Chap.28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

.

"Ơ nhưng mà bỏ em ra không thích ai ôm em đâu nha" mặt nhăn nhó vô cùng nhưng gã chả bỏ đâu đang vui mà sao bỏ được nhưng gã không được

'Không xàm bậy' không xàm bậy' không xàm bậy được'

"Anh không làm gì hết cho anh ôm em tí đi" ôm tí sao ôm một tí à gã có ôm thì ôm một ngày chứ mít tí gì "một tí cũng không cho" anh giận rồi gạt tay hắn ra đi lại sofa nằm lì ra mà nhắm mắt lại "sao lại ngủ?" gã hỏi anh nhưng anh không nói gì mà chỉ nhắm mắt lại chứng tỏ anh mệt rồi mà khoan giờ đang là trời tối mà? Ngủ là chuyện bình thường chứ, "trời tối rồi anh cũng ngủ đi" anh chỉ nhắm mắt vừa nói nhưng gã cũng chả để anh ngủ ở sofa như thế được nên đành làm liều bế anh lên tiến lại giường khiến Nh giật mình mở mắt nhưng khi mở mắc đã nằm ở giường "anh làm gì vậy tự nhiên bế em lại giường" người ta có tâm cho ngủ ở giường thôi nha chứ ai làm gì đâu "ngủ đi dù dì cho em ngủ sofa thì hơi kì" kì thật ai lại đi cho khách ngủ sofa chứ anh chỉ cười mà ôm gã ngủ say gã cũng khá ngạc nhiên lúc nãy từ chối không cho gã ôm bây giờ lại..., haizzz mệt mỏi với con người này thật "anh cũng ngủ đi" giật hết cả mình từ từ nói chứ anh đâu có điếc gì mà la lớn vậy nhưng anh nghĩ các ông anh đã làm như thế nào mà có được người yêu dễ thế nhỉ nhưng gã cũng có mà có anh đó chứ đâu, "tuân lệnh vợ" chết gã lỡ miệng nói "hả anh nói ai vợ anh" anh ngước lên nhìn gã đang ngơ ngác "à không không anh nhầm" anh chỉ gật đầu rồi lại ngủ nữa gã thế phào nhẹ nhõm xém tí nữa là ngủ sofa rồi.

.

"Anh Tou" cái gì mà kêu giữa đêm vậy trời "hả cái gì?" hắn dụi dụi mắt nhìn anh không biết là kêu cái gì nữa "em đói" giờ này mà đối hả trời 1h sáng rồi đó "1h sáng rồi ai mà bán đồ ăn cho em chứ" hắn cười phá lên vì con mèo đói meo mà ôm bụng "thôi để anh kêu tiếp tân đem đồ ăn cho em" hắn dỗ anh bằng cách kêu đồ ăn sao lạ thật "á yêu anh Tou nhiều" bớt nịn đi trời hắn mở điện thoại lên gọi cho tiếp tân

[Alo ạ ngài gọi tôi có việc gì?] không nói nhiều vì tiếp tân ở đây biết hắn không thích lạt vấn đề đâu

[Mang đồ ăn lên phòng tôi kèm một chai rượu Brandy] rượu Brandy là một loại rượu khá mạnh nhưng nó rất kích thích người uống bởi tính chất làm say theo thời gian

[Vâng]chỉ một tiếng hắn cúp máy ngay

"Anh gọi rượu làm gì vậy?" anh hỏi hắn "ờ chỉ uống vài ly cho đỡ buồn ngủ thôi" uống rượu đỡ buồn ngủ hả lần đầu anh nghe đó nha mà thôi anh cũng kệ anh biết là hắn uống rượu rất giỏi nên không say đâu đừng lo một lát sai đồ ăn cũng được mang lên sau khi mang lên xong tiếp tân liền đi ra ngoài tránh làm phiền hai người "ăn đi" anh gật đầu gắp thức ăn vào chén hắn "ăn đi" nhưng hắn cũng phải hắn thôi không ăn anh lại giận nữa thì sao....

End
Truyện dài nè được chưa
p(╬ Ò ‸ Ó)q
Nhưng mà thui nhờ Quynhanhuzzi có ý tưởng làm chap (≡^∇^≡)
Nên tạm tha đó:>
Đọc truyện zui zẻ
Goodbye không quên chúc một đêm ngủ thật






























Là vui vẻ tết gòi hok được trù ẻo ai hết:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net