Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế anh có đi không thì bảo ?? - Jimin đứng khoanh tay trước mặt Seokjin đang khóc lóc ôm má tự kỉ mà nói .

- Nhìn lại lũ kia đi rồi nói hyung ! - Anh chỉ tay về phía xa có 3 con người đang ngồi bới cát mà chơi như lũ trẻ con . Không ai khác là nó , nhân vật điển hình , Taehyung và Hoseok .

- Chỗ đấy có người lo rồi ! - Jimin vẫn giọng đanh thép nhìn chằm chằm Jin .

Lời nói của anh vừa dứt , 3 người Namjoon , Yoongi và Jungkook đã tha cả ba Taehyung , Hoseok và nó đi trong tiếng gào thét và giãy dụa .

- Anh mà không đi bây giờ thì chưa chắc nửa đời còn lại còn có thể đi được đâu ! - Jimin vẫn nghiêm túc mà nói . Vừa nói vừa chỉ ra chỗ cái du thuyền cao cấp màu trắng tinh ở đằng xa . Nơi cô Ummi và chú Dahyun của nó đang vẫy tay mỏi cả cẳng , Myunjoo thì đang nhàn nhã nằm tắm nắng .

- Đi thì đi ... - Jin đứng dậy phủi phủi cát dưới quần rồi cùng Jimin và mấy con người đang bị tha lê trên bãi cát kia đến bên cái du thuyền .

- Sao mấy đứa lâu thế ?? Định để cô chú chết cháy trên cái thuyền này đợi chúng bây đến như gái chờ chồng à ?! - Hong Dahyun và Hong Ummi phàn nàn .

- Ai bảo hai người thích ra đây trước ! Cháu đang chơi hạt bụi lóng lánh màu vàng mà ! - Nó nũng nịu .

Trời ! Tất cả nhìn nó . Sao không nói luôn là cát đi mà lại có cái thể loại hạt bụi lóng lánh màu vàng ở đây ?! Hay lâu quá chưa ra biển nên quên hết luôn cả khái niệm về cát rồi ? Thấy vậy cô Ummi phóng như bay đến sờ trán đứa cháu gái yêu quý .

- Không nóng ! Lẽ nào say nắng rồi ?! - Cô hốt hoảng .

- Say say cái gì ! Nắng mà cũng say được á ?! - Nó mông lung .

- Lại mất kính ngữ của cô mày ! - Hong Ummi ấn đầu nó .

- Xem ra con bé bình thường rồi . - Hong Dahyun lắc đầu cười . - Vậy đi thôi !

- Ơ đi đâu ạ ?! - Myunjoo thắc mắc .

- Đi ra biển chứ đi đâu ! - Chú Dahyun đáp lại .

- Cháu tưởng đây là biển rồi nhỉ ? - Taehyung gãi đầu .

- Đây là bãi biển ! - Namjoon xoa đầu Taehyunh cười buồn .

- Vậy thế ra biển làm gì ? - Yoongi hỏi tiếp .

- Đương nhiên là ngắm cá mập ! - Hong Dahyun trả lời chắc nịch .

- Cũng hay đấy ... CÁI GÌ ?! CÁ MẬP ?!? - Cả 8 con người còn lại trừ cô chú nó và Myunjoo đều hoảng hốt . Cá mập không phải đùa đâu !

- Ừ ! Thế chẳng nhẽ ngắm bò dưới biển à ? - Hong Ummi nói giọng bình thản .

- Có bò dưới biển à ? Từ bé đến giờ cháu chưa 1 lần nghe qua . - Nó lại ngốc nghếch lật lại câu nói .

- KHÔNG !!

- Nhưng có an toàn không ?! - Hoseok run run hỏi tiếp .

- Mấy đứa định nghĩ cô chú đem chúng bây đi làm mồi cho cá mập à ?! - Hong Ummi hoảng hốt .

- Tất nhiên ! - Myunjoo vặn lại rồi cũng ăn nguyên 1 cái cốc đầu .

- Đi ! - Cô chú nó mệt mỏi lắc tay người lái thuyền . Là 1 thanh niên da trắng với mái tóc vàng hoe hơi xoăn ở lọn cùng đôi mắt xanh màu ngọc bích . Gương mặt có vài chấm nám nhưng vẫn đẹp trai lai láng . Cô nó cứng người .

