2. Wings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Kageyama đuổi thẳng cổ cậu và vào nhà, hắn liền cảm thấy hối hận khi đem cái sinh vật mình lượm trong bãi rác về.

Biết vậy hắn bỏ đi luôn cho rồi!

Sáng ra đã thế làm hắn bực tức không thôi!

Kageyama vẫn sẽ phải đến trường và luyện tập như thường ngày. Nhưng vì chuyện thời sáng nên nhìn hắn trông khó ở hơn bình thường.

Hắn rời khỏi cửa nhà để đến trường thì thật may làm sao, là chẳng thấy thằng tóc cam nào đứng đây cả.

Hừ! Ít ra thì nó cũng không mặt dày mà bám theo đến cùng như hắn nghĩ.

Nhưng xem ra, chuyện sáng nay lại có chút...kì lạ?

Kì lạ ở chỗ, con quạ đen ấy có thể biến thành người!

Nó còn giải thích cho hắn hiểu sự tình, nào là nhiệm vụ rồi đến việc phải chăm sóc nó.

Hắn ngẫm lại, việc mình đã đuổi nó ra khỏi nhà cũng là quyết định đúng đắn. Ngoài làm vậy ra thì chẳng còn cách nào khác cả...

-Kageyama!

Đó là tiếng gọi của Kindaichi, theo sau là Kunimi.

Từ phía xa, đã có bóng đen theo dõi. Nó thấy hai người: Kindaichi và Kunimi nói gì đó với Kageyama, trông có vẻ hơi căng thẳng.

-Tao không quan tâm!

Bóng đen khẽ giật mình một cái. Thật không biết họ đang nói về vụ gì mà Kageyama lại cáu lên như vậy, gây sự chú ý từ nhiều người khác không ít. Xem ra phải cẩn thận khi ở gần rồi.

Không lâu sau, Kunimi kéo tay Kindaichi, ý bảo rời khỏi. Có lẽ hai người họ không muốn vị Vua nào đó nổi đóa lên. Để xảy ra việc gì không hay thì...

-Đi thôi!

Kunimi nhỏ giọng, Kindaichi thì vẫn đang muốn tranh đấu võ mồm với Kageyama. Dằn co một hồi, Kindaichi và Kunimi cũng rời đi.

Một vị vua như hắn, đúng đều khiến ai cũng muốn xa lánh từ bỏ...

Sau khi chắc chắn hai người nọ bỏ đi xa rồi, cái bóng đen từ cửa chính câu lạc bộ bắt đầu xông vô! Hét lên từng chữ rõ rệt:

-Ka - Ge - Ya - Ma!!

Giọng điệu này, không ai khác chính là Hinata!

Cậu hét to cả lên, người trong câu lạc bộ đều nhìn về phía cậu. Hinata vẫy tay chào (thân cmn thiện) rồi đi đến chỗ Kageyama đang vì cậu mà sặc phun cả ngụm nước.

-Eh? Ai thế?

Kindaichi ngạc nhiên. Bởi chẳng ai trong đội dám la to tên Kageyama như thế cả, huống hồ trước mắt lại là thằng nhóc lùn tăng động không ở trong đội của trường và cũng chẳng ai quen biết đến.

-Có vẻ là người quen của Kageyama...?

Do đã quan sát từ lâu, Hinata cũng không cần phải quá ái ngại với người ở đây. Hai mắt cậu thấy bóng chuyền liền sáng lên, khuôn mặt rạng rỡ.

-Hể? Là bóng chuyền à? Trông nó thật tuyệt! Chúng ta có thể nhảy lên và... BAMM hay là... ZUBAAM!

Mọi người cũng biết đấy! Hinata là đứa chuyên gia nói chuyện bằng ngôn ngữ khác biệt mà chỉ có cậu ta mới hiểu được [=))].

Sau đó, Hinata liền muốn vào cuộc chơi cùng mọi người. Cậu tiến gần tới chỗ Kageyama nhưng lại bị người tứ phía bao vây hỏi miên man đủ điều.

-Đừng nói cậu muốn tham gia thiệt nhé?

-Kageyama chắc sẽ tức điên mất...

-Cậu tới từ trường nào?

Và rất rất nhiều câu hỏi khác, cậu không sao đáp lại nổi.

Kageyama lúc này cảm thấy càng ngày rối hơn, rõ ràng sáng đã đuổi nó đi. Bây giờ còn đích thân tới tìm hắn và la to như vậy. Hắn cũng không biết nói gì hơn, chỉ ậm ừ giải thích một chút.

-Oi... Đó là...

-Kageyma.

Kindaichi tiến đến và ngắt ngang lời hắn nói. Có vẻ Kindaichi thấy mọi người ai cũng đổ xô về cậu tóc cam đó, nên Kindaichi muốn mọi người bớt ồn ào lại. Thế nê chỉ còn cách là cho Hinata tham gia cùng!

-Tới đây và ném cho cậu nhóc này một cú đi!

-Huh? Ném cho nó?? Sao tôi phải làm vậy?

