Chap 58: Mọi chuyện dần tốt đẹp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau ...

Từ lúc Song Ngư và Xử Nữ mất, Vy Vy đã thay 2 người giải quyết mọi chuyện của bang Nhật Nguyệt. Vào thời gian này, Hắc Phong và Nhật Nguyệt hợp tác với nhau nên Rin đã ở bên cạnh Vy Vy an ủi, chia sẻ với cô mọi chuyện. Và dần dần họ cũng có tình cảm với nhau, Vy Vy cũng dần chấp nhận được sự thật là Xà Phu đã chết và anh với cô chỉ là có duyên mà không nợ. Điều cô cần làm bây giờ là sống cho bản thân mình đem những hình ảnh, kỉ niệm của Xà Phu chôn sâu vào trái tim mình và mở cửa trái tim mình 1 lần nữa đón nhận Rin

...

- Thái tiểu thư, cô ngồi yên 1 chút

Vị bác sĩ nói rồi từ từ tháo dãy băng trắng trên mắt Kim Ngưu ra. Cô khó khăn lắm mới thích nghi được với ánh sáng này, vì đã lâu rồi cô chưa được thấy ánh sáng mặt trời nên còn hơi lạ lẫm

- Thái tiểu thư, cô có thấy tôi không? - Vị bác sĩ hươ tay trước mặt Kim Ngưu hỏi rồi nhận được cái gật đầu của cô

- Ngưu Ngưu! - Nhân Mã nhẹ nhàng gọi tên cô, Kim Ngưu xoay qua thì thấy Nhân Mã đang đứng đó. Anh mỉm cười hạnh phúc nhìn cô. Cô vui vẻ chạy lại ôm cổ anh nhảy cẩn lên

- Mã Mã, em thấy được anh rồi - Kim Ngưu vui sướng nói, nước mắt không tự chủ được mà rơi ra. Nghĩ gì đó, cô buông anh ra và nhìn thẳng vào mặt anh - Anh ngày càng đẹp trai đó nha, xém xíu không nhận ra anh luôn rồi. Dậy thì thành công! - Kim Ngưu cười toe nhìn anh

- Gì chứ!? Vậy em nói trước giờ anh xấu đó à? - Nhân Mã nhăn mặt hỏi

- Cái này là anh tự nói nha, em không biết đâu - Kim Ngưu cười hì hì nói với Nhân Mã

- Tốt rồi! Không ngờ đôi mắt này thật sự phù hợp với Thái tiểu thư như vậy, lúc đầu chúng tôi còn tưởng có biến chứng phát sinh nhưng giờ thì yên tâm rồi - Vị bác sĩ cười hiền nhìn cặp đôi trẻ đang vui mừng kia

- Cảm ơn ông nhiều lắm - Nhân Mã cúi đầu cảm ơn, ông chỉ cười rồi không nói gì

- Cho cháu hỏi, ai là người đã hiến giác mạc cho cháu ạ!? - Kim Ngưu hỏi

- Là 1 cô bé bị bệnh tim thời kì cuối, nhưng cô bé lại rất lương thiện, trước khi mất cô bé muốn giúp đỡ 1 chút gì đó cho mọi người. Nghe bệnh viện chúng tôi nói cần hiến giác mạc, cô bé ấy đã ngõ lời muốn hiến cho cô - Vị bác sĩ nhẹ nhàng nói, Nhân Mã gật đầu nhẹ rồi vị bác sĩ đi ra ngoài

- Em phải đến gia đình họ để cảm ơn - Kim Ngưu nhẹ nhàng nói, Nhân Mã thì ôm vai cô đồng tình với quyết định vừa rồi của cô

- Ngưu nhi, cậu thấy được rồi sao!? - Từ đâu 1 bóng dáng ngoài cửa nhảy vào ôm chầm lấy Kim Ngưu

