1. A Crow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhím sẽ cố gắng (chém gió) thật nhiều để truyện dài ra, hihi :v

------------------------------------
Kageyama đang đi về nhà sau buổi luyện tập ở Kitagawa Daiichi.

Hôm nay là một ngày trời mưa tầm tã, hắn vừa cầm ô vừa sải chân bước đi, ấy vẫn toát lên sự cao ngạo của một vị vua. Trên đường về, hắn có đi ngang qua chỗ để rác. Hưm? Thì chẳng sao cả?

Nhưng mà có một thứ khiến hắn phải dừng lại để quan sát kĩ hơn.

Ở đó có một con vật bé bé đứng dưới trời mưa lạnh trên bãi rác ấy...

Cái đây?

Một con quạ à?

Thứ khiến hắn tò mò chính là hình dạng của của con quạ. Nó không giống những con chim bình thường khác. Người nó tròn tròn, màu đen, trên đầu có nhóm tóc nhỏ màu cam, trông cũng thập phần khả ái.

Hắn khẽ đưa ngón tay chạm vào sinh vật nhỏ bên dưới. Có vẻ nó nhận được hơi ấm từ ngón tay hắn nên cứ liên tục dụi dụi bộ lông thấm ướt màu đen ấy lên.

Con quạ này, trông thật tội nghiệp...

Kageyama lặng lẽ nhặt con quạ nhỏ ấy lên. Ngắm nghía một hồi rồi để nó nằm yên trong lòng bàn tay hắn...

Đến nhà trời cũng gần khuya, con quạ nhỏ này hắn định bụng tạm thời nuôi nó một thời gian, chán thì thả nó bay tự do.

Hắn kiếm một cái hộp vừa đủ để con quạ nằm bên trong.

Ánh mắt nó nhìn hắn tỏ vẻ vui mừng một điều gì đó. Nhìn lướt qua xem thì nó cũng không có dấu hiệu bị thương tích hay đói kém gì cả.

Còn khỏe mạnh thế! Thôi mai rồi cho ăn sau.

Sau đó, hắn lấy mảnh vải nhỏ, lau nhẹ lên bộ lông đen mềm ấy. Hắn chạm trực tiếp lên thân nó, liền có một cảm giác rằng...con quạ này không hề có cánh.

À không, phải nói là cánh nó nhỏ đến mức điệp vào thân mình đầy lông của nó.

Nếu cứ ngang nhiên thả nó bay tự do trên trời, e là sẽ bị những con vật khác bắt nạt mất.

Quạ nhỏ này, chắc hẳn sống cô lập quen rồi, chứ không theo bày đàn. Bởi lẽ, khi thấy Kageyama đến gần, đa số theo bản năng của mỗi loài vật, nhất là loài chim, sẽ tung cánh bay đi nơi khác.

Nhưng đằng này lại để hẳn người nọ mang về nhà. Hẳn là có mục đích rồi (?).

Trời đã không còn sớm nữa. Hắn xoa nhẹ cái nhóm tóc ít ỏi màu cam kia một chút, song tắt đèn trở về giường ngủ.

Ở trong căn phòng tối, bốn phía đều là bức tường. Con quạ cảm thấy bắt đầu chán nản.

Không hiểu sao hôm nay, nó lại khó ngủ đến lạ!

Đợi đến lúc Kageyama ngủ say, nó mới cố gắng phẩy phẩy cái cánh nhỏ bé bay đến nơi hắn đang say giấc. Còn mổ nhẹ lên đầu hắn xem có chắc chắn đã ngủ chưa.

Đột nhiên...

Bomp!

Con quạ đen lúc nãy, đã biến thành ngoại hình con người!

Nghe hơi vô lý nhưng nó thật sự biến hình dạng được như thế!

Khi còn trong thân thể con quạ, nó có lông bao phủ toàn thân, nhưng đến đêm nay lại hóa thành người. Tất nhiên...trên thân không có nổi một tấm vải che!

Eh! Không vì vấn đề to lớn ấy cản trở! Nó luồn hai cánh qua eo Kageyama, nằm kế bên hắn một cách tự nhiên. Sau đó, cả hai cùng nhau ngủ một giấc êm đềm...
------------------------------------
Sáng hôm sau...

Kageyama vì ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến hắn tỉnh giấc.

