato quá nha - Nhân Mã huých cù chỏ vào tay Cự Giải, cười ranh mãnh

- Mắt cậu sao rồi Ngưu nhi? - Bạch Dương quay sang hỏi thăm cô bạn mình

- À ... vẫn chưa tìm ra được giác mạc thích hợp. Nhưng tớ nghĩ sẽ sớm tìm được thôi, còn 5 năm lận mà - Kim Ngưu cười toe, tay quơ quơ về phía trước muốn nắm tay Bạch Dương. Bạch Dương hiểu ý nắm lấy tay cô nàng đang chới với trên không trung kia

- Không biết có phải tụi mình bị ám không nữa. Đám tụi mình ai cũng gặp tai họa, Ngưu nhi thì bị thương ở mắt, Giải Giải thì bị thương ở chân, Song Tử thì bị hôn mê vẫn chưa tỉnh lại, còn Sư Tử thì vẫn bị mất trí nhớ - Bạch Dương bực dọc nói

- Ủa mà ... tìm ra được Xử nhi và Ngư nhi chưa? - Kim Ngưu lên tiếng hỏi thăm

- Tớ nghe Bảo Bình nói là cả 2 đều không tìm được. Có lẽ ... 2 cậu ấy chết rồi - Bạch Dương buồn bã nói

- Tớ nhớ 2 cậu ấy quá, Xử nhi hy sinh thật nhiều thứ cho chúng ta. Thậm chí đến tính mạng cậu ấy cũng không cần - Kim Ngưu khóc sướt mướt nói

- Ừm, tớ mong sao ở thế giới bên kia 2 cậu ấy có thể sống thật hạnh phúc - Bạch Dương nhẹ nhàng nói

- Thôi nào Ngưu Ngưu, em đừng khóc nữa. Sẽ không tốt cho mắt của em - Nhân Mã lau nước mắt trên mặt Kim Ngưu nói

...

1 cô gái xinh đẹp cầm 1 bó hoa và giỏ trái cây bước vào bệnh viện. Cô nhanh chóng bước vào phòng nơi có 1 chàng trai đang nằm ở đó. Nhẹ nhàng cắm hoa vào bình và đặt giỏ trái cây lên tủ, cô nhanh chóng kéo ghế lại ngồi bên cạnh anh, nắm lấy đôi bàn tay to lớn của anh

- Song Tử! Em đến thăm anh đây - Ma Kết mỉm cười nói nhưng không có bất cứ 1 âm thanh nào đáp lại từ miệng chàng trai kia

- Anh biết không, em vừa nhận được tin là Thiên Yết đã trở lại tập đoàn làm việc rồi, không còn là 1 tên say rượu tự nhốt mình trong phòng vì chuyện của Xử nhi nữa. Còn Bảo Bình thì hôm qua mới nhận được chức chủ tịch, bây giờ thì đi đâu ai cũng gọi 1 tiếng '' Hoàng chủ tịch '' đầy kính nể. Đôi mắt của Ngưu nhi vẫn chưa tìm được giác mạc thích hợp nhưng không sao, còn 5 năm lận, bây giờ cậu ấy không còn bi quan nữa mà vô cùng lạc quan yêu đời và bên cạnh cậu ấy có Nhân Mã lúc nào cũng yêu thương cậu ấy. Đôi chân của Cự Giải cũng có chuyển biến tốt, cậu ấy đang dần hồi phục. Còn tên Sư Tử kia thì vẫn vậy, không nhớ được gì cả - Ma Kết kể cho Song Tử nghe mọi thứ khi anh không có mặt nhưng đáp lại cô vẫn là cái không gian im lặng đến đáng ghét, cô chỉ cần anh gọi cô 1 tiếng '' Kết nhi '' như vậy khó khăn lắm sao?

- Còn anh thì sao? Các cậu ấy đã có chuyển biến tốt, mà sao anh vẫn vậy!? Sao anh vẫn nằm ở đây hoài mà không chịu tỉnh dậy chứ!? Bộ anh thích mùi bệnh viện lắm hả? Cái đồ ngốc này - Ma Kết lay nhẹ anh nhưng anh vẫn không có 1 chút phản ứng, cô chua xót cười khổ nhìn chàng trai vẫn không có chút phản ứng này

- À thôi, em có việc rồi. Ngày mai em lại đến thăm anh! - Ma Kết nhìn đồng hồ trên tay mình rồi nói, khi nói xong cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán Song Tử. Rồi xoay người ra ngoài

...

Thiên Bình lang thang trên con phố đông đúc, cô nhớ lại những kỉ niệm của mình cùng Sư Tử. Trên con đường này vào mùa đông năm ngoái, cô và anh đã từng đi ở đây. Lúc đó trời rất lạnh, anh nhẹ nhàng tháo khăn quàng cổ quàng lên cho cô đỡ lạnh, xoa tay cô cho cô thấy ấm, cả 2 lúc đó vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng giờ thì sao? Chỉ còn mình cô lang thang trên đoạn đường này 1 mình. Bởi vì sao? Vì ... anh không thuộc về cô nữa rồi, bây giờ ... anh đang ở bên cạnh 1 cô gái khác. Ha! Thật đau lòng!

