Nữ phụ dễ gì chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hối hận .....

Hối hận quá, phải chi lúc sáng mặc cái đầm màu vàng sẽ tốt hơn không, tự dưng đi mặc nguyên cài áo màu đỏ chi cho bò nó rượt.

Mẹ ơi cứu con, con bò nó dữ quá, nhìn cái sừng của nó thôi mà Ngân sợ muốn chết rồi. Nếu mà cái sừng to bự của nó đâm vào Ngân thì chuyện gì sẽ xảy ra. Ối giời ôi..... mới nghĩ tới thôi mồ hôi chảy ra lia lịa.

" có ai không cứu tôi với.. "

Trong kịch bản của bạn author XXX là như thế này:

Fine bị Dark bị điều khiển, toan xô Rein té xuống vực, nhưng kịp thời Shade xuất hiện và ngăn cản. Kết cục, Fine trả giá, bị bò rừng đuổi theo và không may té xuống con thác gần đó.

Rein và Shade bình yên vì Fine đã chết và không còn kẻ nào phá đám nữa, họ về nhà cưới nhau sinh con đẻ cái. Sống hạnh phúc.

Vỗ tay, hãy trao tặng huy chương vàng cho bạn author XXX đó, trí tưởng quá bay bỗng.

Ngân nhớ lại cái chap cuối của truyện là hận bạn au đó kinh khủng. Làm gì mà dìm Fine đến thế cơ chứ. Nhỏ có tội tình chi? Sao au lại nỡ lòng nào cho Nam chính nữ chính hạnh phúc. Còn nữ phụ lại cho một cái kết đắng thế.

Ngay lúc này đây.... Ngân lại thương cho số phận Fine kinh khủng.

//Ở thế giới hiện thực.... bạn author XXX đó đang edit lại truyện.//

Trong căn phòng le lói ánh đèn, bạn ấy đang mải miết viết lại từ đầu vì cho rằng cốt truyện quá xàm. Nhưng thực sự cái nội dung fic ấy thay đổi là do tác động bên trong.

" không được.... Kết thế này thì không được rồi. Phải cho con Fine sống dai dai để dìm nó dài dài "

Thế là bạn author XXX viết lại khúc cuối.

" sửa lại, cho con bò biến mất...cái khúc này phải cho thằng Bright xuất hiện để cứu Fine "

..........

Được rồi au, phần còn lại để Ngân cô nương tự xử!!

Quả nhiên trong fic cũng thay đổi theo áng văn của bạn author. Và cũng một phần giúp Ngân thoát chết. Con bò biến mất, nhưng không kết thúc ở đó. Ngân chạy lên chiếc cầu dây, cứ tưởng con bò vẫn còn đuổi theo.

Cầu gì mà không an toàn gì hết trơn, Ngân mới chập chững bước lên thì cái cầu bắt đầu đung đưa, lắc qua lắc lại. Đúng là cầu dây trong rừng có khác, nó thử thách người đứng trên nó.

Ngân nhắm mắt lại không dám nhìn xuống, ở dưới là một con suối lớn. Lỡ xui xẻo té xuống dưới thì sao? Chắc không toàn mạng trở về đâu.

Cái cầu cứ đung đưa theo gió, thế này có thánh mới không té. Ngân cố bám chắc vào mấy sợi dây thừng trên chiếc cầu. Bây giờ muốn chạy qua cũng không được. Ở phía trước cầu có một tấm bảng ghi chữ : "người trên 40kg không được qua " mà. Ngân tận 41kg, đi qua là cầu nó đứt thì chết.

Hình như cây cầu... sắp đứt rồi thì phải. Cọng dây thừng có lẽ là do sức nặng của Ngân mà giãn ra quá trời. Mồ hôi nhĩu giọt giọt trên chán.

Kì này không xong rồi....

" Bặt!!"

Một tiếng bặt vang lên, cùng lúc đó thân ảnh màu hồng rơi tỏm xuống dòng suối. Trên mặt nước xuất hiện những tiếng " bòm bỏm ".

Ngân nhô lên lại thụp xuống. Trời ơi, khó thở quá. Hông thở được, nước nó lấn chiếm hết lãnh thổ của oxi rồi.

Trời xui đất khiến.... một khúc gỗ trôi ngang qua.

May là Ngân đu bám vào được một khúc gỗ khô. Hay quá, thở được miếng xíu rồi. Ngân ngẩng đầu hút lấy sinh khí, sống lại rồi. Chưa kịp vui mừng gì thì... đôi mắt Ngân trợn tròn lên.

Gì chứ?

Bên kia chẳng phải là thác nước sao?

Thác nước.... Ngân vùng vẫy, dùng hết sức bơi ngược chiều dòng suối. Nước ròng nên chảy siết, Ngân bơi cỡ nào cũng không cự lại được. Thôi thì.... nghỉ ngơi chút. Thả lỏng mình, buông xuôi tất cả cho ông trời định đoạt.

Dù gì Ngân cũng đoán trước được....

Nữ phụ dễ gì chết?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net