Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 6 giờ sáng *

_ Bul to ô rưn nê . PHÀI Ớ ! Ồ ~ PHÀI Ớ ! Ồ UẾ Ồ ~ .

Tiếng chuông báo thức vang lên , cũng chính là khi nó bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời . Đi ... học . Một con lợn đang cuộn tròn trong cái chăn to bự khóc nức nở . Vì sao ? Vì nó đang rất đau khổ . Nó gào thét , cào cấu chăn gối . Ông trời ! Sao lại không nghe lời thỉnh cầu của nó suốt cả đêm qua ?! Nó chỉ cần trống tiết toán thôi mà . Khó đến vậy à ?

Nó mò dép rồi lết xác vào nhà tắm . Bước ra ngoài với bộ mặt thảm hại hơn lúc nãy . Nó biết giờ phút đấy đã đến rồi . Giây phút phải đến trường đang gần kề .

Vừa bước xuống nhà , 1 mùi hương đập ngay vào lỗ mũi nó . " Oa thơm vl " . Mũi nó hít hít rồi phân tích mùi hương .

- A !!! Bánh mì trứng !!! - Nó thét lên . Lâu lắm rồi nó chưa được ăn món này . Nhưng con nhỏ mồm to ấy đâu biết , cả 6 người đang ngủ và người đang nấu ăn trong bếp đã bị cái giọng của nó doạ chết khiếp ngã lăn quay ra đất .

- Em dậy rồi à ? - Seokjin quay ra hỏi với gương cái mắt mở to thao láo và cái mồm to ngoác .

- Ừm - Như nhớ tới chuyện hôm qua , nó lạnh lùng nói rồi ngồi vào bàn ăn .

Thấy được biểu hiện của nó Seokjin cũng chẳng biết nói gì . Chỉ mong món ăn này có thể cứu sống anh khỏi móng vuốt của tử thần .

Hai tay là 1 đĩa trứng vàng ươm và lát bánh mì thơm lừng . Anh tiến về phía nó rồi để xuống bàn . Từ từ rót ra 1 ly sữa rồi đầy nhẹ đến chỗ nó .

- Em ăn đi kẻo muộn học . - Jin nói rồi bước vào bếp .

- Ừm ... Anh Jin . Chuyện hôm qua coi như em tha lỗi cho anh . - Nó nhét cái bánh mì vào mồm nhồm nhoàm nói .

- Vậy 5 đứa bọn anh cũng thế đúng không ?!?!? - Từ đâu 5 con người chạy xuống . Vốn là bị nó doạ dậy và hai là mũi thối cũng thấy mùi thức ăn .

Mặt nó đen lại , không khí chỉ còn 1 màu u ám . Nó liếc mắt sang nơi có giọng nói vừa phát ra rồi quay phắt đi .

- Nghe mà không hiểu à ? Con bé tha cho anh Jin chứ không phải mấy người . - Rapmon đi từ trên xuống nói .

- Ơ - Cả lũ mặt xanh lại . Làm sao giỗ nó hoà được là cả 1 vấn đề .

Nó ăn xong thì vác xe đi . Trước khi đi quay lại lễ phép :

- Seokjin oppa , Rapmon oppa em đi học . Nhớ cho Tommy ăn dùm em . Em đi nha . - Nói rồi nó mỉm cười liếc xéo 5 con người kia . Cả 5 mặt xanh hết vào chỉ biết nuốt nước bọt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net