Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đơ ra .

" Vậy tức là bỏ con ở nhà là vì thế này sao ?!?!? " Mọi tức tối trong nó bay hết . Nó giờ đang rất vui và biết ơn bà và mẹ . Tuy thế nó vẫn không thể tha thứ cho hành động của mấy con người kia . " Cứ coi như đây là cái hay để tôi trả thù mấy người đi há há " - Nó cười như dại khiến Namjoon ngây người .

Nó chạy tót đi , trước khi đi không quên để lại 1 câu

- Thích ở phòng nào thì tuỳ . Chúc anh Mon ngủ ngon ! - Nó nói rồi quay đi , khiến cho 6 người kia cứ tưởng mình đã được tha mạng .

Nó đóng xầm cửa rồi chui vào phòng . Quả thật rất có lí . Nó đã suy nghĩ lại về những lập luận của họ và câu nói của anh Namjoon . Rồi đôi mắt nó sáng lên . Nó đã nhớ ra manh mối gì đó . Như chớp , nó lục tung ngăn kéo rồi lôi cái thẻ tiết kiệm ra . Quả thật như nó nhớ . Tờ giấy đi kèm với chiếc thẻ vẫn còn đó . Nó mở ra , và trước mắt nó là chữ của mẹ _ Loại chữ người lớn nó sẽ không bao giờ đọc được .

Sau 1 lúc sờ mò nó đã có thể dịch được . Mặt nó đen lại .

' Đừng tìm ! Sang Mĩ định cư rồi ! Lo mà học hành đi không về mẹ cho ăn vả ! Cho ở với người ta thế là phúc cả đời đấy nên lo mà ở cho tử tế vào ! Bao giờ muốn tôi về thì gọi . Ở đây đẹp lắm nên tôi cũng chẳng buồn về đâu . Bai ! SĐT : 0********* '

Nó tự hỏi đây là viết cho nó hay viết cho bạn ?!? Sao lại có thể phũ như thế chứ ! Nó bấm dòng số rồi ấn gọi . Sau 1 hồi chuông lâu mới có người bắt máy . Nó chỉ có thế nghe tiếng ' phập phập phập '

- Á ... lô !!! Aiiiii đấyyy ?!?!? - Tiếng bà nó vang lên .

Chưa kịp nói gì thì đã có 1 xô nước lạnh hất vào mặt nó .

- Đan....g điii du thuyềnnnn !!! Gọiiii sauu điiiii ! Tốt nhất là đừnggg gọiii lạiiii làmm gì !!!! - Giọng bà và mẹ nó lanh lảnh .

Sau 1 xô nước đá là tiếng tút dài . Nó thật là khổ mà ! Chưa được đi du thuyền lấy 1 lần trong đời ! Nhưng ít ra nó cũng an tâm hơn vì bà và mẹ nó còn đang vui vẻ hưởng thụ như thế .

Vấn đề nó tức nhất bây giờ là mai có tiết bà toán . Kiểu gì cũng bị trù lên bờ xuống ruộng cho mà xem . Nó thở dài .

- Cớ sao sinh ra mình mà còn sinh ra cả toán nữa !!!! - Nó gào thét trong đau khổ . - F*ck you toán !!!!!

Nó hậm hực chui vào chăn đi ngủ . Cầu trời cầu phật cho tiết toán trống . Tốt nhất là được nghỉ học luôn cũng được . Nó sẽ vui đến chết mất ! Nhưng nghĩ lại , nó không muốn chết đâu . Cùng lắm là lên cơn sớm hơn vài tiếng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net