- Dương nhi, tớ nhìn thấy cậu rồi. Cậu ngày càng xinh ra đó - Kim Ngưu vui mừng xoa tóc cô bạn

- Tớ biết tớ xinh mà, cậu khỏi khen - Bạch Dương quẹt nước mắt trên mặt, nghe cô bạn nói vậy thì hất tóc kiêu ngạo nói

- Ầy, cậu đó! Mới khen chút đã nở lỗ mũi - Kim Ngưu dí tay vào trán cô bạn

- Chúc mừng cậu, Kim Ngưu! - Cự Giải bước lại chúc mừng. Chân anh bây giờ cũng đã đi được lại bình thường, thật ra anh đi được từ 2 năm trước cơ. Nhờ có cô nàng Bạch Dương lúc nào cũng ở bên cạnh anh tập anh đi và nguồn động lực lớn nhất của anh chính là cô nên anh mới có thể mau bình phục như vậy

- Cảm ơn cậu - Kim Ngưu mỉm cười

...

Ở bệnh viện, 1 cô gái xinh đẹp, sắc sảo mặc áo sơ mi trắng, quần jean đen và đi đôi New Balance trắng - đây là hãng giày mà cả 2 cùng thích nên quyết định đặt riêng đôi couple cho cả 2, anh màu đen, cô màu trắng, cô còn đeo chiếc túi đen chéo vai xinh xắn. Cô cầm 1 bó hoa nhẹ nhàng bước vào bệnh viện. Mọi người trong bệnh viện đã rất quen mặt cô, mọi người ai cũng rất khâm phục cô vì trong suốt 5 năm qua kể từ khi chàng trai đó nằm ở đây, ngày nào cô cũng bước vào bệnh viện này để thăm anh. Những người đàn ông trong đây thầm ước mình cũng sẽ có 1 người vợ như vậy, còn những người phụ nữ cảm thấy chàng trai đang nằm trong kia thật may mắn mới có được 1 người con gái yêu mình như vậy

- Ma Kết tiểu thư, cô hôm nay lại đến nữa à - Cô y tá thấy Ma Kết đang đi thì bước lại hỏi

- Ừm! Cho mọi người, là tôi tự làm, nếu không ngon thì đừng chê nhé - Ma Kết lấy hộp chocolate ra đưa cho cô y tá

- Cảm ơn Ma Kết tiểu thư. Tôi thấy chàng trai kia thật có phúc nên mới được cô yêu như vậy - Cô y tá nhận lấy hộp chocolate rồi cười nói. Ma Kết không nói gì chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, trên người tỏa ra khí thế quyền lực khiến cô y tá ao ước muốn được 1 lần như vậy

Cạch

Ma Kết vặn nắm cửa bước vào phòng, cô từ từ bước lại đặt bó hoa vào bình rồi kéo ghế lại ngồi gần anh. Cô nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng mỉm cười

- Song Tử! Anh biết không, hôm nay là ngày em kế nhiệm chức vị chủ tịch. Ba em giao chức vị chủ tịch cho em vì ông ấy biết em có thể quản lý tập đoàn thật tốt. Bây giờ em là chủ tịch chính thức của Băng thị, anh có thấy vui cho em không? À ... Ngưu nhi cậu ấy thấy được ánh sáng trở lại rồi, anh mau tỉnh dậy đi để còn đi gặp mấy cậu ấy nữa. Nằm đây hoài không biết mệt sao? - Ma Kết dồn nén bi thương vào mà hỏi anh, ngày nào cũng vậy cô thường đến đây kể chuyện, đọc sách cho anh nghe và điều đó như 1 thói quen hằng ngày không thể thiếu của cô

- Anh chờ em 1 chút, em đi lấy nước cho anh - Ma Kết nhìn vào bình thủy thấy hết nước, cô cẩn thận dặn dò anh rồi cầm bình thủy đi ra ngoài. Ma Kết vừa đi thì ngón tay Song Tử khẽ nhúc nhích

