Tỉnh dậy đi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân đứng đó, nhìn em rắn thè lưỡi sắp bò lên giường Rein. Ối giời ơi, nghĩ tới cảnh nó nhe răng cắn chị, tự nhiên thấy cắn rức lương tâm quá trời. Giờ hối hận cũng không kịp rồi, chẳng lẽ chui vào bắt con rắn ra, lỡ nhỏ Rein phát hiện thì sao.

Em rắn bò chầm chậm đến chiếc giường. Đôi mắt vàng ranh mãnh của nó lóe lên, nhìn thấy mục tiêu trước mắt.

Nó nhảy dựng lên, phùng mang, nhe răng nanh ra. Úi cha, sao giống rắn hổ mang thế. Nó lao vun vút định cắn phập vào chiếc cổ trắng ngần của nàng công chúa xinh đẹp. Nào ngờ nàng ta trở mình đột xuất, lăn ra chổ khác ngủ tiếp. Con rắn vì thế mà hụt đà, cắn phập vào cái nệm giường. Làm rụng hết mấy cái răng của ẻm.


Em rắn hổng bỏ cuộc, nó chờm lên, định nhảy lên phun độc vào mặt Rein, cắn không ăn thua với cô rồi. Chưa kịp phun thì Rein co chân lên sút vào đầu nó cái Bốp.

" hêy. Fine, chị sẽ bảo vệ em!! "

Rein nằm mơ, hình như mơ thấy mình là siêu nhân bảo vệ em gái nên vô tình đá con rắn cái bốp. Làm em rắn bay xa đập thân vào vách tường, vách tường vì thế mà nứt rạn đi một đường.

Hic hic.... tại sao lại đối xử với em rắn như vậy chứ. Tâm hồn mỏng manh của ẻm đã tổn thuơng sâu sắc.

Em rắn trườn dậy, đầu óc không biết mấy ngôi sao sáng ở đâu quay vòng vòng trên đầu. Nó bỏ cuộc, bò ra khỏi phòng, luồng mình qua khe cửa mà xách dép bỏ chạy. Ở trong căn phòng này 1 giây nữa thôi nó sẽ bị Rein đá chết mất.


Và đây, em rắn_ chính là người duy nhất biết được một vị công chúa thùy mị nết na như Rein, lúc ngủ lại mất nết như thế nào......



Ngân đừng ở ngoài không biết chuyện gì xảy ra bên trong. Sốt ruột quá trời.

Em rắn ẻm làm việc kiểu gì mà sao giờ ở trỏng không nghe thấy tiếng gì cả. Hay Rein bị nó cắn trúng độc tắt thở rồi? Nếu Rein bị cắn ít gì cũng phải hét lớn lên chứ, sao im ru rú vậy?


" rắn ơi, rắn ơi, Rein chết chưa rắn?  "

Ngân lẩm bẩm trong miệng, e hi hi, giờ mới phát hiện ra, Ngân có khả năng nói chuyện với động vật. Thặc là vi diệu!


Ngân đứng nhìn chăm chăm vào cửa sổ, thấy Rein vẫn ngủ yên bình. Không chú ý ở dưới đất, em rắn đã bò luồng qua chân Ngân từ lúc nào.

Trời xui đất khiến...


Rắn bị lạc trong lâu đài, nhà gì đâu mà quá trời lối rẻ, đường hầm. Con Rắn vô tình bò vào một căn phòng, căn phòng này rộng gấp mấy lần cái chuồng nó ở, lại còn sơn màu tím hường phấn nữa.

Một cảnh tượng đập vào mắt nó. Nó thấy, một chàng trai tóc tím đang ngồi ghi ghi chép chép gì đó trên bàn làm việc. Shade hôm nay thức trắng để con im cho xong mấy cái thuế của người dân. Giờ vẫn chưa được ngủ. Đúng là quốc vương tương lai khổ thiệt.


Con rắn thấy trai đẹp, mê tít thò lò. Ngay lập tức nó bò tiến gần lại cậu.

Đây là Phong tục sinh sản của loài rắn:

Nếu rắn cái thấy một chàng rắn đực nào đẹp trai, phải đi đến cắn vào đuôi chàng rắn đực. Ý nghĩa của việc cắn này nhằm mục đích đánh dấu của riêng và vết cắn này được tượng trưng cho việc hôn ước giữa rắn cái và rắn đực.


Shade thặc là xấu số, đẹp trai đến nỗi động vật nó còn mê.


Em rắn mon men tới. Luồng ra đằng sau, định cắn vào chân Shade thì may quá... Shade nhìn thấy nó kịp. Nhưng anh chưa kịp phản ứng thì em rắn đã co đuôi lên. Phùng man, nhe răng, nhảy lên cắn vào cánh tay anh.

Phập♥

Vết cắn tình yêu, em rắn đã trao trọn trái tim của mình vào vết cắn ấy. Shade đau điếng, anh nhăn mặt, tay siết chặt bụng con Rắn ném ra ngoài cửa sổ.

Con rắn bị ném ra ngoài, xui, thân nó lại đập vào một cái thân cây xù xì. Nước mắt rắn chảy ròng ròng... chua xót.

Trái tim rắn vỡ vụn thành từng mảnh. Tại sao chàng lại đối xử với rắn như vậy. Hic hic.

Shade ôm lấy cánh tay, đau như tê liệt. Lúc này muốn hét lên cũng chẳng dám, cung nữ trong cung đang ngủ say, anh sợ sẽ đánh thức họ.


