Chap 59: Cô gái bí ẩn! Là bạn hay thù!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình nhìn ra phía cửa thì thấy 1 cô gái vô cùng xinh đẹp từ từ bước vào, mái tóc dài được nhuộm vàng nhẹ trông vô cùng Tây, đôi mắt to tròn đen láy, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng quyến rũ. Nói chung là tổng thể trên mặt cô gái đó được nhận xét là '' xinh đẹp và lạnh lùng ''. Cô gái ấy bước vào nhìn Bảo Bình thì nở 1 nụ cười nhẹ nhàng, ngay giây phút cô gái đó bước vào thì Bảo Bình đứng hình trong vài giây, bóng dáng đó, nụ cười đó anh đã mong nhớ suốt 5 năm qua

- Ngư Ngư ...

- Em ... về rồi đây - Song Ngư cười dịu dàng

- Anh nhớ em lắm ... Ngư Ngư - Bảo Bình chạy lại ôm Song Ngư, ôm cho thỏa lòng mong nhớ của anh suốt 5 năm qua

- Em cũng vậy! - Song Ngư đáp lại cái ôm của Bảo Bình, nhắm mắt lại hưởng thụ giây phút ấm áp này

- Em đi đâu suốt 5 năm qua mà anh không tìm ra được vậy hả? Em đã ở đâu!? Em sống thế nào? Có khỏe không? - Bảo Bình hỏi dồn dập làm Song Ngư đau hết cả đầu

- Được rồi Bảo Bình, anh làm em đau hết cả đầu. Chúng ta đi gặp các cậu ấy đi - Song Ngư nắm lấy tay Bảo Bình nói và nhận được cái gật đầu của anh

...

Các sao đang vui vẻ chuẩn bị đồ để tổ chức party, Thiên Yết cũng đã tới và anh đang phụ giúp các sao chuẩn bị. Đang vui vẻ nói chuyện thì cánh cửa chính mở ra Bảo Bình thân áo sơ mi trắng, quần âu bước vào

- Aishh, cái thằng này. Gọi từ 8 kiếp mà giờ mày mới đến là sao? - Nhân Mã chạy lại 1 tay quàng cổ Bảo Bình 1 tay dí vào đầu thằng bạn

- Tao có chút chuyện nên đến trễ xíu mà - Bảo Bình cười tươi gỡ tay thằng bạn ra - Tôi có điều bất ngờ dành cho mọi người đây - Bảo Bình mỉm cười rồi nhìn ra phía cửa, cả bọn cũng hiếu kỳ đưa mắt nhìn về phía cửa thì thấy 1 cô gái xinh đẹp, lạnh lùng bước vào

- Ngư nhi/ Song Ngư - Cả bọn cùng đồng thanh gọi

Các sao nữ khi thấy Song Ngư thì vô cùng vui mừng chạy lại ôm cô làm cô xém xíu nữa ngạt thở. Sau khi ôm đã rồi thì các sao nữ kéo cô lại ghế sofa ngồi hỏi chuyện

- Cậu có thể giải thích cho bọn tớ chuyện gì đã xảy ra với cậu trong suốt 5 năm qua không?? - Ma Kết lên tiếng hỏi cô bạn

- Thật ra ... tai nạn máy bay 5 năm trước tớ đã may mắn được người của Nhật Nguyệt cứu, bọn họ đã đưa tớ về tổng bộ ở Anh quốc để tớ dưỡng thương. Khoảng 6 tháng sau thì tớ tỉnh lại, tớ cũng định quay trở lại tìm các cậu nhưng tớ phải ở lại tìm tin tức Xử nhi và còn giải quyết chuyện của tập đoàn Pisces với lại tớ cần thời gian để ổn định lại mọi chuyện. Bây giờ thì tớ đã ổn định lại, tập đoàn thì vẫn tốt nên tớ mới quay về tìm các cậu - Song Ngư vừa nhâm nhi tách trà ấm vừa kể lại những chuyện mà 5 năm trước cô trải qua

- Cái đồ ngốc này, làm bọn tớ lo chết đi được - Thiên Bình ôm Song Ngư nói, đôi mắt xinh đẹp lại bắt đầu ngấn nước

- Được rồi! Tớ đã trở về rồi mà - Song Ngư cười ôn nhu ôm lại Thiên Bình

- Bây giờ chúng ta đã tập hợp đầy đủ rồi, vui quá - Bạch Dương nhảy cẩn lên vui vẻ nói

- Làm sao mà đủ được, còn thiếu Xử Nữ mà - Song Tử phản bác lại lời của Bạch Dương, khi nói xong anh mới biết mình lỡ lời. Nhìn xung quanh thì thấy không khí bắt đầu trầm xuống, nhất là nhìn thằng Yết, trông vô cùng đáng sợ. Chết anh rồi!