Song Tử mở đôi mắt nặng trịch ra, khó khăn lắm mới tiếp nhận ánh sáng. Anh nhìn lên trần nhà, thấy đây không phải nhà mình và mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi nên anh chắc chắn rằng nơi mình đang ở chính là bệnh viện. Muốn ngồi dậy nhưng đã lâu rồi không nhúc nhích khiến cơ thể anh bị co cứng lại

Cạch

Choang

Ma Kết bước vào thấy người mà mình mong nhớ suốt 5 năm nay đang nằm đó hướng mắt nhìn mình. Cô vui mừng đến nỗi ra chiếc bình thủy trong tay, cô nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy anh cười hạnh phúc

- Song Tử! Cuối cùng anh cũng tỉnh dậy rồi, em thật sự thấy rất vui - Nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt xinh đẹp của Ma Kết. Cô vừa khóc vừa nói

- Tiểu Kết - Song Tử vuốt ve mái tóc cô, nhẹ nhàng gọi tên cô. Còn cô thì vô cùng xúc động, anh đã gọi tên cô cái tên mà cô mong ngóng anh gọi 5 năm nay '' Tiểu Kết ''

- Khoan đã! Đây có phải mơ không? - Ma Kết lấy tay đánh đánh vào má mình, Song Tử thì phì cười vói dáng vẻ trẻ con hiện giờ của cô. Đây có phải là nàng lớp phó nghiêm túc mà anh biết không? Hay là trong suốt 5 năm anh hôn mê, cô đã thay đổi hình tượng rồi?

- Không phải mơ! Cái tên ngốc này, sao bây giờ anh mới tỉnh chứ hả? Anh có biết là em đợi anh lâu lắm rồi không? - Ma Kết đánh vào ngực Song Tử nói

- Từ lúc anh bị hôn mê đến giờ, anh biết là em ngày nào cũng ở bên cạnh anh, nói chuyện với anh, anh nghe thấy chứ, anh muốn tỉnh dậy để ôm lấy em mà không tỉnh lại được. Lúc đó anh bị nhốt trong 1 nơi trắng xóa, không có 1 ai, có hễ muốn thoát khỏi đó thì anh lại bị kéo lại. Nên đến giờ anh mới tỉnh được, xin lỗi đã để em đợi lâu - Song Tử ôm Ma Kết vào lòng vỗ về

- Anh hứa là không được rời xa em nữa đâu đấy - Ma Kết khóc thút thít trong lòng Song Tử. Haizzz từ khi nào mà cô trở nên mít ướt như vậy chứ!?

- Anh hứa! - Song Tử nhẹ nhàng nói, sau khi Ma Kết nghe được câu nói đó thì mỉm cười hạnh phúc

...

Thiên Bình ngồi trong lễ đường nhìn cặp đôi chính của buổi lễ hôm nay đang từ từ bước vào, họ thật đẹp đôi. Đúng vậy, hôm nay là ngày cưới của Sư Tử, mà cô dâu thì không phải Thiên Bình cô mà là Lam Trúc. Kỉ niệm của cô và anh, anh đã thực sự quên sạch rồi, 1 chút cũng không nhớ. Nhìn anh tay trong tay với người con gái khác tiến lên lễ đường mà lòng cô quặn đau. Cô cười chua xót

- Lam Trúc, con có đồng ý lấy Sư Tử làm chồng dù ốm đau bệnh tật, giàu sang nghèo khổ thì vẫn luôn bên nhau. Con đồng ý không? - Cha sứ đứng trên bục hỏi

- Dạ con đồng ý - Lam Trúc nói xong mỉm cười e thẹn

- Sư Tử, con có đồng ý lấy Lam Trúc làm vợ dù ốm đau bệnh tật, giàu sang nghèo khổ thì vẫn luôn bên nhau. Con đồng ý không?

