Chap. 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

.

Ở một nơi không một bóng người à nhầm một nơi yên tĩnh không khí thật thoải mái, trời đang ở trong phòng trang điểm chứ ở đâu mà yên tĩnh với chả thoái mái "anh Đan ơi" anh nói lên làm gã giật mình "hửm?" giọng nói đó lại vang lên một lần nữa thật sự anh rất thích nghe giọng nói trầm và có chút ấm này "mọi người đi đâu mà lâu vậy" đúng lúc nảy anh lo nói chuyện với gã miết có để ý ai nói gì đâu "đi tìm Wowy" a chết quên nữa anh là người nói Wowy đi đâu mà bây giờ lại quên..."ha..ha..em quên " quê thật đó trời ơi không biết sao mình lại quên cái này chứ xấu hổ gần chết...

Gã thở dài nhìn con người đang gãi đầu kia chắc là quê lắm nhưng thở thì thở gã cũng cười với anh thôi, "anh Đan quay xong đi đâu chơi không ạ" anh lại hỏi cứ như thế ai chịu được mà thôi kệ gã vẫn thích anh như thế mà "qua nhà em chơi" hả qua nhà...anh chơi á không không được nếu anh ngại lắm anh liền phản đối "không được đâu em ngại lắm" mặt gã có thế hơi tiếc núi nhưng mà thôi em ấy không cho thì thôi vậy

Tua~~ time

Thật sự thì  Karik có một cái sở thích rất xấu đó chính là mê nước ngọt, không hiểu tại sao lại mê hay sở thích, nhưng sở thích này không lành mạnh tí nào lúc nào gã cũng thấy anh chăm chú vào ly nước ngọt cứ uống và uống gã cũng khó chịu với sở thích này lắm. không biết ai đi lại có cái sở thích đó nhỉ lạ thật, nhưng mà anh uống nhưng một điều là anh chả bệnh nên anh uống miếc thôi mặc dù không bệnh nhưng nó không tốt cho cơ thể tí nào cả, gã cảm thấy sở thích này cần phải bỏ đi rồi "nè sao em suốt ngày uống nước ngọt vậy bỏ nó ra một tý không được sao" có bỏ mà bỏ khi đi với gã rồi còn gì vậy mà kêu ta cứ ôm cái ly nước ngọt hoài anh nhăn mặc quay lại người đang trĩ trích mình chả ai khác ngoài Binz chỉ có mình gã mới nói anh được thôi  "tại em thích uống mà" anh mở hai con mắc to tròn ra lên để xin nhưng đời mà cái đó chỉ có thể là xin với Wowy thôi còn anh thì đừng hòng mà xin"không là không bỏ nó ra cho anh" gã cáu gắt hơn với anh quyết phải cho anh bỏ bình nước ngọt đó ra anh sắp muốn khóc rồi vì anh dễ khóc lắm bây giờ gã mới nhận ra mình làm gì đó rất tồi tệ với anh rồi gã ôm anh vào lòng dỗ dành anh"anh chỉ muốn tốt cho em thôi nào ngoan nghe đi" muốn nghe lời gã sao đừng hòng anh bây giờ giận gã rồi nên không muốn nói chuyện nữa gã thật sự hết cách rồi bỏ về ghế ngồi mà mặt nhăn nhó vô cùng khiến anh biết gã đang không vui rồi gã bực rồi bây giờ có thể là gã sẽ không nói chuyện với anh nữa đâu bởi vì có chịu nghe theo đâu mà chỉ muốn tốt cho anh thôi mà....

End
Ra chap này hơi trễ hem ai đợi lâu hong mà thui tui làm vậy là xong gòi nha coi vui vry^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net