- Thôi nào mọi người, chúng ta đến đây để mở party mà. Cùng nhau vui vẻ thôi - Cự Giải đứng lên giải quyết, anh vừa nói xong thì 5s sau cả bọn tươi cười trở lại và tiếp tục công việc của mình

------------ Tại Washington, Mỹ -------------

( Lưu ý: Đoạn hội thoại được sử dụng Tiếng Anh )

Tại 1 ngôi biệt thự trắng sang trọng, đây là ngôi biệt thự của tập đoàn Williams. Tập đoàn này có thể được coi là lớn nhất nước Mỹ với nhiều hệ thống tập đoàn con, công ty con trải dài khắp nước Mỹ và trên toàn thế giới. Tập đoàn Williams thiên về chính trị và chủ tịch là ông Eric Williams, còn có phu nhân của ông là bà Vivian Williams. Bà Vivian trước khi kết hôn là 1 tiểu thư của gia đình giàu có bậc nhất ở nước Mỹ, bà đã từng là học sinh của đại học Harvard và cũng có tấm bằng danh giá của đại học Harvard nên khi bà và ông Eric nên duyên thì thấy vô cùng xứng đôi vừa lứa

Trong ngôi biệt thự đó, có 1 cô gái xinh đẹp, cao quý đang ngồi đó thưởng thức tách trà vô cùng thư thái và thanh tao. Trên người cô gái đó tỏa ra 1 khí chất quý tộc, quyền quý mà khó ai bắt chước được

- Sao rồi? - 1 cô gái xinh đẹp đang nhâm nhi tách trà hỏi người đối diện. Cánh môi nhỏ nhắn phát ra tiếng, giọng nói vô cùng êm tai và dễ nghe khiến người nghe chìm đắm trong đó mãi mới dứt ra được

- Dạ, đôi mắt của Kim Ngưu tiểu thư đã khỏi, Song Tử thiếu gia cũng đã tỉnh và Sư Tử thiếu gia cũng đã hồi phục trí nhớ - Ông quản gia nhẹ nhàng nói

- Cháu biết rồi, bác ra ngoài đi ạ! - Cô gái xinh đẹp đó nói, ông quản gia cúi nhẹ rồi đi ra ngoài

Ông quản gia vừa ra ngoài thì 1 người đàn ông trung niên bước vào, ông có gương mặt phúc hậu và khí thế vô cùng uy nghiêm

- Papa - Cô gái đó vừa thấy người đàn ông đó vào thì ngay lặp tức nhào vào người ông

- Con bé này, lớn rồi mà cứ như con nít - Ông Eric mỉm cười hiền từ xoa đầu con gái mình

- Con mặc kệ a~ - Cô gái đó làm nũng

- Haizz, con quên bà già này rồi - 1 người phụ nữ trung niên với mái tóc vàng nhẹ thở dài bước vào. Mặc dù đã ở tuổi trung niên nhưng người phụ nữ này nhìn không già đi tí nào, trông vô cùng trẻ ước chừng chỉ 30 tuổi

- Đâu có, con thương 2 người bằng nhau mà - Cô gái đó cười rồi chạy lại ôm người phụ nữ đó. Người phụ nữ đó cười hiền hậu rồi đáp lại cái ôm của con gái mình

- Mà nãy mẹ nói mẹ già á? OMG nhìn mẹ thế này con tưởng mẹ mới 25 thôi đấy, chả bù cho con - Cô gái buông mẹ mình rồi giả bộ tủi thân nói

- Thôi đi cô, đừng có nịnh. Nhìn cô cũng còn trẻ chán, người ngoài nhìn vào tưởng cô 18 tuổi ai biết được tuổi thật của cô là 23 - Bà Vivian dí ngón trỏ vào trán con gái mình

- 2 mẹ con định cho tôi ăn bơ à? - Ông Eric buồn tủi nói xong ông xoay qua nhìn cô con gái mình rồi nói - Con không trở về Anh quốc lo tập đoàn của con à? Cứ mãi ở chỗ này lo cho tập đoàn của ta hoài!