- DỒI ÔI ! GIAI ĐẸP !!! Á !!!

Nó cũng hóng hớt .

- Đâu ! Giai đẹp đâu ?! - Nhưng chưa kịp bước đã bị Jungkook níu lại ấn vào chỗ ngồi đằng sau .

- Chuyện người lớn trẻ con không được phép xen vào !

Thế là suốt cả quãng đường ra biển , tất cả đều ngồi lì chán nản nhìn cô nó tán anh đẹp giai lái thuyền .

- Hello ... What your name ?? ... How old are you ?? ... - Anh lái thuyền cũng chữ nghe được chữ không cười hiền mà gật gật đầu trả lời được thì trả , không được thì cho qua . Vào mắt bà cô nó thì khổ đủ đường rồi anh giai ạ !

Nó vươn tay ra chạm vào từng đợt sóng nước đang đập phe phẩy vào mạn thuyền mà thích thú . " Biển trong dã man ! " Đến bao giờ biển bên nó mới trong thấy luôn cả đáy như thế này đây ?? Nghĩ mà thấy nản . Giá như nó được ở đây và được phục vụ đến hết đời mà chẳng cần phải đi học nhỉ ! Thế thì nó sẽ là người duy nhất trên thế giới này thực hiện được ước mơ nghỉ học mà vẫn được sống sung sướng quá . " Mà nếu có thể được đốt trường thì càng tốt ! " Nó cười như sảng . " Ấy thôi ! Thế thì biết nói sao với thầy hiệu trưởng và cô giám thị Jura ?! " Nó cứ miên man chìm trong dòng suy nghĩ mà ...

_ Bụp !

- Á !!!! - Nó hét lên rồi ôm cái bàn tay của mình . - Con gì đây ?!!!!!

Tất cả mọi người bị nó làm hoảng loạn 1 phen . Hoseok và Seokjin thì ôm nhau mà hét toáng lên . Yoongi , Myunjoo và Namjoon nhìn thứ trên tay nó nhíu mày . Taehyung thì la hét lo lắng bắt gỡ thứ kia ra bằng được . Riêng Myunjoo , Jungkook và Jimin thì nheo mắt suy nghĩ . Cô nó vẫn bận tán anh lái thuyền mà không hề biết gì .

" Cái gì mà màu đỏ son , có mấy cái chấm nhỏ tí tẹo hơi giống giác hút của con mực và có 5 cánh giống ngôi sao nhỉ ? "

- À ! Con sao biển ! - Jimin nheo mày rồi cũng giãn ra .

- Gỡ nó ra là được . - Chú nó đơn giản nói .

- Đưa anh gỡ cho ! - Jungkook kéo con sao biển ra khỏi tay nó . Chỉ là 1 con sao biển bé bằng lòng bàn tay . Không có gì to tát . Nó cũng chẳng ăn thịt đâu mà sợ . Mới đầu còn tưởng là nó bị cá mập ngoạm không bằng .

Nó cứ nhìn chằm chằm con sao biển ở trên tay Jungkook mà chọc chọc .

- Sao anh biết ? - Nó vẫn chọc chọc con sao biển . - Nhìn hay quá đi . Y hệt trong tivi !

- Dân Busan mà lại ! - Jimin khoác vai Jungkook cười cười .

- Cháu muốn giữ nó ? - Hong Dahyun nhìn nó .

- Ăn được không ạ ? - Nó vẫn chọc chọc con sao biển tội nghiệp .

- Chú không biết ! - Chú nó trả lời .

- Em định ăn nó à ? - Taehyung nhìn nó khó hiểu .

- Ừ ! - Câu nói ngây thơ của nó làm tất cả sững người . Con sao biển nghe thấy thì sợ hãi 1 cước phóng xuống biển ( Hư cấu ) . Nhưng nó chưa kịp đáp mình xuống nước thì ... đã bị 1 con cá lớn nhảy lên ăn mất . Giờ đây tất cả mới đơ toàn tập . Thiên nhiên thật đáng sợ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net