Chap. 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

.

"Thầy đeo cavat để làm gì vậy ạ" bây giờ anh mới hỏi hắn nhưng hắn chỉ im lặng và cấm mặc vào điện thoại mà xem cái gì đó anh cũng kệ luôn không quan tâm nữa, một lúc sao hắn quay qua nhìn anh nhưng anh không thèm nhìn hắn ai biểu lúc nãi không nói chuyện với người ta chi. "Nè sao vậy?" sao là sao bỏ mặc người ta cắm vào điện thoại có để ý người ta nói gì đâu, "không có gì" hắn nhướng mày chắc là biết anh đang giận rồi cho nên hắn xít lại kéo anh lên đùi anh hôn nhẹ lên má "thầy à!" anh đang biết hắn làm gì nhưng hôm nay hắn bị ai điều khiển vậy cứ làm gì lạ lắm? "Thầy hôm nay sao vậy" anh hỏi với gương mặt không vui "hôm nay không bị gì cả chỉ là muốn ngồi gần em thôi" ngang ngược lúc thì cưng anh lúc thì hành anh chép bài muốn chết "thôi đi thầy có lúc nào muốn gần em đâu" thôi thì thôi nhưng không thích thôi thì sao hắn vẫn ôm anh"làm bài đi" ôm rồi mà sao làm bài được "bỏ em ra rồi em làm!" xém nữa là hắn hét lên rồi vì bị anh cào vào tay "nè em làm gì thế biết đau không" hắn chút nữa là la anh rồi nhưng phải kìm lại nhẹ giọng một chút nếu la thì anh sẽ khóc mất "em xin lỗi chỉ muốn thầy buôn ra thôi" xin lỗi là được à ông thầy này sẽ không bỏ qua đâu hắn đeo cavat cũng quen nhưng không đeo khi đi dậy học nên là thấy hơi ngột ngạt, hắn nới lỏng cavat ra bắt chéo chân trên ghế mà xem anh làm bài, anh quay lại nhìn hắn nuốt một ngụm nước bột trong họng quá là thu hút người khác mà không hắn có phải làm thầy không nhỉ?, "thầy sao nhìn em ghê vậy" nhìn gì mà nhìn hắn quay sang chỗ khác không nhìn anh nữa bây giờ hắn còn bực cái vụ lúc nãi cho nên không nói gì mà im một lúc sao cả căng phòng tràng ngập sự im lặng nhưng hắn không để ý ai đang ở sao mình "Thầy~" lại là cái giọng đó nhưng hôm nay hắn không giực mình mà đổi lại hắn càng thích khi anh kêu mình như thế "sao?" một từ ngỏn ngẹn "giận em hả cho em xin lỗi mà" anh lấy một cái ghế ngồi cùng hắn "tôi không giận" không giận mà thế á "thôi mà" càng ngày hai con người này càng gần nhau "làm gì mà gần tôi vậy" hắn không muốn con yêu tinh này làm mình mất kiểm soát nữa giống nữa hôm kia thì không được "xít ra" không xít ra mà còn gần hơn nữa anh ngồi luôn lên đùi hắn rồi, hắn nheo mày không muốn con mèo này quậy mình nhưng nó mệt rồi bây giờ nó ôm cổ hắn mà nhắm mắc....

End
Tối đi tui làm típ giờ lười lắm
Chúc các bạn đọc vui vẻ nhá
Vote đi nha
Nhưng nói luôn tui sẽ cố gắng hoàn thành bộ này thật sớm nha để làm truyện khác nữa mà nhạc hay quá:))))
Goodbye^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net