Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Bụp ! - 1 tiếng va chạm mạnh vang lên . Nó đang nằm sõng soài ra đất . 7 người kia có vẻ đã nhận ra tình hình , vội vàng bịt chặt tai lại .

Nhưng ... chẳng có gì xảy ra cả . Nó đứng dậy , phủi phủi quần áo , không một tiếng hét hay khóc lóc nào cả . Cả 7 ngỡ ngàng , buông tay xuống rồi tiến lại chỗ nó bình thường . Nhưng . Vẫn là nhưng . Nhưng đừng tưởng thế là hết ...

- YAH ! Cái đồ vỏ chuối ăn hại chết tiệt ! - Nó lên tiếng chửi rủa cái vỏ chuối vô tội bầm dập dưới chân mình - Thứ mà nó tự trượt vào rồi té ngã . - Tổ sư cha ông bà bố mẹ sư tông cái thằng vứt mày ra đây ! Nó nghĩ nó là ai ?! Bộ học mẫu giáo dell ai dạy vứt rác đúng quy định à ?! Người gì mà bẩn bựa sống vô văn hoá không biết tôn trọng tài sản của nhà nước ! Vất rác bừa bãi ra nơi công cộng như thế này không nhẹ thì ăn chửi mà nặng thì cũng phải chịu phạt tiền đấy ! Cơ thể cành vàng lá ngọc như tao mà ngã sõng soài ra đất như thế này có đáng không ?!?! - Nó trách móc , chửi mắng cái vỏ chuối vô tội không ý thức này cho đến khi hết hơi mệt lả .

Cuối cùng cả lũ cũng có thể vác xác về .

Vừa về đến nhà , mắt nó vẫn chớp chớp nhìn cái đồng hồ . Cái gì ?!?!? Đã 11 giờ đêm rồi ??? Báo hại nó mất tiền xem mà chẳng vào đầu được cái gì cả , mà còn làm mất cả giấc ngủ ngàn vàng của nó . Giờ nó biết ngủ kiểu gì đây ???

Cả 7 người kia cài cửa rồi lết lên trên nhà . Ai nấy đều mệt mỏi mắt nhắm chặt lại ngáp ngắn ngáp dài . Chỉ có nó , theo đuôi đằng sau nhưng mặt vẫn tỉnh bơ , không chút buồn ngủ .

Ai về phòng nấy . BTS về phòng chung lớn nhất nhà còn nó thì leo lên phòng mình đóng cửa vào bật máy lạnh mà ngủ . Nó với công tắc đèn , đèn vụt tắt . Tất cả hình ảnh mà nó có thể nhớ được bây giờ chỉ là khoảnh khắc con ma kia xuất hiện . Nó lạnh sống lưng , cảm giác như có 1 luồng điện chạy trong cơ thể . Thầm nguyền rủa bộ phim kia . Nó nhắm mắt vào cố ngủ , nhưng có vẻ sự sợ hãi vẫn không buông tha nó . Tiếng gió rú đập ầm ầm vào cửa sổ . Con ngốc nó , bật điều hoà mà không đóng cửa . Nó bình tĩnh an ủi bản thân rồi tắt điều hoà . Gió như thế này hẳn là sắp mưa , tắt đi cho đỡ tốn tiền , dù sao bật nãy giờ cũng đủ cho nó mát mẻ ngủ ngon rồi . Nó quay về giường , đắp chăn ngủ . Rồi những tiếng sột soạt vang lên , nó nghe như tiếng ai đang hát , tự ngộ nhận mình nghe nhầm , tất cả chỉ là ảo tưởng thôi . Nó chùm chăn kín đầu rúc vào gối cố tìm kiếm giấc ngủ . Nhưng tiếng ấy vẫn sột soạt hâm doạ nó . Tức mình nó vớ lấy cái headphone ở đầu giường , đeo vào tai rồi bật loa cỡ lớn . Chỉ có nhạc của oppa mới có thể an ủi nó lúc này . Chợt , có gì đó vụt qua . Nó nhìn lên mắc áo , là 1 bóng trắng tinh , hoảng sợ hét lên rồi nheo mắt nhìn lại . Là váy của nó mà . Nó lắc đầu chẹp mồm . Bỗng , mưa to rào xuống , sấm chớp nổi đùng đùng , xem ra đêm nay nó sẽ vì cái tật nhát cáy mà mất đi giấc ngủ quý giá của mình ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net