Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn nó ăn ngon mà cả lũ chỉ biết đứ mắt ngồi nhìn . Sao con bé này tướng nhỏ mà lại ăn như trâu như bò thế không biết ! Nó chính là hoá kiếp của lợn . Hẳn là con lợn ấy ngày xưa đã phải sống tích đức ăn chay , tu luyện khổ cực lắm mới được hoá kiếp làm người . Mô phật !

Nó ăn một hồi rồi ngó mặt lên nhìn .

- Bố Bang đến chưa ạ ? - Nó mắt long lanh cười hì hì hỏi .

- Đến từ lâu lắm rồi thưa cô ! - Cả lũ lắc đầu cười buồn .

- Á ! Không chịu đâu ! Em muốn gặp bố ! Người ta chờ mãi mới được mà cuối cùng ... - Nó bĩu môi nhăn nhó nói .

- Bang PD ác thật ! Rõ là trong lúc mình không chợp nổi mắt ngủ thì đang cười hớ hớ sung sướng ở đâu đó rồi ! - Yoongi nhíu mày cau có .

- Chắc chắn rồi ! Bang PD mà không thế thì chẳng ai như thế cả ! - Namjoon trách móc lên tiếng .

- Lúc nào cũng coi lũ này như cái máy in tiền . Thật là đau lòng ! Tôi vốn là 1 con người đẹp trai hoàn hảo mà ! - Seokjin vừa nói vừa ca thán bản thân .

- Thôi đi hyung ! - Taehyung ôm mặt nói . - Thật là mất mặt .

- Mày muốn nhịn ăn cả đời à ? - Jin nói giọng đe doạ .

- Bộ anh không nấu thì em không ăn ở đâu được chắc . - Taehyung thách thức .

- Được ! Mày nói hyung nghe rõ nhá ! Mai hyung sẽ chỉ nấu cho 7 người thôi ! - Jin vênh mặt .

- Ai thèm ! Blè ! - Tahyung lè lưỡi đáp .

- Thôi thôi ! - Jimin can ngăn .

- Hay bây giờ chúng ta cùng đi dành lại công lí ? - Jimin nêu ý kiến .

- Là thế nào ? - Namjoon hỏi .

- Thì ổng phá giấc ngủ của mình , mình phá giấc ngủ của ổng . Ai bảo cứ động tí lại tiền rồi tìm mưu trả thù ! - Jimin khoanh tay nhịp chân nghiêm mặt nói .

- Định làm kiểu gì ? - Yoongi nối tiếp .

- Mọi người thích làm thế nào ? - Jimin hỏi lại .

- Hời ! Nghĩ đi ! - Hoseok đáp .

- Nài nài ! Tôi cấm mấy người hại bố thân yêu của tôi nha ! Con với chả cái . - Nó tức giận chẹp mồm nói , thái độ châm biếm không hài lòng .

- Bố thân yêu ? Em không muốn trả thù bố thân yêu vì bắt chúng ta dậy từ 4h sáng thức nấu ăn à ? Chưa kể đến đống chén đĩa chưa rửa đang chất đống ở nhà nữa . Rồi cả cái tiếng công trường lanh lảnh thanh thót sẽ không để em ngủ yên đâu ! - Jungkook viện cớ .

- Ừ ! Lũ này đồng tình ! Jungkook nói có lí ! - Cả lũ hùa theo như muốn nó thay đổi định kiến .

Nghĩ lại nó cũng có chút tức chút bực nhưng nó vẫn thương bố lắm ! Không có bố bằng trời lũ hâm trước mặt này làm idol được . Bằng trời nó biết được các anh . Bằng trời ở được với nhau vui vẻ như thế này . Mà mấy con người kia đã hối như thế này rồi ! Giờ cũng chả biết làm sao , không còn đường lui , ý chí của mấy người kia thì đáng sợ quá . Xin lỗi bố ! Con sẽ chọn cách nhẹ nhàng nhất ! Con phải theo lũ bất hiếu con bố rồi ! Nó đau lòng nghĩ

- Được rồi ! Em theo nhưng là muốn thăm bố thôi chứ không phải vớ va vớ vẩn như các anh đâu ! Quân phản nước ! - Nó quay mặt đi nói .

- Yeah ! - 7 con người kia hét lên . Tức thì nói luôn đi mà còn giả tạo yêu bố . Con bé này đúng là ! Dù sao đồng ý còn hơn không ! Thế thì ôm hận cả đời mất . Cả 7 sung sướng vui mừng kéo nó như điên lao trên đường vắng . Bây giờ là 11h đêm .

Sau hơn 30 phút bị tha đi . Nó chóng mặt lên tiếng :

- Ê ! Mấy người biết mình đang đi đâu không ? Nãy giờ đi qua đây cả chục lần rồi đấy ! Chân tôi đau dã man ra rồi ! - Nó trách móc than khổ lấy tay đấm đấm chân thở hồng hộc .

- Ờ nhể ? Bang PD đang ở chỗ nào thế nhỉ ? - Cả 7 ồ lên .

_ Bịch bịch bịch bịch bịch bịch bịch ! - 7 tiếng va chạm đau đớn vang lên . Cả 7 con người kia ôm đầu đang đau như búa bổ la hét .

- Mấy tên điên ! - Nó phủi tay quát .

- Biết thế gọi trước cho xong ! - Hoseok đau lòng .

- Được rồi ! Để mình gọi ! - Namjoon vừa xoa đầu vừa bấm máy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net