Kageyama thấy khó xử, nó là cái gì mà hắn phải chuyền cho chứ? Còn tự động xông vô khiến cho mọi thứ trong câu lạc bộ trở nên ầm ĩ hơn.

-Chúng ta cho nó cùng tham gia, chỉ có một buổi. Chẳng lẽ có gì sai sao (?)

Kindaichi thật muốn đấm chết tên Vua kia. Ích kỷ thì cũng nhường cho người khác một tý chứ? Sao có bao nhiêu hưởng hết vậy?

-Tới thôi, Kageyama! Hãy ném cho tớ thật tốt nhé!

Hinata không biết bên trong Kageyama đang nghĩ gì, nhưng bây giờ chỉ cần biết là tâm trạng cậu đang thật hào hứng. Cậu rất muốn được một lần đập bóng!

Chắc hẳn cảm giác đấy sẽ thật tuyệt!

Hinata vỗ lưng hắn, thúc đẩy hắn vào trong sân đấu.

Kageyama xưa nay trong mắt của những người cùng đội là một tên khá khó ở, nên mới có danh là Vua độc tài, cao ngạo.

Nhưng không hiểu hôm nay ma xui quỷ khiến làm sao, tên nhóc lùn kia la to tên hắn trước mắt bao người, lại còn ngang nhiên bảo muốn tham gia trận và nói hắn hãy ném cho tốt.

Ấy vậy mà Kageyama vẫn nghe theo. Đây có thể coi tên lùn kia là một người rất quan trọng không?

-Ehh! Kageyama thật sự nghe theo cậu ta nói!

-Chắc hẳn hai người họ gần gũi lắm!

-Um...

Bọn họ bàn tán xôn xao, xì xầm này nọ. Thắc mắc nhiều nhất vẫn là về cậu nhóc lùn kia!

Trong khi đó, ở bên Kageyama và Hinata thì Kageyama có vẻ hơi tức giận, gằn giọng với Hinata

-Cậu nói tôi nghe! Tại sao cậu lại đến đây?

Hinata có vẻ không quá thấu hiểu cơn giận sắp bùng nổ của hắn. Chỉ hơi nghiêng đầu, trả lời một cách thờ ơ nhưng lại chân thật.

-Vì tớ chỉ muốn nhìn thấy cậu.

-Thật ra lúc đầu tớ định chỉ ngồi chờ cho đến khi buổi tập kết thúc. Nhưng khi tớ xem các cậu chơi bóng chuyền, thì tớ lại càng muốn gia nhập hơn.

Ánh mắt cậu nhìn hắn như đang trông đợi... Trông đợi hắn có thể chuyền bóng đến cậu!

-Chỉ cần một cú đập thôi! Rồi tớ sẽ không làm phiền cậu nữa!

Kageyama đáng ra đã không đồng ý từ sớm, nhưng nghe cậu nói vậy lại không nỡ. Dù sao thì chỉ việc chuyền cho tên đó một cú, có thể coi là luyện tập luôn đi...

-Vậy thì cố gắng nhảy lên đúng lúc khi tôi đưa bóng.

Hinata cười vui vẻ. Cậu săn tay áo lên, đứng sang một góc chờ đường chuyền.

Khi có người giao bóng, Kageyama lập tức bắt kịp. Sau đó chuyền đến cho Hinata.

Cậu chạy lên, tốc độ thật nhanh chóng rồi chọn một khoảnh khắc nhất định. Liền lấy đà bậc thật cao, trái bóng như đã nằm trong tầm kiểm soát của cậu!

Việc còn lại của Hinata chính là... Đập bóng!

Đã có nhiều người đến xem nhưng hết mười phần nghĩ cậu chẳng thể nào theo kịp nói chi đến đập.

Với một cái chiều cao và đường chuyền phi logic của Kageyama thì làm sao mà kịp? Còn có vài người trong đội đập hụt nữa là!

Ở một giây phút nào đó... Trái bóng chạm sân bên kia phát ra một tiếng động đã tai!

Thật là vô lý! Tên nhóc lùn đó sao có thể?

Pha đập vừa rồi không khỏi khiến những người trong câu lạc bộ ồ lên. Tất nhiên, trong số đó có người ngạc nhiên không kém là Kageyama.

Hình ảnh Hinata đón nhận và đập bóng lúc ấy, hoàn toàn được mắt hắn ghi lại...

Có lẽ từ trước đến nay, chẳng ai có thể đập được đường chuyền của hắn mà hoàn hảo đến vậy!

Hinata...

Sau lưng của cậu ấy...

Như thể mọc lên một đôi cánh vậy!
------------------------------------

Ôi mệt chết Nhím. Nhím đã cố gắng tiết kiệm thời gian bằng cách hoàn thành phân nữa chap 2 trong giờ học thêm ⊙﹏⊙ hự khó khăn vl.

Mấy bọn trong lớp đứa nào đứa nấy ồn cả lên, chẳng thể tập trung được '-')...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net