---------------- Flashback ------------------

Vào 1 năm trước, vẫn như mọi ngày Thiên Bình ngày nào cũng cầm 1 bó hoa đến thăm Sư Tử. Nhưng vừa vào phòng, nụ cười trên môi cô tắt ngúm, bó hoa trên tay rớt xuống nền đất lạnh của bệnh viện. Sư Tử ngồi đó cùng với 1 cô gái nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét

- Cô còn đến đây làm gì nữa? - Sư Tử chán ghét hỏi, không thèm nhìn mặt Thiên Bình

- Sư Tử! Anh nói gì vậy? - Thiên Bình khó hiểu hỏi lại Sư Tử

- Đừng giả ngu nữa! Những gì cô gây ra cho Trúc nhi và cả tôi thật đáng ghê tởm. Cô còn có mặt mũi đến đây? Còn nói cô là bạn gái tôi? Thật buồn cười - Sư Tử nói

Thật ra thì nhân lúc Thiên Bình không có ở đây, Lam Trúc vào phòng Sư Tử kể cho anh nghe những chuyện trước đây của anh và Thiên Bình nhưng cô ta không hề nhắc đến tên Thiên Bình 1 lời mà thế chỗ Thiên Bình thành của mình, kể như đúng rồi. Lúc đó, anh không tin nhưng Lam Trúc đã đưa ra 1 bước hình anh và cô ta chụp chung rất thân mật. Bức hình đó được cô ta ghép vào, cô ta lấy ảnh của anh và Thiên Bình đăng ở trên facebook rồi cắt ảnh của Thiên Bình, thế ảnh của cô ta vào bức ảnh đó

- Lam Trúc, cô đã nói gì với anh ấy? - Thiên Bình tiến tới, nắm lấy tay Lam Trúc bóp mạnh hỏi

- Á! Thiên Bình à ... đau - Lam Trúc giả bộ yếu đuối tội nghiệp trước mặt Sư Tử

- Cô làm gì vậy? Buông Trúc nhi ra - Sư Tử đứng dậy đẩy Thiên Bình ra làm cô té xuống đất. Trong mắt anh giờ đây Lam Trúc như nữ chính ngôn tình, 1 tiểu bạch thỏ ngây thơ, yếu đuối. Còn Thiên Bình như nữ phụ độc ác, lúc nào cũng hãm hại bắt nạt nữ chính

- Sư Tử à, cô ta nói dối. Em mới thật sự là bạn gái anh - Thiên Bình ngồi bệch trên nền đất lạnh, đôi mắt trong như ngọc đỏ hoe. Tại sao anh lại tin cô ta mà không tin cô chứ?

- Cút đi! Tôi không muốn nghe cô nói nữa - Sư Tử khinh bỉ nói, ôm Lam Trúc vào lòng

------------------ Endflashback --------------

Thiên Bình cười khổ, anh đã không cần cô nữa rồi. Nhưng ông trời thật biết trêu người mà, Sư Tử và Lam Trúc đang đứng trước mặt cô, bọn họ cũng đi dạo nữa sao?

Sư Tử nhìn thấy cô, ánh mắt hiện lên tia chán ghét, anh ôm lấy vai Lam Trúc bước qua Thiên Bình. Thiên Bình cười chua xót, trông 2 người họ thật đẹp đôi, cô chỉ là người thừa mà thôi. Lam Trúc quay lại đằng sau nhìn Thiên Bình, ánh mắt hiện lên tia chiến thắng kèm theo khiêu khích. Thiên Bình không nói gì, tiếp tục bước đi. Còn Sư Tử thì không hiểu sao, khi anh quay lại nhìn cô thấy cô bước đi, bóng lưng vô cùng cô độc thì anh lại thấy nhói ở tim. Ở bên cạnh Lam Trúc, anh không có tí cảm giác gì cả, 1 chút cũng không, ngược lại anh còn cảm thấy có chút khó chịu. Còn với Thiên Bình thì khác, dù chỉ lướt qua thôi cũng đủ để anh có 1 loại cảm giác lạ, nó vô cùng ấm áp. Haizzz! Chắc không phải đâu, anh nghĩ nhiều quá rồi

- Bình nhi! - Tiếng 1 chàng trai nào đó gọi cô, cô xoay lại nhìn

- Tử Kỳ! - Thiên Bình ngạc nhiên gọi anh chàng đang tiến lại gần mình

- Bình nhi! Lâu quá không gặp em. Em khỏe chứ? - Tử Kỳ cười hỏi

- Tôi ổn! Còn anh thì sao? - Thiên Bình lịch sự trả lời rồi hỏi lại

- Anh ổn! Còn Sư Tử đâu? Sao lại để em 1 mình thế này? - Tử Kỳ hỏi

- Anh ấy ... anh ấy có chuyện nên không đi cùng tôi - Thiên Bình bối rối trả lời

- Em đừng gạt anh nữa Bình nhi. Đừng tưởng anh không biết, lúc nãy anh có gặp hắn đi cùng với 1 cô gái khác. Em và hắn ... chia tay rồi sao? - Tử Kỳ nhìn chằm chằm cô hỏi, trong lòng có chút vui sướng. Nếu cô và Sư Tử chia tay thì anh có cơ hội rồi

