Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À ! Mày muốn hỏi về cô giáo mới ? - 탄 hỏi lại nó .

- Ừ - Nó gật đầu , dù biết 탄 chẳng thể nhìn thấy .

- Nghe bảo bà cô đấy được bộ chuyển về . Thay cô chủ nhiệm lớp mình và bà toán mày ghét đấy ! Mày vui không ? - 탄 cười nhẹ hỏi . Xem ra cô buộc phải đánh động vào tâm lí nó rồi . - Có vẻ cô ta sẽ vừa làm chủ nhiệm , vừa kiêm dạy toán . Toàn môn số . Nghe nản vl - Cô giả giọng nhàm chán , cố tìm bới cảm xúc trong câu trả lời sắp tới của nó .

- À ... Ừ , cám ơn ! - Nó ậm ừ .

- Mày có liên lạc được với 억 không ? Tao gọi mãi nhưng nó không nghe . - Nó lo lắng hỏi 탄 .

- Tao không ! - Cô nói . Giọng pha chút giận dỗi .

- Ừm . Đừng giận nó ! Tao nghe cái giọng mày là biết rồi . Cái tính nó thế mà . Đừng vì tao mà ghẻ lạnh nhau nha bae . - Nó gượng cười nói , cố pha chút tiếng cười vào đó .

- Bae cái đầu mày ! - 탄 trả lời . Cũng cố cười lại . Bây giờ nó không chịu nói ra thì cô cũng đành dùng cách này thôi ...

- Vậy bai bai ! Tao đi ngủ đây ! - Nó đáp rồi tắt máy .

- Ừ ngủ ngon ! Nhớ mơ Oppa nhá ! - 탄 cười . Rồi những tiếng tút dài vang lên , nó đã tắt máy . Cô quay lưng về phía cửa , tựa đầu vào ghế . Giọng lạnh lại , gương mặt dịu dàng khi nãy biến mất .

- Điều tra và theo dõi sát sao người đàn bà tên Yong Jora . Có gì thì tuỳ mức độ mà ra tay , phải báo lại ngay tôi ! Rõ chưa ?

- Vâng ! Thưa tiểu thư ! - Đám cận vệ áo đen đằng sau lên tiếng . Xem ra dòng dõi nhà cô có địa vị không hề tầm thường .

* Ngày hôm sau *

Vẫn đôi chân đau nó gượng dậy sớm mặc chiếc quần đồng phục dài rồi đến trường . Nó không muốn bị lộ và cũng không muốn bị phạt rồi phải giấu diếm nữa . Nó đã quá mệt mỏi khi nghĩ đến chuyện giữa 2 con bạn thân của nó đã chảy ra mâu thuẫn ... Chỉ vì nó .

Hôm nay là thứ ba , có 1 tiết lí và 1 tiết hoá . Cả 2 lần lượt đứng vị trí tiết đầu tiết cuối . Hôm nay , nó đã cố ngoan ngoãn nghe giảng . Kể cả con bạn cùng bàn tên 투 cạnh nó cũng thấy lạ . Lần đầu tiên thấy nó nghiêm túc học mấy môn phải dùng não thế này quả là được mở mang tầm mắt . Nó rất chăm chú nghe giảng và chép bài . Từng nét chữ thanh nét đậm nắn nót được ghi trên trang giấy cho đến khi ... bút bi hết mực .

Hết cách , nó đành kéo vai áo 투 , cô quay lại . Nó nhẹ giọng thầm thì

- Cho tao mượn bút đen nước với ! Nhanh lên t còn phải làm câu 5 . - Nó giục .

- Ừ để tao tìm cho . - Nói rồi cô , 투 lục lọi hộp bút rồi lấy ra cái bút đen . Chưa kịp đưa cho nó thì 1 giọng nói đầy chua chát vang lên

- Em 니 ! Đang làm đến câu mấy rồi ? - Yong Jora nhếch miệng hỏi . Đã cả tiếng rồi cô chưa tìm được cái cớ để hành hạ nó .

Nó có hơi run sợ , rụt rè đáp

- Câu 5 ạ .

- Đưa vở cô kiểm tra . - Cô ta giọng pha chút khó chịu tiến đến bàn nó giật lấy quyển vở đang được hai bàn tay nó lễ phép đưa ra . Như đã được tính toán trước , cái giật kia đã khéo léo để lại 1 vết rạch dài trên tay nó . Từ vết rạch trên , vài tia máu bắt đầu xuất hiện . Nó đau đớn rụt tay lại . Tuy thế mặt vẫn không biểu cảm , cố theo dõi Yong Jora kiểm tra bài nó . Yong Jora nhếch miệng , tính toán của mụ ta đã chuẩn xác . Sau cái nhếch miệng đầy khinh tởm của mụ giành cho nó . Mụ Jora đó liếc mắt về phía vở nó . Hòng tìm kiếm nhưng lỗi sai . Nhưng không ... không hề có 1 lỗi sai nào . Mụ ta liếc đi liếc lại , bực tức đập quyển vở xuống . Hét lên

- Tôi phạt em tội nói chuyện ! Ra ngoài quỳ hết buổi cho tôi ! Cuối giờ ở lại trực nhật . - Giọng mụ gằn từng chữ , nghiêm mặt vang lên .

