3. Living Together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi luyện tập kết thúc và cũng là lúc trời đã chập tối. Mọi người tạm biệt nhau sau đó đường ai nấy về...

Kageyama đi theo lối của hắn, nhưng đằng sau lại có một tên khác lẩn quẩn bám theo...

-Ah! Thật vui!

Hinata lẽo đẽo bước sau hắn, buông ra lời vui vẻ. Hướng theo hắn để cùng về nhà.

-Tiếc là tớ không có lượt đập bóng nữa.

-Kageyama, cậu rất tốt trong việc kiểm soát bóng.

-Cậu hãy dạy tớ vào thời gian sau nhé!

Hinata rất ngưỡng mộ tài kiểm soát bóng của Kageyama, còn đập được một cú hoàn hảo từ hắn. Cậu không hề cảm thấy quá khó khăn như những người trong đội nói.

Hinata cũng muốn được như hắn, nhờ hắn dạy chỉ dùm. Nhưng Kageyama thì từ đầu đến cuối không hề để ý tới Hinata đang nói gì hay phàn nàn gì, bởi vì hắn cảm thấy như thế quá phiền toái nên chẳng buồn đáp lại.

Hắn bước chân nhanh hơn, người còn lại cũng nhanh chóng đuổi theo, luôn miệng réo tên "Kageyama"

-Kageyama!

-Này này! Kageyama à!

-Đừng có đi theo tôi nữa!

Hắn kiềm chế không được bao lâu liền quát lên. Đang đau đầu gặp tên này lại càng đau hơn...

Ngay sáng nay đã đuổi ra khỏi nhà rồi, giờ còn theo hắn bám lấy đến cùng. Đuổi cũng chẳng chịu đi...

Hinata cảm thấy người nuôi mình thật đáng sợ, xem ra số cậu xui rồi đây. Cậu nói bằng giọng ủy khuất:

-Nhưng chỉ có nhà của cậu mới là nơi tớ trở lại...

-Cậu không được vào nhà của tôi!

Trên đời này thiếu gì nhà mà cứ lại phải vào nhà hắn?

Kageyama thật không phục. Chẳng lẽ để nó ở nhà là hắn phải nuôi nó một tháng, một năm hay cả đời?

-Cậu không tin tưởng tớ à?

-Tôi tin cậu là thiên thần...

-Ha?! Thế thì---

-Đối với một người thiếu thốn chiều cao trong bóng chuyền mà có thể nhảy cao như vậy... Chắc chắn không phải con người rồi.

Dừng lại một chút, hắn định mở lời còn lại thì cậu cho một pha phản dame...

-Tớ cảm thấy...cậu nói thế trông như thằng ngốc ấy...(?)

Bụp!

Một cú đấm trông có vẻ khá đau giáng xuống đầu cậu...

Hinata ôm đầu mình, hơi mếu máo cầu xin. Nếu không ở nhà của hắn, người ta sẽ nhìn cậu dưới dạng một đứa trẻ mồ côi chứ không phải là một thiên thần sáng giá nữa.

-Nhưng cho dù cậu có là người hay thiên thần, tôi vẫn sẽ không chăm sóc cậu.

-Cậu có thể đi và ngủ trong công viên nhưng miễn là nơi đó không phải chỗ tôi sống là được!

Kageyama nói câu cuối xong, toan bỏ đi. Bỗng hắn cảm thấy có một lực kéo ngược thân mình lại. Hinata đang dùng sức từ hai cánh tay ghì chặt hắn, không cho hắn nhúc nhích thêm tý nào.

Hinata không muốn mình bị bỏ rơi thế đâu!!

-Này đợi chút! Cậu có biết rằng thiên thần là một vật nuôi tuyệt vời không?

-Thiên thần như tớ đây, không cần ăn uống cũng không cần đi vệ sinh và còn không bị bệnh nữa!

-Những thứ tớ cần là tình cảm!

Kageyama vẫn nhất quyết không chịu, càng muốn thoát khỏi vòng tay đang siết chặt mình.

Trời đã đầy sao, phố đã lên đèn từ lúc nào... Đáng ra đây là lúc hắn phải về đến nhà để ăn tối, nhưng giữa đường lại bị thằng lùn này làm phiền không thôi.

Hắn thiệt muốn đấm cậu một trận cho hả giận mà!

-Không đời nào!

-Phòng tôi đã chật chội mà còn phải chứa cậu, lỡ ba mẹ vào thì sao?

-Làm sao mà tôi giải thích với họ?!

Về điều kiện nuôi cậu thì đỡ tốn kém rồi, nhưng việc hắn lo ở đây là gia đình biết được sẽ ra sao. Chính vì lý do ấy nên hắn không thể cho cậu cùng sinh sống với mình.

Hinata nghe thế, đưa tay lên trấn an...

-Nếu trường hợp ấy xảy ra, tớ sẽ nhanh chóng biến thành con quạ!

Cái sinh vật tròn tròn đen đen ấy à?

Hắn hơi ngẩn ra, nếu được thế thì tốt rồi!

-Ah, có một vấn đề là tớ chỉ có thể nói chuyện với cậu ở thân thể con người này!

Trong lòng hắn thở phào một hơi, hy vọng mọi chuyện thuận lợi tý...

-Được rồi, tôi chỉ có thể để cậu trong phòng thôi.

Dù nói là đồng ý nhưng hắn có phần hơi miễn cưỡng...

Chỉ vì hắn nhặt được con quạ ấy từ bãi rác mà lại dẫn tới việc phải chung sống (chăm sóc) với một tên nhóc lùn lạ lẫm... làm cho hắn có chút không quen...

Hinata hơi ngập ngừng nói, đưa ngón tay chỉ về phía mình...

-Nhưng tớ cần có sự giúp đỡ!

Giúp đỡ...?

-Vì tớ còn trẻ nên hiếm khi tớ có thể tự biến ngoại hình của mình. Cho nên để việc biến ngoại hình thuận lợi hơn tớ cần phải có sự giúp đỡ!

-Để làm được việc đó thì...

Cậu dùng hai bàn tay đã bị ống tay áo che khuất quật quật xuống,  ý muốn Kageyama hãy cúi xuống với nhìn cậu.

-Gì đấy?

Dù không hiểu cậu ta muốn làm gì nhưng hắn cũng thuận ý, hơi nghiêng đầu về phía trước...

Do hắn và cậu có sự chênh lệch về chiều cao nên cậu buộc phải nhón chân lên để mặt đối mặt với Kageyama...

Sau đó...

Chụt!

Một nụ hôn nhẹ phớt lờ qua môi của hắn. Thân thể của Hinata lập tức trở thành hình dáng của con quạ nhỏ hắn nhặt hôm trước.

Nó nằm dưới lớp áo rộng thùng thình do Kageyama đưa cho lúc còn ở thân thể khác.

Bên kia, hắn đang một tay bụm miệng, mắt kinh ngạc liếc sang cái "sinh vật tròn tròn đen đen" đang nhìn ngược về hắn...

đó là cách Kageyama mất đi nụ hôn đầu đời của mình...

Cũng cáchKageyama con quạ sống chung với nhau...

Cuối cùng của ngày hôm đó, hai người đã phải ngủ chung...
------------------------------------
Ừm hứm, thay vì càng viết càng tiến bộ thì tui lại ngược dòng :))

Đang là mùa ôn thi nên ra chap sẽ phần hơi hơi chậm một tý, Nhím có cảm giác watt bị lỗi nhiều quá chời. Viết truyện có 1 phần mà nó cũng tự nảy nở thành 2 phần :v.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net