Bức thư gửi đến_ thời hạn sắp kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

K

hi Ngân mở mắt, tỉnh dậy.

Thân người lại đau nhức, ê ẩm. Nhìn lên trần nhà trắng toát, Ngân tự hỏi, đây là đâu? Bỗng ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, bông băng còn có lẫn mùi máu. Ở đây Ngân còn nghe thấy tiếng róc rách của bình nước biển chầm chậm truyền vào tay. Nhìn xung quanh, ở bên trái có một cái tủ chứa đầy thuốc.

Chắc đây là chỗ của ngự y vương quốc mặt trăng rồi. Từ từ bật dậy, ui, sao cái lưng nó nhức kinh khủng khiếp.

Ngày hôm qua đã có chuyện gì xảy ra nhỉ?

Vắc hết cả óc. Phải thật lâu Ngân mới nhớ ra. À, hôm qua Ngân mới bị hắn xô té cầu thang. Rồi bất tỉnh nhân sự luôn. Mọi chuyện sau đó Ngân cũng chẳng biết hì.

Ơ mà, ai tốt bụng mà hốt Ngân về đây nhỉ?

Cảm giác như ở chỗ phần đầu không còn đau buốt như ngày hôm qua nữa, sờ vào chỗ máu, đầu Ngân đã được băng vải từ lúc nào.

Đôi mắt Ngân đảo một vòng, bất chợt dừng lại ở cuối phía giường. Ngân trợn tròn mắt, tin được không đây? Tên hoàng tử đáng ghét đó đang ngủ gục trên giường Ngân. Đừng nói là hắn ta.... đã ở đây suốt đêm qua hay sao? Thặc là khó tin.

Có thể là tưởng bở, nhưng nghĩ rằng hắn đã chăm sóc mình suốt, không biết tại sao lòng lại thấy lâng lâng kì lạ.

" Ê, này... dậy đi!! "

" hửm...? "

Hắn mở mắt, khuôn mặt còn ngủ mơ, lờ đờ, chưa tỉnh. Giương khuôn mặt lạnh băng nhìn Ngân.

" Cô tỉnh rồi sao? "

" ukm... "

Hắn ta chỉ hỏi thế rồi im ru luôn. Tự nhiên không khí trở nên nặng nề ngột ngạt đi. Hắn ta im liền một lúc, cái miệng dường như định mở ra. Hí, hắn định nói gì thế? Rồi sau hắn im ru rú luôn, lâu ơi là lâu, hình như là phải cố dữ lắm hắn mới bật ra từng chữ được.


" xin lỗi "

Tiếng nói nhẹ nhàng của hắn vang lên.

Ngân đơ thành đá, trời ơi, gặng nãy giờ mà có mỗi hai chữ. Lời mà cũng kiệm nữa !! Hắn ban cho Ngân hai chữ xong mở cửa, quay đầu đi luôn.

Hắn xin lỗi vì truyện tối qua sao? Ủa ngộ ta, trong kịch bản Ngân chưa nghe nói tới vụ Shade đi xin lỗi Fine à? Chắc là do Rein năn nỉ hắn phải xin lỗi Ngân nên hắn mới lết xác tới đây, chứ bình thuờng bắt tên hoàng tử kiêu ngạo như hắn mà đi xin lỗi ai... Còn lâu.

Bóng dáng hắn đi khuất.

Ngân thở dài một cái, căn phòng giờ chỉ còn bóng dáng của cô công chúa tóc hồng. Cô đơn quá trời, tự nhiên bây giờ nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ mấy đứa bạn ghê!! Hổng biết chừng nào mới được về nhà ha? Ngôi sao bé bỏng nói... khi nào truyện kết thúc mĩ mãn, Ngân mới có thể trở về được.

Nhưng mà khi nào truyện mới kết thúc đây?

Ngồi đó thở dài mãi, bàn tay Ngân đặt dưới gối bỗng dưng chạm phải vật gì đó. Gì đây? Tờ giấy hả?

Đưa lên xem thì mới biết đó là một phong bì thư. Không nói gì nhiều, Ngân mạnh bạo xé toạt ra coi thử có gì bên trong.... Trong phong bì là một mãnh giấy nhỏ màu trắng.

Cô đã làm xáo trộn tất cả mọi thứ ở trong fic.

Đề nghị cô diễn đúng vai của mình.

Đừng lầm tưởng mình là nữ chính nữa.

Thời hạn sắp kết thúc.

Nếu cô mãi không hoàn thành tốt vai trong truyện.

Thì có thể cô sẽ mãi mãi bị nhốt ở đây...

Chúc may mắn!

