Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Á !!!! Bố Bang kìa ! Bố bằng xương bằng thịt kìa hức hức !!! - Nó vừa hét vừa cười vừa khóc nấc lên . Bang Shihyuk quay ra nhìn nó mặt đầy dấu hỏi chấm . - Không nhẽ bằng cao su với không khí ??? Khặc khặc ... Á á á ! - Taehyung mở mồm trêu nó . Bị nó cấu cho đau điếng hét lên .

- Dạ con tên là 니 , con chủ nhà . Được gặp bố thật là hân hạnh chết mất ! - Nó sung sướng la hét .

- Ồ vậy sao ? Xin chào con ! - Ông cười , ít ra con bé này còn biết trân trọng ông hơn lũ phản tặc kia .

- Ôi ! Bố ngoài đời thật bảnh quá đi !! - Nó vừa nói vừa đi qua đi lại ngắm nghía . - Eo thì thon gọn , mặt thì trẻ , dáng vóc ăn luôn tuổi tác . Như bố thì phải khối cô theo ! - Nó nịnh bợ ông .

Bang Shihyuk được phen sung sướng

- Thật à ? - Ông mắt sáng ngời . - Thì thật ra ta đẹp sẵn rồi ! Cũng rất nhiều người khen ta giống con nhưng không có chính xác và chi tiết đến vậy ! Cũng đúng ! Ta đẹp thế này là do cái cơ địa ... - Ông bắt đầu bịa đặt khoe mẽ .

Cả 2 khen đi khen lại nhau . Củ khoai hết đáp sang bên này thì đáp sang bên kia . Y như rằng ! Mồm lưỡi dẻo dai của con bé 니 này chỉ sinh ra để nịnh hót thôi ! Coi như điều họ sỡ nhất đã tới . Ngày tàn của BTS này đến rồi . Giờ có thể nói nó đã lấy lòng được cả 2 vị phụ hyunh có mặt tại đây mất rồi . Tiếp đến nó định làm gì đây ? Con quỷ nhỏ này ! Quả là khiến cho người ta sợ chết mất mà !

- Bố và Appa Jinie ở đây đến bao giờ ? - Nó giả hiền lành mắt long lanh lóng lánh gặng hỏi .

- À ! Tối mai ta cùng ông bạn già này sẽ về Hàn lo sự nghiệp bên đấy ! Dạo này tất bật quá . Chúng ta qua đây cũng không có ai quản . - Bang Shihyuk nói giọng tiếc nuối . Có vẻ ông vẫn còn nuối tiếc ở chỗ này lắm .

- Ơ ... Thế buồn chết con à ?! - Nó nũng nịu .

- Thôi ! Nếu con thích ta sẽ bắt lũ kia đưa con sang ! Bọn nó dám cãi thì cứ thẳng tay đánh cho ta ! - Ông Kim cười nói .

Cả 7 người kia nãy giờ chẳng nói câu gì . Cứ coi như đang giúp con bé viết 1 vở kịch hoàn mĩ đi .

Nó mắt sáng như sao gặng hỏi lại

- Thật ạ ?!?

- Thật ! - Ông Kim cười hiền .

Lũ người đang ngồi đần trên giường chán nản vừa nghe vừa đung đưa tay chân . Trong 1 thoáng , Jimin liếc qua cái đồng hồ .

- Cái gì ?!? 12 giờ hơn rồi ?!? - Anh hốt hoảng .

- Thì sao ? - Tất cả những người còn lại thờ ơ đáp . Sao phải làm quá lên thế nhỉ . Muộn thì mai ngủ bù ! Có sao đâu ?

- 니 ! Mai là thứ 2 đấy ! - Giọng anh vẫn thế nói .

- Thứ 2 thì chết ai à ? - Nó nhún mày hỏi .

- Em quên à ?! Thứ 2 em phải đi học đấy !! - Anh hét lên .

- Ừ thì nghỉ . Có mỗi đi học mà cứ làm quá ! Nghỉ có chết ai đâu . - Nó bình thản đáp . - ........ CÁI GÌ ?! Chết rồi !! Hu hu em phải đi học !! - Nó hét toáng lên .

- Thì đấy anh bảo rồi ! - Jimin nói lại .

- Thôi chúng con xin phép . Mai con bé phải đi học . Xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của 2 người ! - 7 con người kia đi đến vác nó đi chạy ra khỏi phòng .

Nó nuối tiếc la hét giãy đạp

- Thả ! Thả ! Uhuhu ... em muốn ở lại mà !!!!! - Nó mếu máo cố vẫy tay về phía hai người kia . Bang Shihyuk cười ha hả vẫy lại . Ông Kim thì tiến đến thò đầu ra khỏi cửa

- Chào con ! Mai gặp . - Ông cười rồi với tay đóng cửa .

Cánh cửa vừa đóng vào . 1 tiếng nói nhại lại vang lên

- Cái gì mà  Xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của 2 người ! Lũ giặc đấy ! Không phải là thân tình muốn sang quấy ta không cho ta ngủ sao ? Lại còn lí do lí chấu cao cả gì ở đây ! Con bé mà không phải đi học là ta giữ ở đây đến sáng mai tiện bề dạy dỗ rồi ! - Ông bèo mồm nói ganh ghét như trẻ con .

Ông Kim chỉ cười rồi lắc đầu . Gì mà lũ kia với ổng lại giống nhau đến thế cơ chứ ? Đều là những đứa trẻ to xác giận thì dai dẳng . Ai mà biết là người ta cười cho ! Hahaha . Ông với tay tắt công tắc điện . Cả 2 quay về giường ai nấy ngủ ngon lành .

* Ở ngoài *

- Khò zzzz Khò zzzz Khò zzzz .... - Những tiếng gáy đều vang lên . Pha cùng với những tiếng thở hộc hộc . Có vẻ sau khi ăn no chơi đủ , quẫy đạo nhiieuf nó đã thấm mệt .

- Người gì mà nặng thế không biết ?! - Hoseok than .

- Nói nữa em nó tỉnh dậy là ăn đập đấy ! - Seokjin cho ngón trỏ ra trước môi , ý bảo im lặng .

Cứ lặng im như thế , ai nấy đều mệt mỏi mắt lim dim khiêng nó về nhà . Có vẻ giấc ngủ đang dần đến . Bây giờ cũng đã hơn nửa đêm . Mặc cho những tiếng khoan khủng khiếp chói tai vang lên từ công trường . Giấc ngủ vẫn không biến mất . Tiếng tra chiều khoá vang lên . Cửa vừa đóng cũng là lúc cả lũ ngã gục lên sofa ngủ . Sáng mai sẽ là 1 trận đau lưng dữ dội đây !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net