Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 9 giờ sáng - Tại Hawai *

Nó cùng với các anh tiến ra khỏi sân bay . Cái không khí ẩm ướt và nóng nực phả vào người họ . Tuy thế nhưng không khí ở đây thật sự rất trong lành . Hít thật sâu một luồng khí qua cổ họng sau đó thở ra . Ai nấy đều cảm nhận được sự phồn thịnh , nét đẹp hoang sơ và sự trong lành hoà trộn giữa hai khía cạnh văn minh và tự nhiên tại đây .

Trong khi ai cũng đang ngắm nhìn khung cảnh mà hưởng thụ thì đằng sau nó lim dim mắt nhắm mắt mở lũng thững kéo vali đi ra . Lúc nó ra đến nơi thì tất cả cũng đều gọi taxi mà chui vào rồi , chỉ chờ mỗi mình nó . Lật đật cất vali đi . Nó bỗng sững người .

- Thôi chết ! Con my đâu ?! Em quên không cầm theo con my rồi ! - Nó hốt hoảng , hai mắt mở to sững sờ .

- Anh mày cầm rồi ! - Myunjoo cầm con mèo trong chuồng ra lắc lắc rồi đáp lên đùi nó .

Con mèo chỉ gầm gừ 1 tí rồi chui vào lòng nó ngủ . Nó cũng nheo mắt tựa đầu vào cửa mà ngủ .

• Flashback •

Suốt cả thời gian bay , bà tiếp viên vớ vẩn đấy cứ ưỡn ưỡn cái vòng ba đi loanh quanh khu nó ngồi mà ' thả bả ' . Lúc thì vẫy tay , lúc thì gật đầu chào , cười rồi chuyển sang nháy nháy mũi nhìn khó cả chịu . Cũng may anh nó chẳng biết gì chứ không đớp phải bả chết luôn rồi . Tuy thế cũng đừng tưởng là tán anh trai nó mà dễ đâu . Con này tuổi trẻ mà tài cao lắm ! Nói gì chứ mưu thì nó đầy . Động phải nó thì chỉ có chết thôi !

Nó hết gọi món này rồi gọi món nọ . Ăn uống chán chê thì bày bừa ra rồi bắt bả dọn .

Thấy bả tém tém lúc Myunjoo ngủ mà liếc liếc nhìn rồi với chăn với gối cho anh . Nó cứ giật phăng lấy mà cảm ơn luôn mồm . Nụ cười luôn hiện trên môi , ý như xua đổi . Cứ thế cứ thế được 9 lần thì bà tiếp viên mệt lả mà lượn ra chỗ khác . Woa ! Tém lại thì vừa đủ cho 9 người nhà nó . Bỏ dây an toàn , nó đem chỗ chăn gối đi phát cho những người còn lại . Đi qua đặc biệt không quên kéo mũ rồi khẩu trang che kín mặt 7 con người kia như ninja . Sau đó lại kê gối kéo chăn đầy đủ . Xong xuôi nó lại quay về chỗ , đắp chăn nằm gối yên bình mà chợp mắt .

Cơn buồn ngủ vừa ập đến cũng là lúc nó chợt tỉnh dậy . Những tiếng nện của giày cao gót rồi cái mùi nước hoa rẻ tiền lại nồng nặc xuất hiện . Suốt cả chuyến bay nghe tiếng đấy suốt nó cũng đủ nhớ rồi ! Lại là bà tiếp viên . Nó thở dài nhưng vẫn giả vờ ngủ . Nhận thấy tiếng giày và mùi nước hoa đang ngày càng gần đến phả cả vào khoang mũi và thính giác . Nó bất giác trở mình rồi trượt thẳng xuống người Myunjoo một mạch mà gáy để diễn nốt vở kịch . Bà tiếp viên đang định với tay vào thì nó chợt 1 mạch trượt xuống khiến ả bí bẩm vô cùng . Thầm rủa xả , cô ta cố gạt cái đầu nó ra . Lạ thay cứ ẩy ra thì nó lại tự nhấc đầu lên tiếp . Ức quá ả ấn đầu nó 1 phát . Nó lại xoay lên , thay vì gáy khò khò mà ngủ tiếp nó giở chiêu nói mớ của Taehyung ra . Thẳng tay 1 phát bạt tay vào cái mặt trắng bết phấn của ả , nó ậm ừ . Mắt vẫn nhắm chặt .

