Chap. 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

.

Anh vẫn thế vẫn đứng lì ở đó không chịu đi hắn hết cách rồi hắn vác thẳng anh lên vai ra khỏi trường quay đặt anh xuống "rồi đi đi tôi bây giờ không muốn nói chuyện" bây giờ không còn ấm áp nữa trở nên đầy lạnh lẽo anh vẫn đứng vẫn đứng ở đó mắc có khóe đỏ nếu chỉ cần hắn nói thêm một lồ anh sẽ khóc mất nên hắn phải im phải nhịn mà phải dỗ con cáo lém lỉnh này sao khi ôm vào lòng anh bỏ đi cái bộ mặt không lóc đó đi rồi cũng ôm cổ hắn "nào nào đừng khóc tôi chỉ muốn em về thôi" hắn bắt đầu dịu dàng đi "em muốn ở với thầy cơ" đẩy hắn ra như không muốn nói chuyện nữa động cơ của con cáo này quá nguy hiểm rồi

"Reng Reng Reng"

Tiếng điện thoại của hắn réo lên ai đang gọi trong lúc đó mấy đứa em của hắn cũng muốn hóng chuyện nên áp sát vào vách tường có người thì lú cái đầu tra ngoài mà xem, hắn hít thở sâu vào chuẩn bị tin thần như thường lệ có vẻ cha con anh có thần dao cách cảm cái gì cũng biết cả anh chị cần giận là trách hắn

[Thằng Vũ nhà tôi có bên chỗ của thầy không——]

[Dạ có nó đang bên trường quay nhưng.. ]anh nói gắt quản mà chưa nói xong thì.

[Thầy cũng biết là nhà tôi chỉ có mình nó mà thôi đúng không?]

Câu hỏi được đặt ra giọt mồ hôi chạy xuống gáy lưng hắn [vâng...]

[Nên là tôi không biết tôi có thể giao nó cho thầy không? ]

Thêm một câu nữa làm hắn bừng tỉnh
[Hả... —]

[Tôi bảo là tôi có thể giao con tôi cho anh không nếu anh đồng ý thì cứ lấy chứ bây giờ nó quá hư rồi không dậy được gì hết suốt ngày cứ muốn qua thầy!]

Hả muốn qua thầy là muốn qua hắn á giao con gì lấy gì hắn vẫn chưa hiểu
[Thầy có nhầm lẫn không vậy nhưng tôi đâu có gì với em ấy...? ]hắn chỉ muốn là nói chuyện thật nhanh để cúp máy mà thôi

[Không có gì sau nhưng tôi thấy cả khoa đều biết là thầy rất quan tăm con tôi mà]

Cả khoa...ai đồn ác ôn thế
[Nhưng mà tôi với Vũ]

[Vậy nhé]

[Khoan đã]

"Tút tút"

Cúp máy rồi anh thở dài khuôn mặc nhăn nhó vô cùng như bây giờ muốn sang bằng mọi thứ nghe thấy tiếng/sào soạt/ quay lưng lại mở cánh cửa ra trong đây không phải một người nghe mà cả trường quay cũng hùa theo mà nghe chuyện gì sao khi cánh cửa mở mọi người thấy ông anh mình như muốn sang bằng tất cả chạy toán loạn rồi chạy khắp nơi nhưng có một người đủ can đảm ở lại "chuyện gì vậy?" nghe thấy tiếng hắn biết ngây là thằng em mình Touliver ủa Touliver nhiều chuyện từ khi nào vậy... "Không có chuyện gì vào đi", " ờm" rồi quay lại vào trường quay hắn xoay người lại xem con cáo kia tính chạy kìa anh biết chuyện gì rồi bây giờ anh phải chạy không chạy thì ăn đấm thì sao nhưng chưa kịp chạy thì "Em Đứng Lại Cho Tôi!!!!" tiếng la vọng vào trường quay mọi người ai nấy lạnh gáy không biết từ khi nào ông anh mình lại hung hăng đến vậy "em...em" nói ấp a ấp úng hắn chả nghe được gì đâu "ruốc cuộc em nói gì với ba em hả" nói gì anh không sợ nữa chuyện này anh cũng biết nó sẽ xảy ra thôi nên bây giờ ảnh tưởng là chuyện gì to tác lắm chứ anh nghiêng đầu trả lời"thì nói thích thầy" hắn bây giờ điên rồi "Em hết chuyện đùa à?!!!!" hắn la vào mặc cậu khiến cậu ứa nước mắc nhưng lần này là thật nhưng hắn cứ tưởng là giả "em đừng có dỡ cái bộ mặc đó ra trc mặc tôi bây giờ đi! " hắn đuổi anh sao nhưng bây giờ trời sắp mưa rồi anh khóc mà chạy đi trời cũng đổ mưa nhưng hắn ở trong trường quay không bị gì khi nhìn ra cửa sổ thấy anh đang ngồi dầm mưa ở ghế bên góc đường hắn nhìn mà tim không nhói lên "anh định để em ấy cảm sao dù dì cũng chỉ là học trò thôi chỉ thích anh một thời gian là bỏ thôi" nói cũng đúng nhưng cũng không đúng nếu chỉ là thích tạm thời sau có thể dính như keo vậy nhìn anh, anh khóc mà nghĩ " thầy trò thì không được thích nhao sao... " anh vẫn khóc bây anh chỉ muốn ai đó đâm mình chết cho rồi đi anh vẫn ngồi đó nhìn vào trường quay lúc đó hắn không định đưa anh vào nhưng "anh cũng đừng quá đáng quá chứ anh không thích thì có thể nói mà để dầm mưa như thể sao" giọng nói đó làm hắn bừng tỉnh bây giờ hắn biết như thế nào gọi là đau rồi chạy một mạch cầm cây dù ra chỗ anh, anh cảm thấy không ước nữa nhưng trời đang mưa mà sao anh không ước mặc đầu nín dần ngước lên ai đó đang che cho mình mà không che cho họ "nè đừng dầm mưa thầy cảm đó" cậu đừng lên lấy tay lao những hạt tọc ước ẩm của hắn tại sao hắn la anh mà anh không giận mà còn chăm sóc hắn "em... " hắn giờ không biết nói gì chỉ biết lấy chiếc áo khoát của mình ra khoát lên vai người đang rung kia"em cảm ơn thầy " anh chồm lên tính hôn vào má thì bị tay ai đó cản lại tay đó chỉ vào môi đã làm người dầm mưa rồi bây còn đòi hỏi à không thể được nhưng dù dì cũng hôn nên anh chồm lên hôn vào môi hắn cả trường quay bây giờ đang bị ăn cơm chó sao "vào thay đồ đi lạnh bây giờ" hắn trỉ trách người đang đứng lạnh cóng kia bây giờ anh phải trả đũa anh giực lấy cái dù trên tay hắn đi một mạch vào trong hắn vào thì ước như chuộc lột tại vì lúc nãi anh ngồi thì mưa không lớn mà hắn ra thì mưa lại lớn cho chừa cái tội bỏ anh ở ngoài này

╔═════ end chap.14 ═════

Nè chap mới nè hôm
Này tui ra chap sớm bở vì
Tui rảnh không rảnh ai
Ra sớm làm gì mà đọc zui
Hok chúc mọi người buổi
Tối vui vẻ nhé ngủ
Bị ma kéo dò nha bái bai
:)))))

╚══════✮❁•°❀°•❁✮══════╝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net