- Tập đoàn của con bên đó đều ổn, papa không cần phải lo đâu ạ - Cô gái mỉm cười tươi rói nói

- Nè, mẹ có người 1 muốn giới thiệu cho con. Một người vô cùng đẹp trai, rất xứng với con - Bà Vivian hí hửng nói với đôi mắt đầy sao sáng. Haizzz, đứa con gái này không biết khi nào mới chịu lấy chồng cho bà an tâm nữa

- Mẹ à! Con đã nói rồi, con không muốn xem mắt ai cả. Với lại con còn trẻ, ăn chơi chưa đã con sẽ không chịu lấy chồng đâu - Cô gái xinh đẹp bỉu môi, mẹ cô suốt ngày hết giới thiệu người này đến giới thiệu người khác cho cô làm cô đau hết cả đầu

- À ba mẹ, có lẽ ngày mai con sẽ về Việt Nam 1 chuyến - Cô nhìn ba mẹ mình rồi thông báo

- Sao? Con về đó làm gì? Có cần ba mẹ đi với con không? - Ông Eric hỏi

- Không cần đâu ạ, con về đó giải quyết chút chuyện riêng thôi. Mà ba mẹ yên tâm nếu cần con sẽ gọi điện về mà - Cô gái đó mỉm cười rồi ôm lấy ba mẹ mình

Tối đó, ông bà Eric không ngủ mà thức đêm để soạn đồ và trò chuyện cùng con gái. Ngày mai là cô đi rồi nên ông bà tranh thủ thời gian nhất có thể. Bây giờ là thời hiện đại, khi nhớ nhau thì có thể gọi và nhìn thấy nhau qua video call nhưng làm sao mà sánh được khi người đó ở trước mặt mình nói chuyện

Sáng hôm sau

Tại sân bay ở Việt Nam ...

Sân bay hôm nay bỗng dưng xuất hiện 1 cô gái xinh đẹp trong bộ trang phục trẻ trung năng động đi từ từ ra trong sự ngỡ ngàng lẫn ganh tỵ của những người xung quanh. Cô gái ấy mặc chiếc áo ba lỗ đen mặc với quần jean ngắn đi cùng với chiếc áo khoác jean bên ngoài và đi đôi bata đen, tóc thì tết đuôi cá, đội nón ngược, mắt thì đeo kính râm đắt tiền trong vô cùng năng động và cá tính. Cô vừa đi vừa gọi cho ai đó, phong thái vô cùng quý tộc và sang chãnh

1 lúc sau thì có 1 chiếc Ferrari đổ trước mặt cô, cô bước lên xe và rời đi trong sự tiếc nuối của những người có mặt ở sân bay

- Việt Nam khác quá! - Cô nhìn cảnh vật ở ngoài qua ổ cửa kính trên cửa xe rồi khẽ nói

- Đúng vậy tiểu thư, Việt Nam đã thay đổi rất nhiều - Người tài xế nghe cô chủ mình nói vậy thì nhanh chóng trả lời - Đúng rồi, mà tiểu thư muốn đi đâu?

Cô gái đó không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh khiến người tài xế này vô cùng khó hiểu

--------------- Tại nghĩa trang -------------

1 chàng trai mặc áo sơ mi đen, quần âu, tay cầm 1 đóa hoa hồng đi đến bên cạnh ngôi mộ của 1 cô gái, đặt bó hoa xuống rồi nhìn bức ảnh của cô gái đó mỉm cười nhẹ. Anh chỉ nở nụ cười hiếm hoi với mình cô mà thôi

