Chap 54
- A ... Cái đầu tôi ! Nhức chết mất ! - Seokjin ôm đầu ngồi dậy . Nhưng hình ảnh trước mắt làm anh đứng hình . - Cái ... cái ... CÁI GÌ ĐÂY ?!
Hiện tại 9 con người đang ngủ ngon lành trong ... phòng tắm ?! Và vị trí đắc địa của anh là trên cái bồn tắm . Trời , phước lành đến hả ? Trong cái chỗ này có anh là nằm ổn nhất . Những đứa khác thì leo bám chồng chéo lên nhau . Mới sáng ra nhìn mà nhức cả mắt .
Nó , Jimin và Jungkook ngủ quanh rìa bể bơi . Coi thì cũng tạm được .
Nhìn sang bên kia , Hoseok , Yoongi và Myunjoo nằm rải rác xung quang các chỗ trống .
Namjoon ? Có lẽ là đang nằm thẳng cẳng trong phòng tráng . Thằng này khôn .
Còn đứa cuối ai chả biết là ai ... thì đang nằm vặn vẹo đủ các thứ dáng trên toilet . Nhìn hại mắt thật , nhưng ít ra chưa hỏng mắt . Nắp toilet đã được đóng . Xem ra là làm phước thương người đi .
Sau câu nói bằng cái giọng vang trời nở đất của ông anh già kia , tất cả đều bị đánh thức .
Yoongi nheo mắt .
- Đâu đây ?!
- Đây đâu phải phòng mình mà nhỉ ??? - Hoseok cũng mắt nhắm mắt mở mà hỏi .
- Nhìn quen quen ... A cái đầu tôi . - Jimin nhăn mặt .
- Giường đâu mà lại nằm ở dưới đất thế này ? - Myunjoo phàn nàn .
- Đau đầu quá . Nhức hết cả người ! - Jungkook khó chịu xoa gáy .
- Ơ , đây chẳng phải nhà tắm à ? - Namjoon tỉnh sớm nhất lên tiếng .
- To bự chảng thế này chắc là của phòng mình rồi . - Taehyung gãi đầu đến rối bù cả tóc .
- Chả nhẽ hôm qua nghịch chán rồi lăn ra mỗi đứa một phương mà ngủ à ?! - Hoseok nhíu mày .
- Chắc thế rồi . - Cả bọn ậm ừ .
Riêng có một con người từ nãy đến giờ vẫn chưa hề tham gia vào cuộc trò chuyện . Nó tuy đã tỉnh nhưng vẫn tương tư thế đấy mà nằm , hai mắt mở thao láo , bất động .
- Có ai nhớ hôm nay là ngày bao nhiêu không ? - Nó ảm đạm nói . Giọng nghe nhão nhẹt đến não cả lòng .
- Để làm gì ? - Mấy người khác hỏi lại .
- Cứ đến đây là y như rằng toàn gặp những kỉ niệm không thể nào quên . Như ngủ ở nhà vệ sinh chẳng hạn ! - Nó vẫn cứ nằm mà nói tiếp .
- Nài nài , nói nghe lịch sự một chút được không ?! Đây là nhà tắm !! - Tất cả vặn lại .
- Thì có bồn cầu mà , không phải là nhà vệ sinh à ?
- Toilet !!!
* 9 giờ 30 phút sáng *
Giờ tất cả đang ngồi trên bàn ăn , sáng hôm nay phải nói là quá ảm đạm . Ở đây lâu rồi ăn đi ăn lại mấy món cũng đủ phát ngán .
Trong khi cô chú nó vẫn ăn một cách ngon lành thì nó chỉ chăm chăm mà dằm nát đĩa thức ăn .
Thấy nó có vẻ không có hứng thú , cô chú nó cũng phần nào hiểu được . Cái vụ hôm qua quả là ăn may mới sống được đến bây giờ . Cảm giác bị cá mập ngoạm cả cái đầu rồi nhai nhồm nhoàm , tiếng sọ cứng giòn tan rồi mùi máu đầy kích thích . Chưa kể đến cái não nhão mềm và nhãn cầu bùi bùi . Aaaaa thật đáng sợ . Tưởng tượng đến cái cảnh chính mình trở thành thức ăn của loài khác mà rợn cả gai ốc . Con người đã quen sống ở cái vị trí đỉnh của chuỗi thức ăn rồi . Sự thật mình cũng vẫn còn là thức ăn đối với vài loài khác quả thật là không thể chấp nhận được .
- À hay đi tắm biển đi ! Hôm nay nắng đẹp lắm ! - Cô chú nó niềm nở mở lời .
- KHÔNG !!! - Tất cả bực tức đáp . Nghĩ cái gì vậy ?! Hôm qua suýt nữa thì làm mồi cho cá mập mà bây giờ còn hỏi có muốn đi tắm biển không ? Đây có gọi là gián tiếp giết người không đây ? Chưa kể còn nói lời yêu thương rồi nhận tất cả là cháu . Mấy con người này thật sự có kiểu yêu thương con cháu đáng sợ quá mà .
