Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã suốt mấy ngày nay chịu hành hạ làm nó tức muốn hộc máu ! Cái con mụ đấy nghĩ gì mà hành nó như thế cơ chứ . Nghĩ lại nó thấy mình ngu phát sợ . Từ sau cuộc điện thoại với cô giám thị của nó tối vài ngày trước .

• Flashback •

Nó lấy mẩu giấy trong túi áo ra . Bên trong là dòng số nắn nót đẹp đẽ . Lục xục tìm điện thoại từ trong cặp , nó theo số mà bấm gọi cho cô giám thị Jura .

- Alô ? - Giọng cô dịu dàng vang lên .

- Em 니 đây cô ! - Nó ngoan ngoãn mở lời .

- Là em sao ? Được rồi ! Thế người có làm sao không ? - Cô lo lắng .

- Dạ không . Giờ cô có thể vào chủ đề chính rồi . - Nó cười nhẹ lễ phép đáp .

- Vậy được . Có gì phải báo cô . - Nói xong cô bắt đầu kể , tất cả chuyện của năm ấy 1 cách chậm rãi để nó dễ hiểu . - ... Vậy nên nhớ lời cô dặn . Có gì phải báo ngay cho cô hoặc bạn bè hay người nhà . Rõ chưa ? - Cô nhắc nhở .

- Dạ vâng ! Em đã rõ ! - Nó cười . - Cũng muộn rồi . Cô đi ngủ đi kẻo mất giấc .

- Ừ ! Ngủ ngon . - Cô nhẹ đáp .

- Vâng . - Nói rồi nó tắt máy .

• End flashback •

Nó kết luận . Con mụ này rõ là thiếu thốn tỉnh cảm của gia đình ! ( Tổ bố con ngu -,- ) Bố mẹ kiểu gì mà không biết để ý cho con . Để con sống với niềm vui của việc hành hạ người khác . Nó thấy mình cần phải làm gì đó khi cứ mỗi lúc vết thương của nó lành xong thì con mụ đấy lại hành nó . Con mẹ mụ ! Nó cần sự trợ giúp ! Hay là để mụ bắt nó đi luôn rồi tống mụ vào tù 1 thể cho nhanh . Loằng ngoằng thế này nó chịu không nổi . Nó loay hoay suy nghĩ lung tung .

Chính thời điểm nó đang ngồi nghĩ cớ để tống cổ mụ kia vào ' chuồng inox dành riêng cho người ' thì đối diện phòng nó . 1 con người cũng đang suy tư về những cử chỉ và hành động kì lạ của nó suốt từng ấy ngày . Không ai khác chính là Jeon Jungkook . Anh đã để ý đến mấy việc nó làm và sắc mặt của nó suốt mấy ngày nay . Cứ ngày nào cũng đi học từ rất sớm thì tốt nên anh chẳng nói làm gì . Đây đi rõ sớm về rõ muộn .

- Có khi nào có người yêu thật ? Con bé này ? Chắc thằng đấy khổ rồi ! - Anh nghĩ vẩn vơ .

Chưa kể trời thì nóng phát chảy mỡ ra mà cứ tương quần dài mà mặc . Chân thì đi như bị người ta bẻ ra không bằng .

- Hay nó bị dị tật ? A Jeon Jungkook mày lại nói bậy rồi ! - Anh tự vả vào mặt .

Chưa kể vài ngày trước nó còn đi cả găng tay nữa . Con này giở sao ? Có lẽ nào nó đang lăng xê một mốt thời trang kì dị nào đó mà anh không biết ?

- Không ! Thế thì chắc chắn V hyung phải lết theo trước cả nó . - Anh lại gật đầu rồi bắt đầu chìm vào suy luận .

Đã thế anh còn thấy lúc ăn cơm xong nó cứ khăng khắng đòi gọt hoa quả . Chăm chỉ 1 cách đáng sợ khiến tất cả thừ người . Mà nó biết cầm dao quái đâu ? Cuối cùng cắt luôn vào tay . Mà cắt kiểu gì mà vào luôn cả bàn tay . Trong gần ấy năm cuộc đời của anh vẫn chưa bao giờ thấy cái thể loại cắt kinh điển này . Đã thế nó vừa khóc vừa cười làm ai nấy toán loạn . Anh còn để ý , cái chỗ nó cắt phải có 1 chút máu đã khô .