- Tiểu Xử, em khỏe không? Anh đến thăm em đây. Dạo này công việc ở tập đoàn hơi nhiều nên anh không có thời gian thăm em nhiều như trước, em đừng giận anh nha. Anh sẽ tranh thủ mọi thời gian của mình để đến đây thăm em. Dạo này có nhiều chuyện ở tập đoàn quá nên anh hơi khó chịu nhưng khi đến đây cùng em ngồi nói chuyện thế này anh thấy phần nào thoải mái hơn. Cảm ơn em Tiểu Xử! - Thiên Yết vuốt tấm ảnh cô gái trên bia mộ kia rồi cười nhẹ, không hiểu sao nhìn thấy cô cười dù chỉ là qua bước anh thôi anh đã cảm thấy vô cùng dễ chịu. Mọi người bảo Xử Nữ đã chết và muốn anh quên cô đi, nhưng anh không làm được cứ cố quên thì lại nhớ đến nhiều hơn. Có lẽ cả đời này anh sẽ không cưới ai khác ngoài cô

Cách đó không xa có 1 cô gái vô cùng xinh đẹp đang đứng đó nhìn chàng trai đang tâm sự với cô gái ở bia mộ kia, cô khẽ nhếch mép cười 1 cái. Dù chỉ là cái nhếch mép thôi nhưng cũng đủ làm người khác điêu đứng. Thật thú vị!

- Khi nào rãnh, anh sẽ đến thăm em. Bây giờ anh phải về để giải quyết công chuyện ở tập đoàn, hẹn gặp lại - Thiên Yết nói rồi nhìn cô 1 chút, rồi lưu luyến rời khỏi đó

Cô gái kia thấy Thiên Yết đi rồi, từ từ bước lại phần mộ của Xử Nữ, cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó. Là 1 cô gái tinh nghịch, dễ thương đang cười thật tươi, nhìn như vậy có cảm giác như Xử Nữ đang cười với cô vậy. Cô lấy tay vuốt nhẹ lên tấm ảnh của Xử Nữ rồi cười nhẹ 1 cái

- '' Lâm Phong Thiên Yết, đã đến lúc giải quyết mọi chuyện rồi ''

- Mau phá ngôi mộ này cho tôi - Cô gái đó ra lệnh cho những người áo đen đứng bên cạnh

Những người áo đen đó cũng khá bất ngờ khi tiểu thư của bọn họ lại đưa ra quyết định này. Chẳng lẽ cô gái ở ngôi mộ này đã đắc tội gì với tiểu thư nên khi chết tiểu thư vẫn muốn trả thù sao? Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu những người áo đen đó nhưng bọn họ cũng không dám hỏi nhiều mà lặp tức nhận lệnh đi làm. Cô gái đó mỉm cười nhẹ đeo kính râm lên khoan thai bước ra khỏi nghĩa trang, ở trong xe đợi những người đó làm xong

------------------ Tại vườn hoa thủy tiên -----------------

- Em thấy thế nào!? - Bảo Bình gỡ khăn bịt mắt của Song Ngư ra rồi hỏi cô

- Woa! Đẹp thật. Sao anh biết em thích hoa thủy tiên? - Song Ngư ngạc nhiên rồi vô cùng mừng rỡ nhìn vườn hoa trước mặt

- Chuyện gì liên quan đến em, anh đều nhớ rõ - Bảo Bình cười quyến rũ nói

- Xì! Đồ khoác lác - Song Ngư bỉu môi - Mà cũng cảm ơn anh nhiều lắm - Song Ngư cười tươi

- Ngư Ngư! - Bảo Bình đột nhiên nghiêm túc nắm lấy tay Song Ngư làm cô nàng vô cùng khó hiểu

- Hứa với anh, sau này không được rời xa anh nữa, có biết chưa? Chuyện 5 năm trước anh đã rất sợ khi nghe tin em gặp tai nạn. Cả thế giới như sụp đổ trước mắt anh, anh sợ lắm Ngư Ngư. Đừng làm như vậy nữa, có gì thì phải nói cho anh, có hiểu không? - Bảo Bình kìm nén đau thương ôm Song Ngư vào lòng, mỗi khi nhớ đến chuyện 5 năm trước anh lại rất hoảng sợ. Bây giờ cô đã trở về nhưng anh sợ sẽ có 1 ngày lại mất cô 1 lần nữa, anh sợ lắm!