Sư Tử chần chừ không trả lời, điều này làm Lam Trúc vô cùng sợ hãi có phải anh đã đổi ý rồi không? Thiên Bình thì không muốn nghe chữ '' đồng ý '' từ miệng Sư Tử, điều đó tàn nhẫn với cô lắm, cô quẹt nước mắt chạy ra khỏi lễ đường. Sư Tử nhìn cô chạy đi thì định chạy theo nhưng không hiểu sao 1 trận đau đầu như búa bổ kéo tới khiến mặt anh nhăn lại trong rất khó coi. Lam Trúc lo lắng, lau vệt mồ hôi lạnh trên trán anh hỏi

- Sư Tử, anh có sao không?

Sư Tử không nghe thấy Lam Trúc nói gì, trong đầu anh những mảnh kí ức dần hiện ra. Hình ảnh anh và 1 cô gái nào đó hiện lên như 1 cuốn phim chạy chậm, và cô gái đó không phải Lam Trúc mà là ... Thiên Bình

- Tiểu Bình! - Sư Tử gọi, anh bây giờ đã lấy lại được kí ức

- Sư Tử - Lam Trúc hoảng hốt khi Sư Tử gọi tên Thiên Bình, anh đã nhớ ra được những gì rồi sao?

Sư Tử gạt tay Lam Trúc ra khỏi người mình, nhìn cô ta bằng ánh mắt ghê tởm. Dám lừa anh sao? Anh sẽ khiến cô ta phải trả giá. Anh nhanh chóng đứng dậy đuổi theo Thiên Bình, còn Lam Trúc thì ngồi phịch xuống đất, đôi mắt trống rỗng. Hết rồi, hết thật rồi sao!?

Thiên Bình chạy tới cái cây mà cô và anh đã tự tay vun trồng, những kỉ niệm của cô cùng anh nơi này cứ từ từ hiện về trong tâm trí cô. Nhưng tiếc là bây giờ, anh không còn là của cô nữa rồi. Thiên Bình lau nước mắt trên mặt mình nhưng cớ sao nó cứ chảy hoài vậy nhỉ? Đột nhiên, 1 vòng tay từ đằng sau vòng qua ôm cô vào. Thiên Bình cảm thấy có gì đó vô cùng quen thuộc, có phải là anh không?

- Tiểu Bình! Anh xin lỗi - Sư Tử lên tiếng, giọng nói chứa đầy sự hối hận. Anh vô cùng hối hận vì những gì đã đối xử với cô 5 năm qua, anh ước gì mình có thể nhớ lại nhanh hơn 1 chút. Có như vậy thì cô đã không đau khổ rồi

- Sư Tử! - Thiên Bình gọi, đúng thật là anh rồi

- Anh ước gì mình có thể nhớ lại sớm hơn để không phải bị cô ta lừa. Anh xin lỗi em rất nhiều Tiểu Bình. Chúng ta bắt đầu lại nhé? - Sư Tử vùi đầu vào tóc Thiên Bình hỏi

- Anh bây giờ đã là chồng Lam Trúc, em có tư cách gì để bên anh đây? - Thiên Bình chua xót nói

- Trên lễ đường anh vẫn chưa nói đồng ý mà! Nên bây giờ anh là 1 người độc thân a~ - Sư Tử nhẹ nhàng nói

- Thật vậy sao!? - Thiên Bình quay lại hỏi nhận được cái gật đầu của Sư Tử, cô vui mừng ôm anh

Cách đó không xa, Tử Kỳ đứng nhìn cặp đôi đang hạnh phúc kia. Lúc thấy Thiên Bình chạy ra khỏi lễ đường, anh đã nhanh chóng đuổi theo để an ủi cô. Vốn nghĩ Sư Tử kết hôn rồi thì anh sẽ có cơ hội bắt đầu lại với Thiên Bình. Nhưng nhìn cảnh này thì có lẽ, anh mãi mãi không còn cơ hội nữa rồi. Là do anh quá ngu ngốc, để mất 1 người con gái như cô

- '' Bình nhi, hy vọng em sẽ hạnh phúc. Có lẽ, đây là lần cuối anh nhìn thấy em, vì kể từ ngày mai anh sẽ qua Đức để lập nghiệp và để quên được em. Tạm biệt em, người con gái anh yêu ''

2 ngày sau

Tại bệnh viện ...

