Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em xin lỗi mà cô ! Lần sau sẽ không tái phạm nữa đâu mà ! Tha cho em điiiii ! - Nó khóc lóc thương tâm vô cùng , bám chặt lấy cô giám thị mà kêu than thảm thiết .

• Flashback •

Nó phóng như bay trên đường , không để ý đến mọi thứ xung quanh có đang ra sao . Trong đầu nó bây giờ chỉ còn 2 chữ muộn học , cái mặt không hài lòng của cô giáo chủ nhiệm và bài diễn thuyết chán chết dài cả chục phút cô dành tặng riêng cho lớp nó . Ngoài ra còn được free sale combo trên và tặng kèm món liếc mắt đưa tình của lũ bạn vì nhờ nó mà cả lớp được nghe diễn thuyết dài tầm 1 , 2 tiết và có thể ăn luôn cả giờ ra chơi .

Nghĩ lại thật thấy rùng mình . Rất nhanh , trước mặt nó là cổng trường . Nó phóng như bay đến nhà xe rồi gào thét gọi bác bảo vệ . Nhưng chờ mãi chẳng thấy mặt bác đâu . Nó sót ruột , đang hoang mang thì cô giám hiệu chạy đến , mở cửa nhà xe và nhìn nó như muốn ra hiệu rằng ' Em đã muộn học ! ' Tuy vậy nhưng ánh mắt ấy vẫn mang thập phần ôn nhu , hiền dịu . Thế nhưng vẫn chẳng xoay chuyển được tâm trí nó , nó nhìn thấy cô còn thêm phần ậm ừ bối rối . Trước giờ cả năm học nhiều lắm là đi muộn 2 , 3 lần . Hầu hết toàn bị lũ sao đỏ trẩu tre và cờ đỏ yêu nghề bắt . Ai nghĩ có ngày nó lại được diện kiến cô giám thị bao giờ ?

Cất xe xong nó chạy đến chỗ cô , ấp úng ngại ngùng . Hai hàng mi rũ xuống , tay thì đan lại nhìn đáng yêu vô cùng .

Cô cất tiếng , nghiêm túc nhưng vẫn hiền thục :

- Em đến muộn !

• End Flashback •

Cô giám thị trường nó vốn rất hiền . Tuy rất coi trọng nề nếp nhưng thật sự cô rất thương học sinh . Dẫu biết nó đi học muộn nhưng cô vẫn không trách mắng nó . Vì đối với cô , mấy đứa biết mình đi học muộn như nó mà vẫn phóng như điên đến đây thì quả thật rất coi trọng học hành . Mà con bé này lại mũm mĩm trắng trẻo như heo con nhà cô thế này ... Cô chỉ muốn cưng nựng nó rồi bế nó lên , đáp nó vào lớp chủ nhiệm nó để học . Nhưng cô không thể . Vì sao ? Vì biết cái tính dễ mềm lòng này của cô nên chồng cô - Hiệu trưởng đã cận lực nhắc nhở , khuyên bảo cô tôn trọng và thực hiện đúng nội quy trường lớp . Cô có và vẫn luôn chấp hành . Nhưng ông đã đưa ra 1 đề nghị . Cô chỉ có thể giao nộp nó cho Giáo viên chủ nhiệm tiện bề xử lí . Không động tay động chân xen vào . Cô có cãi lí nhưng ông vẫn 1 mực nghiêm nghị . Còn nói cô không chấp hành thì sẽ kỉ luật các em hay vi phạm hoặc đi muộn tới đây . Chẳng còn các nào khác , ông đã biến cô thành ác quỷ mang tên giám thị trong mắt lũ học sinh trong trường rồi ! Ôi mất cả công cô đã cố mài dũa hình tượng để trở thành 1 giám thị thiên thần như thế này .

- Cô thật sự muốn thả em đi . - Cô nói nghe vô cùng lưỡng lự . Nghe đến đây hai mắt nó sáng như cái đèn pha nhấp nháy .

- Thật sao ạ ? Em cảm ơn cô nhiều lắm ! - Nó tíu tít vui mừng . Nhưng không lâu , sự vui mừng của nó cũng bị lời nói của cô làm vụt tắt trong lòng .

- Nhưng ... luật nhà trường mới bổ sung điều . Nếu học sinh vi phạm nề nếp nội quy , trong đó có đi học muộn thì giám thị không có quyền can thiệp ... Giao nộp trách nhiệm cho giáo viên chủ nhiệm , tuỳ mức độ xử lí . Nếu không , học sinh sẽ bị ... kỉ luật . - Cô nói mà giọng cũng nghẹn lại . - Em không giận hay ghét bỏ cô chứ ? - Cô lầm lỗi nhỏ giọng nói .

Nó mặt tuy rất khó chịu nhưng thấy tình cảnh trước mắt , cũng biết cô bị ép mà phải làm thế này . Hiểu cô , nó tâm lí đáp .

- Dạ không ! Em sẽ không bao giờ như thế nữa ! Cám ơn cô thật nhiều ! - Cô giám thị nghe thế thì ngẩng đầu mỉm cười đôn hậu nhìn nó . Nó cũng vui , tự nguyện để cô dẫn lên lớp . Trên đường còn vui vẻ trò chuyện và kể về bà dạy toán đáng ghét của nó . Cô chỉ lắng nghe mà che miệng cười thành tiếng . Con bé này đúng là rất vô tư , hiểu chuyện .

Đến gần cửa lớp nó , nó như đứng chôn chặt chân xuống đất , run run lên lập cập vì lo sợ . Thấy nó như vậy , cô hiền từ vỗ tay nó an ủi .

- Không sao ! Em là trường hợp ngoại lệ , cô giáo chủ nhiệm em rất thân với cô nên cô sẽ nói giúp ! Vinh hạnh đấy nhá ! - Cô cười nhẹ .

Nó nghe xong lòng cũng đỡ sợ sệt , theo cô vào lớp . Nhưng càng đến gần nó càng thấy lạ , sao hôm nay giọng giảng bài của cô giáo chủ nhiệm nó khác vậy ? Nghe lạ nhưng nó lại thấy rất quen và ám ảnh . Thấy biểu hiện trên mặt nó , cô giám thị nắm chắc tay nó hơn . Như muốn dịu dàng chuyền cho nó sức mạnh .

Cô dẫn nó đến trước cửa lớp , tiếng thánh thót vang lên .

- Mời giáo viên lớp C83 ra nhận học sinh đi học muộn .

Những tiếng giày cao gót nện bịch bịch nền đất vang lên , nó càng thấy lo lắng . Những âm thanh này đều rất quen , quen đến nỗi nó cảm thấy như bao trùm và ám ảnh tâm trí mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net