Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kiêu quỷ dị vang lên kéo nó khỏi sung sướng . Mặt nó tái đi , đôi mắt mở to đầy sợ hãi . Phim ma ! Ma ! Ma ! Còn không đáng sợ bằng cái cảm giác này ! Bụng nó lại gieo lên .

- Sao mày cứ phải làm khổ tao thế nhỉ ! - Nó bực tức quát rồi đập pẹt vào bụng .

Nói gì thì nói . Nó vẫn sung sướng . Nhưng sung sướng trong đói khổ (?) Nó tức tức lắm nhưng vẫn muốn xác minh mình không mơ và chắc chắn là nó cũng chắng hề muốn tỉnh dậy để đối diện với bà dạy Toán . Nó giơ ra móng tay sắc nhọn rồi ... VÉOOOOOOO

- É é é é é é é ... !!!! - Nó la lên như lợn bị chọc tiết . Nó đau đến chảy nước mắt . Chỗ bị chính mình hại đã rỉ ra 1 tẹo máu . Nó la oai oái . Than đau rồi tự cảm thán :

- Đây thật là 1 hành động nghĩa khí . 니 mày là 1 anh hùng ! Nữ hán tử gan dạ xuất chúng . Mày xứng đáng nhận huy chương Anh hùng Lao động luôn ấy . Thật là giỏi giang ... - Nó ca tụng bản thân hết cả tiếng vì đã anh hùng đóng phim hành động rồi xoay ra sụt sùi cảm động :

- Ôi vậy đây không phải mơ !!! Á há há há há !!! - Nó cười như con dại rồi quay ra khóc , nước mắt nước mũi chảy tùm lum - Ôi hãy nghĩ xem chị và em sẽ có những giờ phút chung sống hạnh phúc như thế nào ? Chị sẽ tiễn em đi và rước về hàng chục em lightstick , album , photobook , doll , poster rồi cả combo BTS nữa ! Trời ơi tôi thật là ăn ở có phúc quá mà ! ...

Sau quá trình tự luyến dài của mình , con tự kỉ ATSM ấy mới lấy mấy tờ tiền rồi mò ra cửa hàng tiện lợi . Mò mẫm , đi qua lại bao lần cuối cùng nó ra tính tiền với 1 xe đẩy đầy ắp toàn bánh cá , lá kim , bananakick , coca , mì và snack và không quên mua cho thằng em trai quý báu của nó vài bịch thức ăn , và đồ chơi cho mèo .

Nó mệt mỏi lết thân về nhà . Mồ hôi nhễ nhại , tay đau muốn rụng rời . Cũng trách nó thôi ! Ham ăn ham uống . Cái bụng hại cái thân . Nó đâu nghĩ tật ham ăn lại có thể hại nó thành như thế này . Nhưng bản tính ham ăn đã ăn quá sâu vào đầu óc nó . Nó mụ mị vì ăn và sẽ mãi mãi sa ngã vào con đường ăn uống . Nó cảm thấy bản thân 1 lần nữa lại thật tài giỏi há há !

Nó lại ca thán về bản thân suốt đường về nhà :

- Ôi mình là 1 người tài giỏi khặc khặc khặc !!!

Cuối cùng nó cũng đã lết về đến nhà . Nhìn căn nhà sáng choang , nó nheo mắt suy nghĩ ...

- Ối dời ơi ! Đêm nay ngủ một mình nhỡ ông ba bị bắt tui thì sao ?!?!? Hụ hụ híc ! Mà hai người kia đi đâu không biết ! Chắc chắc là bỏ mình đi bụi rồi !

Nó thờ thẫn tự kỉ trước cổng mà lẩm bẩm suy nghĩ , không để ý có rất nhiều con mắt và tiếng xì xầm to nhỏ từ trong nhà đang nhòm ra nó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net