Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ashhhh !!! - Tiếng gắt phàn nàn khó chịu vang lên . - Em muốn giết cả lũ đấy à ?! - Tất cả trách cứ nó .

- Là cá mập đâu phải em ! Mà lỗi là của cô Ummi mà ! - Nó nũng nịu vùng vằng .

• Flashback •

Vừa đến cái nơi mà được ai cũng coi là ' Rặng cá mập ' . Tất cả mới trầm trồ bởi cái vẻ đẹp của nơi đây . Trời ! Bão còn có mắt thì đây hẳn là trung tâm của biển cả rồi ! 1 rặng đá ngầm sâu không thấy đáy . Mặt nước óng ánh rọi xuống chỉ lác đác bóng của vài đàn cá nhỏ . Và ... vài con cá mập to bự chảng chắc gấp 4 hay 5 lần chiều ngang vai anh Jin . Nó rùng mình .

Không xa , 1 con thuyền khác phóng tới . Hẳn là của hướng dẫn viên và người kiểm soát . Chiếc thuyền ấy có vẻ to con hơn , số lượng người trên thuyền lại khá thưa thớt . Nhưng số đồ nghề thì khá nhiều . Có vẻ tất cả đều là dân sành sỏi .

Từ trên thuyền , 5 anh tây đẹp giai lại hiện ra . Cô nó được phen mắt thao láo , như bay bỏ anh lái thuyền mà phóng ra . Khiến cả con thuyền bấp bênh suýt thì lật .

- Á !!! Cô làm cái gì vậy ?!!! - 9 đứa cháu tay khua loạn xạ thét lên .

- What are you doing ?!!! - Anh lái thuyền dùng tiếng địa phương mà hoảng loạn nói .

- Con điên ! Thuyền mà lật ở đây là không toàn thây trở về đâu ! - Chú nó , Hong Dahyun chạy đến véo cô nó 1 cái đau điếng mà nhắc nhở .

Mãi rồi cô nó mới yên vị ngồi một chỗ đưa đôi mắt chớp chớp long la long lanh hình ' trái tim ' mà dõi theo mấy anh trai tây .

Theo hướng dẫn của người bảo hộ và hướng dẫn viên . Tất cả mặc 1 lớp áo phao căng phình lên người . Nói thật chứ đi biển bình thường thì cái áo phao nó bẹp xí như 1 đống bèo ấy . Mặc thì vướng víu , tắm mà nhão cả nhẹt . Còn cái áo phao này , căng phình ra . Cảm giác như nhảy 1 phát là bay luôn lên cả mặt trăng . Ngoài ra còn có cả chục cái khoá kéo và khoá đóng chắc nịch . Thật sự chẳng khác gì mấy tay lính Trung Quốc ngày xưa mặc áo giáp đi đánh trận . Oai phong lẫm liệt như kiểu chuẩn bị đi cứu lấy thế giới .

Nó vì nhát cáy sau cái vụ con sao biển khi nãy mà không dám xuống . Giờ nó đã xác định tư tưởng là " Chưa kịp ăn cá mập thì cá mập đã ăn lại nó rồi " . Nghĩ đến con sao biển xấu số kia mà nó lặng người . Chắc từ giờ phải ăn chay tích đức rồi . Cho nên dù chú nó và mấy người kia có bảo nó đến mức nào nó cũng không dám đi . Nào là " Có lồng sắt bảo vệ mà " rồi đến " Cá mập ở đây không phải 1 phát là tấn công người đâu " cho đến " Nếu nó mà lao đến là anh 1 cước đấm vào mũi nó ngất xỉu " . Có dụ nó , lôi kéo nó thế nào thì cũng không được . Đành để nó ở đây cho chú Dahyun và cô Ummi ... mà thôi . Chỉ có chú Dahyun và mấy anh tây to con kia thôi . Cô nó nào giờ còn tâm trí . Cả bộ não đều đem đi gửi mấy anh tây rồi .

Trong khi mọi người đang ở dưới biển , nó 1 tí cũng chẳng dám ló mặt ra , chỉ sợ vừa ló ... cá mập chồi lên ngoạm mất đầu nó như con cá kia ngoạm con sao biển thì chết ! Nó cứ bó gối mà đung đưa trên thuyền . Cô nó thì chạy đi chạy lại ' hỏi thăm ' mấy anh tây .

- 니 à ! Hay không thì giúp chú thả mồi cho lũ kia , cá không đớp đâu . Nó chỉ kéo đến khi có mùi máu thôi . - Chú Dahyun nhìn cái mặt chán nản của nó mà đưa xô cá tươi đến bên , cười nhẹ bảo nó . Nó thấy thế thì cũng đỡ sợ , ậm ừ 1 tí rồi theo chú nó ra mép thuyền . Mấy anh tây kia thấy thế thì cũng đi theo hướng dẫn . Nhưng chưa được bao lâu ... Nó xin thề nó sẽ không bao giờ ra đây tắm biển nữa !!!

