Chap. 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

.

Ừ thì giờ bán luôn rồi đó còn gì bây giờ ông cũng chả cấm cảng nữa đâu, sau khi lên phòng hôm nay cậu cứ thấy hắn lạ lạ hôm nay chủ động qua mới vào phòng đã ôm rồi. "Ơ thầy hôm nay cứ lạ nha" lạ gì mà lạ thầy chủ động vậy mà còn thắc mắc nữa ôm hôn rồi lại hôn "ưm..học đi rồi làm gì làm" nhớ đấy học rồi muốn làm gì làm đúng không hắn bắt đầu lấy chiếc cặp thường ngày ra lấy nguyên một đống bài tập với hai từ gỏn gẹn "làm đi" mới vừa cưng người ta xong lại quay ra bắt người ta làm bài bực á nha.

.

Quay lại với phòng của chủ tịch và chàng trai nào "ưm buôn ra..." giọng nói lắp bắp không nghe được gì nhưng hắn vẫn có thể biết điệu bộ đó bỏ ra thì bỏ ra nhưng vẫn ôm.

Hắn bế bổng anh ra ngoài đi vào thang máy lật đật bấm đi lên phòng ngay bên trên tại phòng làm việc của hắn phải gần thì tiện hơn thôi "đi đâu vậy" sự ngạc nhiên của cậu khiến hắn không khỏi cười "đi lên phòng" lên phòng làm gì lại hàng ngàn câu hỏi liệt kê trong đầu hắn "lên phòng làm gì" làm gì ai biết hắn đi mà "làm chuyện đại sự" đại sự mà làm trên phòng hả kì vậy "ơ chuyện đại sự sao lại làm trên phòng chứ" hỏi thì hỏi vẫn phải ôm chặt cổ hắn lỡ té thì sao, đi vào phòng sẵn lấy chân đẩy cửa đống một cái

/Rầm/

Sẵn khóa luôn tại có hệ điều hành thông minh mà sao khi đã đóng cửa đu vào phòng ngủ ném anh xuống giường một cách rất đau dù ở nệm hắn buôn lỏng cái cavat trên cổ cho dễ chịu rồi đè anh ra "ưm anh" hai tai chuyển hồng "sụyt im lặng người khác nghe đấy" nghe được kiểu gì phòng anh có cách âm mà nghe kiểu gì thật là, sau khi nói không ngần ngại hôn lai moi anh chiếc lưỡi nghịch ngợm lại luồn vào khoan miệng ấm nóng của anh nút mạnh đầu lưỡi khiến anh không thở được sao khi hôn ngấu nghiến anh hắn lại tham lam cởi vài cút áo ra không phải vài cúc áo đâu mà xé luôn cả cái áo của anh, hôn lên cổ không cắn lên cổ anh thật mạnh khiến anh không chịu được mà rên lên hôn cổ rồi lại đến phần bụng anh hôn nhẹ mà để lại dấu hickey nhưng nó không đậm lắm xé áo chắc phải xé luôn quần nhưng này quần jean xé kiểu gì nên gỡ nó ra thôi gỡ xong lại gỡ luôn quần trong của anh bây giờ anh không muốn nhìn mặc hắn nữa nhìn thì sẽ bị lạt vào cơn mê mất khoản 1 tiếng với nhịp điệu ra vào của hắn khiến anh cứ rên lên một lát sao hắn luồn tay ôm qua eo anh bây giờ trời đang sáng mà anh thấy sao nó cứ mịch mù vậy "ưm..." tiếng rên trong khoan miệng anh bây giờ anh kiệt sức rồi không đi nổi nữa "ngủ đi em mệt lắm rồi đó" hắn chỉ nói vài từ thì anh đã nhắm mắt rồi bây đồ của hai người rải rác khắp phòng....

















End
Tưởng còn hả mơ đuy nhưng cho tui dời một chap qua ngày mai nhé
Goodbye đọc vui vẻ và chúc ngủ ngon!!!☻♥︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net