- Tôi không có chia tay ... Anh nghĩ nhiều rồi - Thiên Bình nói

- Ừm! Bình nhi! Nếu cần thì hãy gọi anh 1 tiếng, anh luôn bên cạnh em - Tử Kỳ cười nhã nhặn nói, Thiên Bình khẽ gật đầu

-------------------- Tại nghĩa trang ---------------

1 chàng trai mang khí thế bức người mặc áo sơ mi đen sắn tay áo đến khủy tay mặc cùng quần âu đen trên tay cầm 1 bó hoa đến trước mộ 1 cô gái có gương mặt tinh nghịch, trong sáng. Đặt bó hoa xuống, anh nhìn lên dòng chữ trên bia mộ cô gái ấy

- Phần mộ -

_ Tên: Hoàng Nguyệt Xử Nữ

_ Sinh ngày: 1/9/...

_ Hưởng dương: 18 tuổi

_ Cao: 1m6

_ Nặng: 48kg

_ Đặc điểm nhận dạng: Đôi mắt to tròn long lanh, mũi cao thanh tú, đôi môi nhỏ xinh

_ Thân phận: Nhị tiểu thư tập đoàn Hoàng thị

Thiên Yết vuốt ve tấm ảnh cô gái đang cười tinh nghịch trên bia đá, anh nhìn cô khẽ mỉm cười

- Tiểu Xử! Em biết không, bây giờ mọi chuyện đã đi đúng quy luật của nó. Tôi đã khiến tập đoàn Lâm Phong trở về vị trí ở trên cao. Anh trai em thì được nhận chức chủ tịch. 1 năm rồi, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Đã 1 năm rồi, tôi đã không gặp và vẫn không quên được em. Em thật xinh đẹp, đẹp như đóa hoa mẫu đơn kiều diễm, thanh cao, em xứng với loài hoa mẫu đơn hơn là bỉ ngạn mà em vẫn thường nói. Hừm! Tiểu Xử! Tôi nhớ em! - Thiên Yết nhẹ nhàng nói, giọng nói trầm ấm khiến người ta hiểu nhầm anh là 1 người vô cùng ấm áp. Nhưng đã nhầm, anh chỉ dịu dàng, ấm áp với 1 mình cô - Hoàng Nguyệt Xử Nữ thôi

- Tôi phải trở về rồi. Tôi sẽ trở lại thăm em sớm thôi - Thiên Yết mỉm cười nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh trên bia đá kia rồi đứng dậy luyến tiếc rời đi

1 lúc sau thì có 1 đám người mặc đồ đen bước tới đứng trước bia mộ Xử Nữ. 1 người phụ nữ trong số đó nhẹ nhàng bước lên đặt 1 bó hoa xuống rồi nhìn cô gái trên tấm bia đó

- Con bé còn trẻ mà đã vội ra đi sớm thế này - Lục phu nhân nhìn tấm ảnh Xử Nữ nói

- Cũng tại chúng ta, nếu lúc trước chúng ta không làm chuyện có lỗi với con bé và Trúc Nữ thì có lẽ bây giờ con bé sẽ là 1 cô gái vô ưu vô lo, sẽ không phải ra đi sớm thế này - Ông Nhân Tâm đau xót nói

- Xử Nữ! Ta xin lỗi vì những chuyện đã gây ra cho Trúc Nữ và con. Xin con hãy tha thứ cho ta - Ông Cự Lâm ân hận nói

- Xử Nữ! Ta, Nhân Tâm, Cự Lâm. Nợ con nhiều lắm - Ông Sư Thiên quỳ xuống trước mộ Xử Nữ nói

- Con yên tâm, chúng ta sẽ thường xuyên đến đây thăm con, sẽ không để con cô đơn đâu - Băng Ngọc phu nhân nói

- Chúng ta luôn xem con là con gái của mình vậy, Xử Nữ! - Kiều phu nhân thở dài nói

Bọn họ đứng dậy nhìn tấm ảnh 1 chút rồi bỏ đi

- '' Xử Nữ! Chúng ta nợ con nhiều lắm. Nếu kiếp này không trả được cho con, chúng ta nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa để trả lại cho con ''

...

Vote và cmt cho ta đi a~ Dạo này ít vote quớ, vote cho ta đi nha. Ta viết truyện cũng tốn chất xám lắm đấy, tặng cho ta 1 ngôi sao coi như cổ vũ ta đi a~ :>😘

Giới thiệu truyện của ta với các nàng khác nữa nha😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net