- Em hứa! - Chỉ 1 câu nói đơn giản của Song Ngư cũng đủ làm cả 2 trái tim cảm thấy ấm áp và hạnh phúc

- Triệu Hàn Song Ngư, xin hãy gả cho anh. Làm vợ anh nhé - Đột nhiên Bảo Bình buông Song Ngư ra, khụy 1 chân xuống lấy trong túi áo của mình ra 1 chiếc hộp rồi mở ra, trong đó có 1 chiếc nhẫn được đính kim cương nhỏ vô cùng tinh sảo. Song Ngư thoáng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười đồng ý, Bảo Bình vui sướng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô. Kể từ nay cô thuộc về anh rồi, anh vui mừng ôm thật chặt cô

- Anh có 1 món quà nữa muốn dành cho em - Bảo Bình nói xong Song Ngư bất ngờ, hôm nay cô có thật nhiều quà quá đi a~

Bảo Bình đứng né ra 1 bên, 1 người đàn ông trung niên từ từ đi lên, chậm rãi mỉm cười nhìn cô

- Tiểu Ngư - Ông Song Nam mỉm cười hiền từ nhìn con gái mình

Song Ngư không nói gì xoay người lại bỏ đi, không phải là cô ghét ông nhưng bây giờ cô không đủ dũng khí để đối diện với ông. Ông Song Nam thấy con gái mình định bỏ đi liền nắm lấy cổ tay Song Ngư níu cô lại

- Ba biết ba có lỗi nhiều với mẹ con con lắm. Nhưng xin con đừng tỏ ra xa cách với ba có được không? Nếu con có thể nhận ba lại, cho dù có chết ba cũng cam tâm - Ông Song Nam nói, giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt của ông

- Ba đừng nói vậy. Thật ra từ đầu tới cuối con không có giận ba gì hết, việc con thành lập tập đoàn Pisces cũng là để bảo vệ tập đoàn của ba không rơi vào tay 2 mẹ con người phụ nữ ác độc kia thôi. Sở dĩ lúc nãy con định bỏ đi là vì con không đủ dũng khí để đối mặt với ba, không biết nói chuyện gì với ba, con sợ nếu nói sai điều gì đó thì tình cảm cha con chúng ta có thể sẽ không thể hàn gắn lại được nên con mới lựa chọn phương án bỏ đi - Song Ngư đứng khóc như 1 đứa trẻ, đây là lần đầu tiên cô khóc nhiều như vậy kể từ 15 năm trước

- Tiểu Ngư, chúng ta huề nhé. Kể từ nay, ba sẽ yêu thương con, bù đắp lại cho con. Con là nguồn sống duy nhất của ba trên cuộc đời này - Ông Song Nam ôm con gái mình vào lòng, hôm nay có lẽ là ngày vui nhất của ông, vì ông và con gái không giận nhau nữa. Ông sẽ yêu thương vào bảo vệ đứa con gái duy nhất này của ông

- Dạ! Papa à ... Tiểu Ngư nhớ ba nhiều lắm - Song Ngư cũng đáp lại cái ôm của cha mình, giọt nước mắt lại tiếp tục rơi nhưng là giọt nước mắt hạnh phúc. Bảo Bình đứng bên cạnh nhìn Song Ngư vui vẻ thì anh cũng vui lây, nhìn 2 cha con họ huề với nhau là anh thấy vui lắm rồi

...

Thiên Yết đi dọc trên con đường mà anh và cô đã từng đi, hồi ức của cả 2 dần tái hiện trong đầu anh. Nghĩ đến cô anh không giấu nỗi nét vui vẻ trên khuôn mặt lạnh lùng ấy. Vừa đi vừa suy nghĩ vẫn vơ, 1 cô gái nhẹ nhàng bước qua anh, cả 2 vai áo chạm nhẹ vào nhau. Anh thấy cô gái đó trong rất quen thuộc, 1 cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng anh. Anh cảm thấy cô gái đó rất giống với 1 người, mặc dù cô gái đó đeo kính râm anh không nhìn rõ được mặt nhưng anh khẳng định cô gái đó và anh có quen biết. Anh nhanh chóng quay lại tìm cô gái đó nhưng khi xoay qua thì không thấy đâu nữa. Cô đi nhanh quá, thôi vậy, nếu đã có duyên gặp 1 lần thì chắc chắn sẽ gặp lại nhau nữa thôi

Đang suy nghĩ về cô gái đó thì đột nhiên điện thoại của Thiên Yết vang lên

- [ Boss, mộ của Hoàng tiểu thư bị phá rồi ]

- Cậu nói cái gì? Kẻ nào cả gan như vậy?