- Nhìn thấy bọn mày khỏe tao mừng quá - Nhân Mã xúc động chạy lại ôm Sư Tử, Song Tử

- Tao nghe thằng Mã kể, mày hôn mê suốt 5 năm sao? Ngủ gì dữ thế? Sao mày không ngủ luôn đi - Sư Tử chăm chọc thằng bạn

- Kệ tao mày - Song Tử trề môi nhìn Sư Tử

- Thôi! 2 đứa bây gặp nhau là cãi à. Tao làm giấy xuất viện cho mày rồi, về thôi Song - Cự Giải bước vào nói

Cả bọn vừa đi ra thì thấy 1 nhóm y tá và vài bác sĩ đứng chờ cả bọn ở đại sảnh bệnh viện

- Âu thiếu gia, mừng ngài đã khỏe - Nhóm y tá cười tươi nói

- Âu thiếu gia, ngài phải đối xử thật tốt với Ma Kết tiểu thư đấy, cô ấy đã vất vả 5 năm rồi - Vị bác sĩ cười hiền nói và nhận được cái gật đầu chắc chắn của Song Tử

- Chúc mọi người về bình an - Tất cả cùng nói, các sao chỉ cười nhẹ vẫy tay chào rồi đi ra ngoài

Các sao trở về khu kí túc xá cả bọn cùng ở tại học viện Zodiac, bước vào thì những kỉ niệm vui buồn, hờn giận, sẻ chia của cả bọn khi sống ở nơi này đồng loạt ủa về. Họ thật nhớ thời cấp 3 tươi đẹp quá! Bây giờ cả bọn đã 23 tuổi cả rồi, đã trưởng thành rồi thì thấy nhớ thời tuổi trẻ của mình

- Ê, gọi Bảo Bình và Thiên Yết đi. Chúng ta mở tiệc ăn mừng - Bạch Dương đề nghị

- Ý hay đó, để tớ gọi - Cự Giải nói rồi lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho Bảo Bình

- Ê Bảo! Mày đang ở đâu vậy?

- [ ... ]

- Tụi tao định mở tiệc ăn mừng, mừng ngày tất cả đều khỏe lại. Mày đến đây luôn nha?

- [ ... ]

- Nhớ gọi cho thằng Yết nữa đấy! Ở kí túc xá cũ á

Tút tút tút

------------ Tại tập đoàn Hoàng thị --------------

Bảo Bình thở dài bỏ điện thoại xuống, anh vừa mới xử lí xong đống văn kiện ở tập đoàn nên mệt rã người. Tiệc sao!? Cũng hay đó, đã lâu rồi cả đám chưa sum họp cùng nhau mà. Nghĩ vậy, anh nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Yết

- Mày à Yết!? Rãnh không?

- [ ... ]

- Định tổ chức tiệc mừng ngày tụi kia khỏe lại, mày tham dự luôn đi

- [ ... ]

- Ừ, ở kí túc xá cũ nha

- [ ... ]

Tút Tút Tút

Đặt điện thoại xuống, nhìn giờ trên đồng hồ treo tường thấy còn sớm anh sẽ về nhà tắm rửa 1 chút cho thoải mái rồi sẽ đến đó. Anh đứng dậy lấy cái áo khoác vắt trên ghế rồi lái xe về nhà