- Nhưng thưa cô , bạn ấy chỉ mượn em bút thôi . Cô xem , bạn ấy dã làm đúng hết bài mà ! - 투 có phần khó chịu , giải thích bênh vực nó . Cả lớp cũng được 1 phen nháo lên . Ai cũng vì ý kiến đấy mà đứng lên bảo vệ cho nó . Nó hạnh phúc lắm !

- Im hết ! Nếu em không chịu . Tôi bắt cả lớp này chịu thay . Mỗi ngày 1 đứa đi tổng vệ sinh toàn trường . Thấy sao ? Đề nghị hấp dẫn chứ ? - Cô ta nhếch miệng . Thì thầm vào tai nó từng câu chữ độc địa - Hẳn là mày còn nhớ đến lời nói hôm qua ! - Cô ta cười quỷ quyệt .

Nghe xong nó hất ghế , tự đi ra khỏi chỗ . Không quên cúi chào mụ khi đi lướt qua , tiến ra cửa lớp trước con mắt đầy phẫn uất của 탄 , thái độ câm lặng đầy khinh bỉ của 투 và đôi tay đang nắm chặt lại đầy hận thù của 억 . " Con mụ này thật sự đã không coi lũ này ra gì rồi ! "

Đừng đánh giá quyển sách qua bìa . 3 đứa con gái này và nó đều là tiểu thư quyền quý . Nhưng cả trường này chẳng ai biết ! Cứ nghĩ bọn này chỉ là gia cảnh tầm thường mà nhận học bổng vào học trường này mà thôi . Thật ra chống lưng lũ chúng nó là 3 tập đoàn lớn về  : Y học , Dầu khí , Bất động sản và Đá quý . 억 là con của tập đoàn dầu khí DK , 탄 là cháu của tập đoàn y dược YH , nó là út của tập đoàn bất động sản BD còn đứa ngồi cạnh nó 투 là cháu của tập đoàn đá quý DQ . Cả 4 nhà chơi khá thân nên lũ con khốn nạn bọn nó cũng rất chịu chơi . Biết mấy của nợ này chỉ suốt ngày biết gây rối , 4 nhà mới ẩn tung tích và danh tính lũ bọn nó đi . Sợ làm ăn trên thương trường có vấn đề gì lũ đấy lại bị bắt đi tống tiền thì chết . Thế thì chỉ có đã khổ lại càng khổ hơn . Mà bảo lũ này khốn nạn là không hề quá đáng . Lũ chúng nó mà bị bắt đi thì có khi sẽ bắt gia đình cứu ra bằng được . Chẳng quan tâm đến kinh tế , hoàn cảnh gia đình . Ham sống sợ chết vô cùng .

Nó cứ thế quỳ gối giơ hai tay đến hết tiết của mụ Jora . Lúc trống tan tiết vang lên , mụ ta cũng ra khỏi cửa lớp , khẽ lừ mắt nhìn nó , hai đầu gối đã tê rún lại và đôi bàn tay đang rỉ những hàng máu dài xuống tới cổ tay rồi ẩn mình sau lớp áo trắng dài đã dần bị nhuộm hồng bởi dòng máu . Rồi mụ ta bước đi , cười đầy sảng khoái . Đúng lúc ấy , cô giám thị Jura từ phòng hiệu trưởng cách lớp nó 1 hành lang  bước ra . Gương mặt cô thẫn thờ .

• Flashback •

- Anh nói xem , sao Yong Jora lại ở đây ?! - Cô hốt hoảng , giọng có vẻ mất bình tĩnh hỏi Jihwang - Hiệu trưởng trường nó cũng là người chồng của cô .

- Là bộ sắp xếp . Kì chuyển đổi vừa rồi trường ta đã chuyển 2 giáo viên chuyên dạy và chủ nhiệm lớp C83 đi . Và điều cô ta về . Thật không ngờ ... - Ông nói mà giọng cũng chùn xuống . Ai nghĩ người như mụ ta lại có thể trở thành 1 nhà giáo chứ ?!

- Kì này chúng ta phải đề cao cảnh giác . Với thái độ của cô ta thì việc bạo hành học sinh có thể diễn ra . Có câu ' giang sơn khó đổi bản tính khó rời ' . Có vẻ lần này ta cần chú ý hơn . - Cô nghiêm túc .

- Được . Nhưng có thể không . Chúng ta cứ từ từ mà theo dõi . - Ông đáp , mặt đầy nghi vấn .

• End Flashback •

Đúng lúc gương mặt quen thuộc của nó hiện ra trước mắt cô cũng chính là lúc lũ bạn của nó ầm ầm đổ ra hỏi thăm nó . Nào là 탄 lo lắng xuống phòng y tế lấy thuốc cho nó , 투 kéo nó vào nhà vệ sinh bảo nó thay áo mà lấy áo cô mặc , ... và cái khiến nó bất ngờ chính là 억 tiến đến vuốt nhẹ sợi tóc mai đang che đi gương mặt nó , quệt mồ hôi trên trán nó nhẹ nhàng nói lời xin lỗi . Nó thật sự đang rất cảm động . Cô thấy vậy cũng không quấy rối . Lấy một tờ giấy viết ra dòng chữ rồi đợi lúc lớp nó kéo vào hết rồi nhét vào túi áo nó , hiền từ cười rồi nói nhẹ .

- Mong em hãy nhớ . Em không bao giờ có 1 mình . - Nói rồi cô bước đi . Bỏ lại nó với 1 hàng nước mắt hạnh phúc trong hoàn cảnh tuy vô cùng éo le nhưng tràn đầy quan tâm , yêu thương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net