Thân: ngôi sao bé bỏng ^^

Ngân trố to con mắt mình đọc từng chữ từng chữ trong bức thư. Ối mẹ ơi, cái quái gì vậy. Cái gì mà lầm tưởng mìmh là nữ chính, Ngân vẫn diễn tốt vai nữ phụ của mình đấy thôi.

Thời hạn sắp kết thúc là sao? Chỉ mới đi chưa được 1/2 fic mà.... vẫn không hiểu ngôi sao bé bỏng nói gì, đọc qua đọc lại từng dòng chữ trong thư. Suy nghĩ một lúc lâu Ngân mới ngộ ra.

Ờ ha!! Trong truyện người ta chỉ có 16 chap là end. Ngân hình như làm lố của người ta hết hai mươi mấy chap rồi thì phải. Thời hạn sắp hết phải rồi. Cơ mà Ngân còn chưa hại được nữ chính, sao về nhà đây? Nếu không hoàn thành vai nữ phụ, đâu có cho về nhà đâu.

Hic.... trong thư chẳng phải nói, nếu hết thời hạn mà chưa làm gì được sẽ bị nhốt ở lại sao?

What??

Ngân nhớ cha, nhớ mẹ, chưa kịp đoàn tụ đã bị nhốt vào cái fic này, hu hu... Ngân không muốn sống mãi mãi ở đây đâu.

Không được...

Bằng mọi cách phải về lại với quê nhà iu dấu!!

Ngân nằm đó, lăn qua lăn lại, chuẩn bị bày mưu tính kế hại nữ chính. Cơ mà làm cách gì đây? Những lần trước đều do Dark bày trò. Còn lần này thì khác. Ngân nghĩ mãi không ra. Nhìn ra cửa sổ, bỗng một cảnh tượng đập vào mắt.

Í?!!

Con rắn lục kìa!! Nó đang quấn mình trên cây, nhìn khiếp vô cùng.

Ể? Rắn. Tự dưng một ý nghĩ xẹt lên trong đầu Ngân. Ối, sao Ngân thông minh thế nhỉ? Nghĩ rồi Ngân bật xuống giường. Phải Hành độnh nhanh thôi!!

....

Tối đó, chuông đồng hồ ở tòa tháp moon kingdom điểm 12 giờ. Không gian lờ mờ, yên tĩnh. Khắp nơi giờ chỉ còn bóng tối, tất cả cung nữ trong lâu đài đều ngủ say.

Ngân thức trắng, buổi tối ở đây yên tĩnh thiệt, Ngân có thể nghe được tiếng bước chân cạch cạch của chính mình.

Cầm theo cây đèn dầu trong tay, sao run quá trời, tim tự nhiên đập mạnh như muốn rớt ra. Đúng là làm việc ác, lòng không bao giờ an.

Đây là lần đầu tiên, Ngân bày trò hãm hại chị Rein mà không phải Dark sai khiến. Cảm giác thật khác lạ.

Lâu đài tràn ngập bóng tối, chỉ có sáng mỗi do ánh đèn dầu le lói của Ngân. Chân Ngân bước đi nhẹ nhàng, thật nhanh, rồi dừng lại ở một căn phòng.

Căn phòng đó tràn ngập màu xanh, đúng là phòng của chị rồi.

Ngân đứng trước cửa sở. Dọi đèn vào, tay khác lấy từ cái túi vải màu đen ra. Từ từ móc đâu ra con rắn lục.

Nói cho mà nghe nè, hông phải rắn lục bình thuờng đâu nha. Là rắn lục đuôi đỏ đóa. Độc lắm đó nha, Ngân phải bay sang tận Trung Quốc để bắt nó về đấy. Chỉ Trung Quốc mới có thôi, Việt Nam kiếm ra mới lạ.

Xè xè xè...

Tiếng xè xè vang lên. Con rắn nó ngóc đầy dậy, đôi mắt nó vàng hoe gian xảo. Cái lưỡi dài nó lè ra, nhìn nó thật khủng khiếp. Ngân sợ nó lắm, tay run cầm cập. Từ từ thả nó vào cái khe cửa sổ phòng Rein cho nó chui vào.

" Rắn ơi rắn. Cắn Rein nhẹ nhẹ thôi nghen...hic hic... Miễn sao chị ấy trúng độc chết queo là được rồi "

Ngân đứng ngoài cửa sổ, nhìn theo người con rắn đang bò chầm chậm tiến đến chiếc giường, nơi Rein đang ngủ.

Ngân nhìn vào. Ôi Lạy chúa.

" Rein ơi.... hu hu.... tha lỗi cho ta. Sau này mi có chết rồi ta sẽ cúbg cho mi 3 nải chuối nhé  "

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net