- Mai con không phải đi học bà cô cứ về ngủ tiếp đi !

Tức đến sôi cả máu , cô ta quay phắt bỏ đi . Nó không những tát mà còn gọi cô là bà cô ? Con bé này thế mà cũng ranh thật .

Hết lần này đến lần khác cô ta cứ tự lần đến là lại bị nó làm cho tức giận mà quay đầu bỏ đi . Nhưng lần này thì khác , nó mời cô ta vào rọ .

Thấy anh nó ngó ngoáy ra khỏi chỗ rời đến nhà vệ sinh , nó phóng thẳng đến , chốt cửa phòng lại rồi nói vọng ra

- Em buồn đi bíp bíp nhưng sợ ma ! Em yêu đứng ngoài đợi em nha ! - Nó vô tội nói .

Vừa nhận được thông tin được truyền tải , Myunjoo xanh mặt hét nhỏ mà đập đập cửa .

- Anh cần đi nhanh lên !!! Buồn chết rồi !!! - Anh quặn quẹo không ngừng với gọi chỉ trực cái chốt đỏ mở ra mà phóng thẳng vào .

Đợi mãi đợi mãi , sức chịu đựng của anh cũng có hạn . Tưởng chừng như sắp không thể nhẫn nhịn nữa thì cửa bật mở , nó vẩy vẩy tay ướt đi ra . Như bay anh phóng thẳng vào toilet mà thoải mái giải toả .

Thấy 1 ông béo bước vào nhà vệ sinh đối diện rồi chốt cửa , nó cười thầm rồi nhòm nhòm ra phía cửa khoang hạng sang . Thấy 1 hình bóng quen thuộc bước đến . Nó vội chỉnh trang lại rồi chạy ầm ra bám tay cô ta mà nói

- Chị ơi ! Anh đẹp trai ngồi cạnh em đi vệ sinh mà hết giấy ! Vòi thì không mở được ! Chị chị giúp em với ! - Mắt nó long lanh tha thiết .

Mắt ả sáng lên

- À ừ ! Đợi chị 1 tí ! - Nói rồi bà tiếp viên phóng đi .

Được 1 tí thì cô ta quay lại , cầm theo cuộn giấy vệ sinh hớt hả

- Phòng ... phòng nào em ??? - Cô ta thở phì phò hỏi .

Nó thản nhiên , chỉ đến phía phòng đối diện anh nó .

- Phòng kia ạ ! Phòng bên tay phải chị đấy !

Không chần chừ nấn ná gì thêm , cô 1 phát phi thẳng đến đấy đập cửa .

- Anh ơi !! Em mang giấy cho anh nè !! Anh ơi !!! - Cô ta giở giọng nhão nhẹt mà làm ầm cả lên . Đánh thức gần như cả khoang dậy .

Vừa lúc tiếng gọi ngưng thì anh nó và người đàn ông kia đồng loạt mở chốt cửa mà đi ra . Ai nấy đều nhìn cô với ánh mắt khó hiểu và kì quoặc . Thần kinh sao ?

Thấy vậy , ả chỉ biết xấu hổ lấy cuộn giấy che mặt mà chạy ra khỏi cửa . Nó thì về chỗ cười sung sướng .

• End flashback •

Vậy đấy là diễn biến của cả cuộc cách mạng ban đêm trên suốt chuyến bay đã cướp đi giấc ngủ ngàn vàng của nó . Giờ nó tựa đầu vào cửa ôm lấy con mèo mà ngủ ngon lành . Đi từ đây đến chỗ chú Dahyun của nó cũng phải đến hơn 1 tiếng . Cũng đủ cho nó đánh 1 giấc ngắn . Thôi , đến nơi thì ngủ bù tiếp vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net