- Có khi nào nó là dị nhân có khả năng nhanh làm khô máu hay tự chữa lành vết thương như Deadpool ?!? - Anh nói thầm rồi lắc đầu nguầy nguậy .

Lạ thay trước giờ nó đâu có như thế này . Bao giờ cũng quần sóoc mà chạy long nhong khắp nhà như con dở , bao giờ cũng kêu nóng . Dở lắm mới chịu mặc quần dài như thế vào mùa hè . Chưa kể cả găng tay . Bảo nó nướng thịt mà đeo găng tay đa dụng nghe còn có lí . Đây cứ đeo găng tay rồi nhảy nhót lung tung như bình thường . Những biểu hiện kì lạ này nếu anh đoán không lầm thì toàn là từ sau cái ngày đầu tuần nó đi học muộn kia mà có . Anh lại suy vào chầm tư .

- Vậy thì gạt mấy phương án kia hết đi ! Nên chú ý biểu hiện mấy ngày tới cho rõ hơn . - Nói rồi Jungkook anh gật đầu nguầy nguậy như cá giãy đành đạch . Trong khi không biết mấy lời nói vớ vẩn cứ tuôn tèn tẹt vào tai mấy người bên cạnh .

- Thằng này có khi nào đầu óc không bình thường ? Lôi deadpool rồi cả mấy thứ lung tung vào nói năng cái gì thế không biết ? Cái mặt thế kia hay là yêu ai rồi má ?! Hay định bỏ đi làm cảnh sát ?! - Jin thì thầm cho cả lũ .

- Yêu ai có khi 니 nó cắt tiết đánh thành canh ! - Cả lũ gật đầu nguầy nguậy . Sau đó tản ra , sợ bị Jungkook nghi ngờ .

.

Cơm nước xong xuôi nó thở dài . Hôm nay là chủ nhật . Ít ra nó cũng có thì giờ nghỉ ngơi dưỡng thương . Đúng là 1 con nhỏ cuồng phim kiếm hiệp mà . Cho đến khi ...

_ Kính koong ... - Tiếng chuông cửa vang lên . Nó thò đầu ra khỏi cửa .

- Hôm nay nhà bận rồi ! Đi đi không tiễn ! - Nó nói vọng ra với cái giọng uể oải .

- Này ! Không định mở cửa cho anh mày à con hỗn tạp . - Người con trai cao ráo sáng sủa hai tay ôm bó hoa và xách đồ nặng chĩu nói vọng lại .

- Hỗn hỗn cái con khỉ ! Tuổi gì bảo tôi hỗn ! - Nó cãi lại .

- Tuổi thằng anh trai mày đấy con lợn ! - Anh ta gắt . Đã mang bao nhiêu quà về cho con lợn này mà nó không những không để ý lại còn chửi lại mình ! Cái thứ hỗn láo béo ị cùng huyết thống !

Anh trai ? Nghe đến đây nó lặng im . Á chết ! Anh trai ?!? Anh nó về sao ?! Đồ đáng ghét bỏ nó đi sang Hàn học rồi định cư luôn ở đấy đã về ?! Không nghĩ nhiều , nó chạy xuyên rừng nhiệt đới đến mở cửa . Cửa vừa mở thì nó đứng nghiêm như lính . Tay thẳng như lúc tập lễ nghi ở trường , đầu ngẩng cao , ngực ưỡn lên . Anh nó từ từ tiếng vào với cái mặt hằm hằm , nhìn thấy nó thì suýt sặc cười nhưng vẫn nghiêm túc .

- Mừng đại uý Hong Myunjoo đã về ! - Nó giọng thẳng thắng , tay giơ lên nghiêm túc đứng chào .

- Thôi ngay cái trò đấy đi . - Myunjoo cười rồi ném đống đồ vào người nó . - Anh mày yêu thương nuôi nấng mày như thế để giờ mày thi chửi với anh hả con lợn ? - Anh vờ nghiêm giọng doạ nó .

- Em xin lỗi mà - Giọng nó ỉu xìu .

- Thế kể cả không phải anh thì mày vẫn chửi bình thường ?

- Hồi nào ! Tuỳ tường người thôi . - Nó cãi .

- Biết rồi ! Anh mày không thích mày lắm mồm . - Anh đưa mắt nhìn nó rồi phất tay vào nhà .

" Ơ hỏi thì mình trả lời mà ? Cái tên ăn hại đáng chết này ! " - Nó tức không nói lên lời , đành để trong lòng .