- Hay đi vào thuỷ cung ? - Cô chú nó lại gặng hỏi . - Thuỷ cung nhiều cá lắm ! Cá heo này , cá hề này , cá đuối này , cá voi này , mực này , cua này , ngao sò ốc hến đủ hết ! Chưa kể còn có cá m ... - Danh sách liệt kê chi tiết và đầy lí thú của cô chú nó đang được mở rộng trên quy mô toàn cầu . Rồi bỗng tắt ngỏm chỉ với câu cuối cùng . Hẳn con cá này quyền lực lắm nhể ??
Thấy mặt tất cả đều đen như đít nồi , cô chú nó cũng im nghỉm . Chắc cái con cuối không nói thì ai cũng biết là cái con gì rồi .
- KHÔNG !! - Vừa dứt lời , tất cả buông đũa trở về phòng . Bỏ lại cô chú nó mặt tủi thân mếu máo .
- 니 à ... chú Dahyun cứu cháu mà huhu - Chú nó với gọi theo , rồi lại chỉ sang người bên cạnh . - Cái con nghịch tặc này mới là kẻ định giết cháu . Đâu phải chú !
- Anh nói cái gì ?! - Cô nó cũng chả khá khẩm hơn , tâm trạng đã khó ở lại bị tên điên mang danh anh trai này trêu tiết . Mê trai thì giết sao được người . - Đã bảo là tại xô mồi ! Sao anh không tiếp thu được một thứ gì vào đầu nổi thế hả ?!
Thế là lại chiến tranh thế giới .
* Tại phòng 204 *
Hiện giờ tại phòng nó , 9 con người đang ngồi nghiêm túc bàn bạc .
- Đi về !!! Em không ở đây nữa đâu !!!Đi về !!! - Nó khó chịu .
- Lũ này cũng có khác gì . Ở đây toàn là những kỉ niệm đau buồn ! - Hoseok lắc đầu mặt đăm chiêu .
- Giờ muốn về cũng khó ! Mấy người kia kiểu gì cũng níu đến già ! - Myunjoo nhăn mặt .
- Vậy không còn cách nào khác ? - Namjoon nhíu mày .
- Có thì có , kiếm cớ là được ! - Myunjoo đáp lại .
- Nhưng cớ gì mới thiết thực ? - Taehyung lên tiếng hỏi .
- Hay chốn đi ! - Jungkook chống cằm mà nói .
- Chốn chốn cái đầu ! - Yoongi ấn đầu Jungkook .
- Cô Ummi với chú Dahyun gần như là chùm cái đảo này rồi ! Chốn bằng niềm tin . - Nó bĩu môi .
- Vậy giờ làm sao ? - Seokjin bí bẩm .
- Tốt nhất là nói thật ! - Jimin với cái mặt thiên thần đáp .
- Không được ! Thế thì kiểu gì họ sẽ kiếm cớ giữ ta lại ! Cô chú em là lũ trẻ to xác ham chơi , có mơ mà thoát được ! - Nó gay gắt
- Thế làm sao ?! - Namjoon ảo não .
- Hừ ... A ! Có cách có cách ! - Mắt nó sáng ngời .
- Gì ? Kể kể !! - Tất cả đồng thanh .
- Cách này chỉ có Myun công túa biết thôi . - Nó cười khằng khặc .
Mặt Myunjoo đen lại . Những quá khứ đen tối ập về .
• Flashback •
- Oeeee oeeee - Tiếng đứa trẻ khóc thét lên .
- Myunjoo à ! Ngoan đi con ! - Một người cô gái trẻ xinh đẹp hối hả giỗ đứa bé .
Một lúc sau , đứa bé nín . Người cô gái ấy mới vất vả lau mồ hôi trên trán .
- Hời , thật ước gì con là con gái . Thằng cu nghịch ngợm này ! - Cô cười nhẹ , nhìn thằng bé béo mũm mĩm đang ngủ chổng ngoèo đít lên trời , vỗ lấy cái mông nó , cô lại cười . - Xem ra thiệt cho con rồi ! - Rồi đánh mắt ra phía tủ đồ , nơi có cả loạt cái váy đầm màu hường lấp la lấp lánh .
* 10 năm sau *
- Myunjoo ơi !!! - Một chú bé cầm tay một cô bé khác chạy đến khu vui chơi với gọi tên ai đó .
- A !!! Chú Dahyun !! Cô Ummi !! Cô chú đến rồi !! - Đứa trẻ tên Myunjoo kia đáp lại .
- Ơ ! Váy công chúa đâu ?? - Cô bé tên Ummi kia hỏi .
- Ờ đâu đâu ? Sao lại mặc áo con trai ? - Chú bé tên Dahyun kia cũng lên tiếng .
- Váy là dĩ vãng sẽ mãi bị chôn vùi ! Nó sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cháu nữa ! Quên nó đi ! - Cậu bé Myunjoo kia phản ứng vô cùng quyết liệt . Có vẻ cậu có một kí ức không mấy tốt đẹp gắn bó cùng với những chiếc váy .
- Tiếc vậy ? Ummi muốn nhìn tiểu Dahyun mặc váy cơ ! - Cô bé kia nũng nịu .
- Cũng tiếc thật ! Vì nếu cháu mặc váy như xưa có muốn gì chú cũng đáp ứng ! - Chú bé Dahyun kia gật đầu uyên bác .
- Sẽ không !
• End Flashback •
- May mà mẹ có kể nha ! - Nó cười .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net