Có ai thắc mắc là mẹ con bà Lan Trinh đâu không nhỉ? À thật ra là trước khi Song Ngư gặp tai nạn trên máy bay kia, cô đã làm cho 2 mẹ con bà ta bị đuổi khỏi gia tộc Triệu Hàn. Cô không muốn thấy mặt 2 con người độc ác kia nên mới đầy cả 2 ra đảo. 2 mẹ con bà ta trong phút chốc mất hết tất cả tiền bạc, chức vị Triệu phu nhân và Nhị tiểu thư đều mất hết, không chấp nhận được sự thật này 2 mẹ con bà ta bị trầm cảm dẫn đến bị điên

------------- Tại tập đoàn Lâm Phong ----------------

Thiên Yết lấy bức ảnh trong túi áo vest mình ra nhìn vào bức ảnh có 1 cô gái mỉm cười thật tươi như ánh mắt trời. Anh vuốt ve tấm ảnh đó rồi cười nhẹ, đây như là bảo vật của anh, đi đâu anh cũng mang theo. Để khi nhớ đến cô anh sẽ lấy bức ảnh ra rồi nhìn thật lâu vào bức ảnh đó, nhìn như vậy cảm giác như cô đang bên cạnh anh, đang cười với anh

- Tiểu Xử! Trông em cười thật vui, ước gì em ở đây, bên cạnh anh thì tốt biết mấy - Thiên Yết nhìn vào bước ảnh rồi nói chuyện, nếu không hiểu chuyện người ngoài nhìn vào chắc là sẽ nghĩ anh bị điên

- Hôm nay là cả bọn sẽ tổ chức tiệc, nhưng tiếc là không có em ở đó. Anh nhớ em lắm, Tiểu Xử - Thiên Yết ôm tấm ảnh vào lòng, mỗi lần nhìn bức ảnh cô là anh không kiềm được nước mắt

Nhìn 1 hồi, anh cất bước ảnh vào túi rồi lấy áo khoác trên ghế bước ra ngoài

...

- Mẹ sao rồi ba!? - Bảo Bình vừa tắm rửa sạch sẽ xong thì vào phòng ba mẹ mình

- Vẫn vậy - Ông Xử Bảo thở dài

- Mẹ như vậy kể từ khi nhóc con mất rồi. Nhìn mẹ như vậy, con vô cùng đau lòng - Bảo Bình nhìn xuống mẹ mình rồi nói

- Mẹ con bị trầm cảm nặng, Tiểu Xử đi rồi bà ấy không nói chuyện với ai. Suốt ngày chỉ thừ người ra nhìn tấm ảnh Tiểu Xử - Ông Xử Bảo đau lòng nói

- Ước gì nhóc con còn sống - Bảo Bình bâng quơ nói

- Ba cũng hy vọng vậy, nhưng mệnh con bé thật sự quá ngắn - Ông Xử Bảo nhìn vợ mình rồi thở dài - Thôi! Con nói con tổ chức tiệc với S.A mà, mau chuẩn bị đi - Ông giục

Bảo Bình gật đầu nhẹ rồi ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Đang ngồi ở phòng khách uống tách trà thì người giúp việc chạy vào nói

- Thiếu gia! Có người cần gặp ngài

- Bảo người đó về đi, hiện giờ tôi mệt không muốn tiếp ai

- Người đó nói nếu ngài không gặp, sẽ hối hận

- Được rồi! Cho vào đi

Bảo Bình nói xong thì người giúp việc chạy ra ngoài. Anh ngồi đó suy nghĩ xem người ngoài kia là ai mà lại nói anh sẽ hối hận nếu không gặp

- Anh ...

...

Còn vài chap nữa là bộ này sẽ hoàn. Ta định viết xong bộ này sẽ viết bộ khác, cũng thể loại 12 chòm sao học đường. Có ai ủng hộ ta ra fic mới không a~?

Vote và cmt thật nhiều cho ta đi a~ Để ta có động lực ra chap mới a~

Giới thiệu truyện của ta với các nàng khác nữa nha >3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net