- [ Tôi cũng không biết, tôi đang ra sức tìm kiếm kẻ đó ]

- Bằng mọi giá phải bắt sống hắn về đây gặp tôi, rõ chưa?

- [ Dạ Boss ]

Đôi mắt Thiên Yết đỏ ngầu khi nghe Rin gọi điện báo thế. Anh tức tốc chạy đến nghĩa trang xem thử thì đúng như Rin đã nói, mộ của cô bị người khác phá hủy thật rồi

- Tiểu Xử! Anh thật vô dụng, đến nơi an nghỉ của em anh cũng bảo vệ không xong. Anh thật vô dụng mà - Thiên Yết điên tiết đập mạnh xuống đất, bảo vệ nơi an nghỉ của người con gái mình yêu cũng không xong thì anh có tư cách gì để nói yêu cô đây? Điện thoại lại 1 lần nữa vang lên, Thiên Yết chán nản lấy ra áp vào tai mình

- [ Boss, anh mau về đây gấp. Có chuyện hệ trọng ]

Thiên Yết nghe Rin nói vậy thì cúp máy, nhíu mày nghĩ chuyện gì mà lại hệ trọng như vậy? Nghĩ vậy, anh mệt mỏi đứng dậy nhìn bia mộ đã nát của cô 1 lần nữa rồi mới rời khỏi đây nhanh chóng chạy về Hắc Phong bang

...

- Chuyện gì? - Thiên Yết đi vào trong thư phòng riêng của mình rồi hỏi Rin

- Anh nhìn nè, đây là tập đoàn ở Anh đang đứng đầu thế giới ngang hàng với chúng ta trong suốt nhiều năm nay nếu chúng ta hợp tác được với họ thì tập đoàn chúng ta sẽ ngày càng phát triển hơn nữa - Rin đẩy laptop về phía Thiên Yết rồi nói

- Chỉ có vậy cậu gọi tôi về? - Thiên Yết nhíu mày không hài lòng

- Còn nữa, vị chủ tịch này rất giống 1 người, anh nhìn xem - Rin chỉ vào cô gái trên màn hình rồi quay qua Thiên Yết nói. Thiên Yết cũng khá bất ngờ khi thấy người phụ nữ đó, sao lại giống như vậy?

- Đặt lịch hẹn với chủ tịch của bọn họ cho tôi - Thiên Yết nói, bằng mọi giá anh phải gặp được vị chủ tịch này

Trong lúc đó tại Anh quốc, khi Rin vừa gọi điện đến cho tập đoàn mà họ muốn gặp thì cô thư ký của chủ tịch bảo anh chờ 1 chút để cô ta gọi điện hỏi chủ tịch của mình

* Lưu ý: Đoạn hội thoại được sử dụng tiếng anh

- [ Chủ tịch! Tập đoàn Lâm Phong muốn gặp ngài để bàn chuyện hợp tác ]

- [ Cứ đặt lịch với bọn họ, dù sao tôi cũng đang ở Việt Nam ]

- [ Dạ ]

...

Rin bỏ điện thoại xuống, trên mặt không giấu được nét vui sướng

- Boss, họ đã đồng ý. Chủ tịch của bọn họ cũng đang ở Việt Nam, họ đặt lịch là 8h sáng ngày mai tại nhà hàng Hoa hồng

Thiên Yết không nói gì chỉ gật đầu nhẹ, anh còn đang đâu đầu vụ của Xử Nữ mà giờ còn vị chủ tịch thần bí kia nữa chứ. Haizzz

...

Ta đang chuẩn bị ra bộ ( 12 chòm sao ) Thanh xuân tươi đẹp . Mấy nàng rãnh thì qua xem thử đi nhé😘😍

Vote và cmt để ta có động lực với chap mới đi a~

Giới thiệu truyện của ta với các nàng khác nữa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net