Hắn liền cảm thấy có cái gì đó nặng nặng...

Hắn nhìn sang bên, kinh ngạc đến mức đứng hình vài giây...

Bất đắc dĩ, hắn đành kêu người nằm bên cạnh dậy, hỏi cho ra lẽ...

-Này! Tỉnh dậy!

-Cậu là ai? Đến từ đâu? Sao lại không mặc quần áo thế kia!

Hắn hỏi nguyên một tràng, sau đó lay vai người nằm trên giường một cách không thể mạnh bạo hơn nhằm đánh thức nó dậy.

Nó rướn người lên ngồi dậy, khẽ xoa mí mắt nhắm nghiền, rồi hé mở nhìn tên nào đó sáng sớm đã la làng cả lên.

- !!!

Nó đã phải tròn xoe đôi mắt nhìn thẳng vào Kageyama với thân hình chẳng có nỗi cái quần chíp [:v]. Nó trấn tĩnh một hồi. Sau đó liền dõng dạc giới thiệu trước sự hóa đá của Kageyama.

-Xin chào! Rất vui được gặp cậu! Tớ tên là Hinata và tớ là một thiên thần. Tớ được cử xuống đây để hoàn thành một nhiệm vụ (?)

Tên Kageyama chính thức tàn thành tro. Mặt hắn không còn một tý sắc nhìn lên người tên Hinata kia.

Rõ ràng đêm qua, hắn có mang ai về nhà đâu chứ, gì mà còn có cả thiên thần? Hắn đem về một con quạ mà?

-Này! Cậu nghe tớ nói chứ?

-Nhìn đi! Tớ chính là con quạ mà cậu đem về từ hôm qua đó!

-Là tớ đó! Nhận ra chưa?!

Hắn nhìn cậu (thỏa thân) một lúc, sau đó đứng dậy đến chỗ cái hộp mà hắn để con quạ bên trong từ tối qua. Đúng là bên trong, con quạ nhỏ đã biến mất!

Hinata liên tục giải thích:

-Những thiên thần có một quy định là, nếu ai vô tình nhặt được, chẳng hạn như cậu nhặt được tớ chỗ bãi rác ý, thì đều phải sống cùng nhau cả.

Dừng lại một chút, cậu cười ranh mãnh, tiếp lời:

-Cho nên, từ hôm nay, tớ sẽ sống chung với cậu!

-Hãy chăm sóc tớ thật tốt nhé !

Nghe lời cuối cùng, mặt hắn (lần nữa) hồn bay phách tán. Lặng lẽ đập tay lên mặt tỏ ra vẻ "Tao cạn lời".

Hình ảnh tên nhóc lùn trên người không mảnh vải, còn chạy long nhong khắp phòng cầm thứ này cầm thứ kia khiến mắt hắn gần như sắp hỏng. Kageyama đến chỗ tủ đựng quần áo, lấy ngẫu nhiên cái áo phông trắng và cái quần sọt nhỏ.

Nhanh tay chùm chiếc áo ấy lên người cậu. Sau đó, một thân một tay vác Hinata xuống lầu rồi tống cổ ra ngoài đường. Cũng không quên đưa chiếc quần sọt cho cậu tự mặc. (:V)

Cái áo Kageyama đưa cho Hinata hơi dài. Do cách biệt về chiều cao, nên tà áo che vừa đủ khuất cái chỗ không nên thấy.

-Đây là những bộ quần áo tôi cho cậu. Giờ thì đừng có trở lại nhà tôi nữa!

Hắn mở giọng hầm hừ dặn dò cậu, song trở lại vào nhà để cậu đứng bơ vơ trước cửa...

Đứng hình mất 5 giây...

Một lúc sau cậu mới nhận thức được điều hắn nói. Nhưng cậu nào dễ tha hắn vậy được, quy định là phải sống chung cơ mà?

Nên trước khi đi, cậu ghi nhớ bảng tên chủ nhà.

Nhỏ giọng lập lại...

-Kageyama...
------------------------------------
Đã xong được 1 chap ùi. Nhím mệt vờ lờ ra :(

Do là chap đầu nên văn phong của tui nó hơi hơi bị gì ý (tùy mina nghĩ) :v

Nhím sẽ cố gắng ở mấy chap sau hơn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net