Cô nó thấy thế thì cũng chạy ra . Vấp phải xô mồi mà ngã chỏng quèo đè hết cả lên mấy tay người tây kia . Cả con thuyền được một phen chênh vênh . Số mồi còn lại cũng xô nhau mà đổ hết ra . Cá tươi còn nguyên máu đổ xuống . Lũ cá mập thấy mùi máu , như bay phóng đến cắn xé , làm loạn dưới biển . Con thuyền gần như bị lật , nghiêng về 1 bên , tất cả mọi người trên thuyền chao đảo , bấp bênh . Ai cũng hoảng vô cùng . Nhưng chưa dùng lại ở đấy . Con cá mập to nhất lần theo dấu máu mà tiến đến bên con thuyền đang chao đảo . Tưởng như 1 con mồi béo bở , phóng lên đâm thẳng vào mạn thuyền làm thuyền mất cân bằng . Nó bị dồn ra , suýt thì rơi xuống . Rồi 1 phát , con cá mập phóng thẳng lên . Giờ tấy cả đều hoảng loạn . Riêng nó hét rất thanh rồi xỉu . Nhanh tay , chú Dahyun kéo nó lại . Con cá mập không được gì , lùi đi . Cả đàn sau khi làm loạn , cắn xé đủ thứ dưới biển cũng rút . Mọi thứ được trả về sự yên bình vốn có ...

• End Flashback •

- Em suýt nữa bị ăn thịt đấy !! - Nó hoảng sợ nhớ lại mà hét lên .

- Đâu phải tại cô ! Tại cái xô mồi . - Hong Ummi cũng suy lại mà tìm đủ nguyên do .

- Thế không tại cái bản tính hám giai của em à ?! - Chú Dahyun của nó trách mắng . - Con bé suýt thì bị cá mập ngoạm đấy ! Đến lúc đấy em định nói gì với chị dâu ?! - Hong Dahyun vẫn cứ nghiêm giọng mà dạy bảo đứa em gái .

Tất cả cứ đi mãi đến hành lang rồi ai về phòng nấy , đóng rầm cửa lại . Bỏ cô và chú nó đang cãi nhau ầm ầm ngoài kia .


- Aaaaaaaa ! Cái lưng tôi . Ngày hôm nay thật là cái ngày trời đánh gì mà ! - Seokjin than thở mà ôm tim .

- Ai có lịch không ??? - Nó nằm phịch xuống giường uể oải lên tiếng .

- Để làm gì ? - Tất cả thắc mắc .

- Đánh dấu ! Ngày đầu tiên trong đời mình suýt chết vì bị cá mập ngoạm . - Nó vẫn ảm đạm mà nói như không .

- Hừ .... - Tất cả đồng loạt thở dài . Đây quả là cái ngày vào sinh ra tử mà .

_ Firrreeeee Ohhhhh Firrreeeee Ohh Ehhh Ohh _  Tiếng điện thoại nó reo lên không ngớt lôi kéo tất cả sự chú ý của mọi người trong phòng .

- Alô ! - Nó mệt lả nhấc máy .

- Mấy đứa có muốn đi xem múa Hula không ?? - Cô chú nó ở đường dây bên kia hớn hở hỏi . Có vẻ như muốn chuộc lỗi .

Mặt tất cả biết sắc .

- KHÔNG !! - Rồi cúp máy cái rụp .


- Ê ! Lần trước bảo vào bể trong nhà tắm chơi mà vẫn chưa vào . Giờ vào được không ? - Taehyung 1 lần nữa lật lại quá khứ .

- Cũng được ! Biết thế sáng nay ở lại đây chơi bể bơi còn hơn ! - Jimin chán nản lắc đầu .

- Vào đấy mà làm cho quên hết cái vụ hôm nay thì em đi ! - Jungkook cũng thuận theo . 1 người không biết sợ gì như anh mà nói thế thì hẳn hôm nay thật sự là 1 cú sock lớn .

- Cũng không phải mình chúng ta khổ . Hay đi rủ mấy người còn lại ? - Seokjin lên tiếng .

- Được đấy ! - Những người khác chấp thuận .

Thế là 8 giờ tối , sau cú sock lớn , bữa ăn mất ngon và 1 khoảng thời gian bàn bạc . 5 anh em dắt nhau tha lôi đến phòng số 341 và 412 gõ cửa . Chỉ với 1 lí do là :

- Đến phòng lũ này chơi bể bơi không ? - Nghe thật sự rất nhàm . Hầu như cái tình huống này chỉ để dụ giỗ trẻ con thôi .

Nhưng lạ thay ai cũng đồng ý ! Xem ra mấy người còn lại cũng cần phải mua vui để gột sạch cái kí ức kinh hoàng của ngày hôm nay . Cũng 1 phần là vì chỉ có phòng 5 người mới có bể bơi ...

Cả căn phòng số 204 tối đấy tràn ngập tiếng cười nói và những tiếng tạt nước ướt át nhưng đầy vui vẻ . Xem ra hôm nay 9 con người này sẽ thức trắng đêm mà nghịch mất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net