- Đang chửi anh ? - Myunjoo nhíu mày , như có giác quan thứ 6 .

- Anh toàn quy tội đứa em gái bé nhỏ tốt đẹp thế nhể ! - Nó tủi thân đáp khi bị nói chúng tim đen .

- Gớm ! Khối mà có đứa tốt đẹp được bằng mày ! - Anh chép miệng đáp .

Nó nhịn nhục , giọng ngọt nói .

- Trong nhà có thành viên mới ở cùng . Mong anh giữ ý . - Nó cười đầy giả tạo .

- Là ai anh mày biết từ lâu rồi ! - Anh nhìn nó cười đểu . Mặt nó đỏ bừng lên . Theo đít anh nó vào nhà .

* Ở trong nhà *

- Con bé làm gì ở ngoài mà lâu dữ thần dữ quỷ ? - Hoseok thắc mắc .

- Có khi bị bắt mất rồi cũng nên . - Namjoon chép miệng .

- Anh mày cảm thấy có gì đó sắp xảy ra . - Jin nhai chuối nhồm nhoàm đáp .

- Hay để em ra tìm . - Jimin lo lắng .

- Mày ngồi yên đấy đi ! Đi ra người ta bắt thêm cả mày thì chẳng ai rảnh mà đi cứu thêm đâu . - Taehyung chọc Jimin tức sôi máu .

Bỗng cửa nhà bật mở . Một chàng trai tuấn tú đeo cặp kính mát mặc áo sơmi xanh biển với cái quần âu đen kéo vali tiến vào . Gương mặt anh tuấn cùng mái tóc rẽ ngôi màu nâu gỗ đẹp vô cùng . Đằng sau là nó . Đang chuệnh choạng vác 1 đống đồ với một bó hoa bị nhét vào mồm . Mặt vô cùng thảm . Anh trai nó , Myunjoo nhẹ cười , lấy tay kéo cặp kính đen xuống đáp ra sau cho nó bắt .

_ Bụp ! - Nó ngã lăn ra đất . Cả đống đồ đè lên người nó .

- Chào Yoongi ! Lâu rồi không gặp .

- Myunjoo ?! - Yoongi bất ngờ đáp .

Cả lũ người ngồi kia bất ngờ . Riêng nó á khẩu . Quái nào hai người này lại quen biết nhau ?!

- Ahihi chào ! - Myunjoo đáp . - Mày vẫn nhớ tên tao hả thằng này ? Tưởng mày nổi tiếng rồi thì quên luôn thằng bạn què này ? - Anh nói với cái chất giọng đầy trách móc .

- Cái đấy phải là tao hỏi đấy ! Mày biến đi đâu suốt bao nhiêu lâu nay hả thằng nhãi hay nhỏ dãi ngủ này ?! - Yoongi hỏi .

- Ahaha . Nhãi ranh , nhỏ dãi khi ngủ - Nó cười như điên .

Không để ý đến việc nó đang cười nhạo mình , Myunjoo nói tiếp .

- Cảnh sát đặc công bảo vệ hoà bình thế giới ở nước mày đấy ! Tao định cư luôn ở Hàn rồi !

- Mày á ? Ahahaha ... Có mà bảo vệ gái thì có ! - Yoongi cười như điên .

- Gái gú cái đầu mày ! - Myungjoo anh tức giận quát . - Tin bố 1 phát bắn bay não mày đi không ??? - Anh ngớ ngẩn nói .

- Xàm bậy xàm bạ ! Thử bắn đi em kêu mẹ về khoét não anh ! - Nó đe doạ . Dám doạ oppa nó à ? - Kể đi . Sao hai anh quen biết nhau ?

Yoongi nín cười .

- Anh với nó là bạn thân từ cấp 2 rồi !

- Còn em với chó này là gì ? - Yoongi hỏi .

- Anh em . - Nó đáp .

- Ahahahaha !!! - Yoongi anh cười phát sợ . - Hẳn nào ! Hai cái bản mặt ý đúc mà .

- Cái gì ?! Nói lại nữa tôi cho ăn vả . Cái con người này tuổi gì mà đòi đạo tôi ?! - Nó và ông anh trai đồng thanh .

Cả lũ được 1 trận cười sặc sụa . Sau đó ai nấy đều làm quen , dần trở nên thân thiết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net