Vết cắn của nó không biết bao giờ trở nên tím ngắt. Lúc nhỏ anh từng được thái y dạy cho kĩ năng khi bị rắn cắn, tuyệt đối không được đụng vào vết thuơng. Nhưng chẳng lẽ ngồi đây mãi, lúc nãy Shade có nhìn thấy đuôi con rắn lục này màu đỏ, chắc chắn là rắn độc rồi. Nhưng sao bao nhiêu năm nghiên cứu, loài rắn này anh chưa bao giờ thấy qua.

Bàn tay tê đến tím ngắt. Anh mím môi, giờ làm sao đây?

.....

Ngân thất vọng lê từng bước về phòng. Tức thiệt á, Rein vẫn chưa chết. Con rắn chết tiệt vô dụng, bà mà tìm ra mày thì đừng trách sao bà ác nhá!!


Đi đến cửa tự nhiên nghe thấy tiếng ư ứ của ai. Đó đến khi mở cửa ra, mắt Ngân trợn tròn lên. Ôi trời đất ơi!!

Tên hoàng tử này ngủ sao không lên giường ngủ mà nằm dưới đây. Ngân khều khều lưng hắn.

" cha nội, lên giường ngủ dùm con "


Tên này ngủ gì say thế, lay mãi chẳng dậy. Chạm vào da hắn sao thấy lạnh băng. Hơ, Ngân lật người hắn lên, ôi mẹ ơi, môi hắn trắng bệt, người thì lạnh toát. Ủa... sao tay hắn ở đây chảy máu.


Ngân lại một lần nữa đứng tim. Đây là vết cắn mà, nhìn hai cái dấu in trên da là biết rồi, chỉ có rắn mới có dấu răng lạ vậy thôi. đừng có nói là.... con rắn đã cắn hắn nhá.


Không còn điều gì nghi ngờ nữa rồi. Ngân bật dậy, đỡ người hắn lên. Đặc điểm của loài rắn lục đuôi đỏ này chính là khi bị nó cắn, chỉ chưa tới 1 tiếng, người bị cắn nhẹ thì bại liệt nửa người, nặng thì tử vong.

Phải đưa hắn tới thái y gấp, chỉ có thái y mới cứu được, nếu không hắn chết mất.

" ư...cô.... "

Miệng hắn lắp bắp, đôi mắt cứ như mở không lên. Cạn kiệt sức lực đến vậy sao?

" không sao đâu. Tui sẽ đưa anh tới thái y, ráng chờ nhé "

Nói rồi Ngân khoác tay hắn lên vai. Cảm nhận được tay hắn lạnh ngắt. Chuyện cũng là do Ngân gây ra, hại nữ chính không thành, nam chính lại lãnh hậu quả.

Thật là. Sao tên này nặng dữ không biết. Ngân lê từng bước từng bước, chậm quá rồi. Phải nhanh hơn nữa.

Thế là cả hai cứ nèo nẹo mà đi. Lúc này đây, tự nhiên cảm thấy lâu đài này dài ra cả chục thước, đi hoài mà chả thấy điểm dừng.


Khoác tay hắn, ở khoảng cách gần thế này, hắn yếu đi như nào, thở khó khăn ra sao Ngân biết hết. Vì thế Ngân càng phải vác hắn đi nhanh hơn. Khổ nỗi người hắn nặng như đá, lôi hắn đi mà mồ hôi ướt đẫm cái chán.

" khô..ng ... kịp đâu.. "

Tiếng nói đức quãng, Ngân khựng chân lại, sao rồi? Bỏ cuộc hả?

" sao lại không kịp, tôi đưa anh đến thái y nhanh í mà "

" không kịp... đâu. Tôi r..a sao... tôi biết... mà "

Lời hắn nói làm Ngân thêm sợ hơn. Đừng nói hắn sắp chết nhá. Hổng chừng ngày mai ở đây có đám tang, hắn mà chết rồi thì khác gì việc Ngân thành quả phụ. Mới lấy chồng chưa được bao lâu mà thành quả phụ òi. Không đâu!! Ngân chưa chết thì hắn không được chết.

Ngân chợt nhớ ra lời mẹ bảo. Ờ ha!! Sao không làm cách này.

Ngân để hắn ngồi dựa vách tường. Xé toạt miếng vải trên áo rồi buộc ở phía vết cắn thật chặt để ngăn chất độc đừng truyền đến. Xong rồi Ngân vạch tay hắn ra, dùng miệng hút lấy từng ngụm máu tím ngắt phun ra ngoài.

Đây là cách tốt nhất để ngăn độc chạy vào người.

Ngân cứ thế hút từ tay hắn rồi lại phun ra. Hắn ta nheo mắt. Cứ làm thế, đến một lúc lâu sau đó, hắn hình như đỡ hơn rồi. Sắc mặt dường như có chút thần khí.


Lúc hắn mở mắt được, Ngân mới dám dừng lại. Sao tự nhiên... ngân cảm giác cổ họng mình đắng đến nghẹt cổ. Đầu lên cơn nhức, cổ họng Ngân lúc này như lửa nung, sao nó khô ran à.

" cô... ?"

Hắn vừa mới cất giọng thì thân ảnh đó ngã gục xuống người hắn. Miệng cô công chúa tóc hồng đó vẫn còn vương lại vệt máu tím ngắt đó.

Hắn ta mở to mắt, lay người Ngân. Sao thế này?? Nhìn thấy tay mình không còn vệt máu tím, hắn nghi ngờ, lại chắc chắn hơn khi nhìn thấy đôi môi của Ngân đọng lại thứ chất nhầy màu tím.

Cô ta đã hút chất độc trong tay mình ra sao?

Hắn lắc người Ngân mãi mà chả thấy động tỉnh gì cả. Càng làm hắn hoảng hơn...

" nè... tỉnh dậy đi !! "

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net