5. Oh no, Hinata!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó...

     Mọi thứ trở lại bình yên với tôi!

Nhưng không hiểu sao?
     
         Tôi lại thất vọng như thường lệ.

Lần này không phải Hinata...
------------------------------------

-Sao cậu không đến nhanh lên?!

-Đã bao nhiêu lần tôi nói với cậu rồi?!

Trường hắn hiện đang đấu giao hữu với trường khác. Những lời nói trên đều vẫn đang la mắng đồng đội của mình...

Từ lúc hắn quyết định cho Hinata ở hình dáng con quạ trong phòng mình và cấm cậu không được làm phiền nữa quả nhiên đã có hiệu nghiệm!

Sức khỏe hắn cũng đỡ hơn trước rất nhiều và quay trở lại với một tên Vua khó ở, gay gắt như trước.

Cuối cùng trận giao hữu cũng kết thúc, dù biết là trường của Kageyama sẽ thắng nhưng chẳng ai trong số đồng đội của hắn vui nổi. Có lẽ, từ lâu rồi họ đã muốn rời bỏ vị Vua này...

-Tớ không muốn bị thúc đẩy bởi cậu ta nữa.

-Ừ, đúng là kĩ thuật của Kageyama khá tuyệt nhưng khi cậu ấy thực hiện sẽ chỉ gây khó khăn cho chúng ta...

Hai người cùng đội hắn đang chia sẻ tâm tư với nhau trận vừa rồi. Họ có vẻ không ổn trong việc bắt kịp đường bóng của Kageyama.

Tất nhiên, những đoạn hội thoại vừa rồi đã vô tình lọt vào tai Kageyama.

Hắn đang đứng dựa sau bức tường rồi yên lặng lắng nghe. Liền nhớ tới việc Hinata đập được cú bóng ấy... Hừm, dù sao Hinata là một thiên thần, hẳn là khá dễ dàng với cậu ấy rồi?!

-Tớ đã cố gắng bắt kịp được nó, nhưng hết tám phần là trượt cả!

-Eh?!

Nghe nhưng lời nói đó, hắn không khỏi nghiến răng ken két. Lông mày chau lại, rõ là đang rất tức giận!

Tôi thực sự đã không hài lòng về đồng đội của mình...

Ngay từ đầu thật khó để chúng tôi kết nối với nhau.

Khi giải đấu kết thúc, tôi đã chuyền không biết bao nhiêu lần...

Nhưng vẻ chẳng giúp ích được ?

Tôi đã trở nên tức giận lo lắng hơn...

Kageyama nhìn chăm chú vào con quạ đang đứng trên bàn học của hắn. Chuyên tâm suy nghĩ chuyện trước kia, lúc ấy hắn thật mất kiên nhẫn, những cú chuyền của hắn thật khó để bắt kịp và thực hiện tốt được.

Nghĩ nửa ngày cũng thêm mệt não, hắn đến bên giường ngồi xuống thở một hơi. Lấy đại một cuốn tạp chí nào đó đọc dạo.

-Quát quát...

Con quạ bên kia cất lên tiếng kêu nhỏ, nó đang dùng cái chân có vuốt ngắn củn của mình đùa với viên tẩy. Cứ đạp đạp rồi đến đẩy đẩy, mỏ kêu quát quát liên hồi...

Lúc sau...

-Hinata câm mồm nào!

-Đừng có phát ra những cái âm thanh đó nữa!

Tiếng kêu của quạ nhỏ khiến hắn khó chịu và trở nên cục súc hẳn đi. Tay hắn đang cầm quyển tạp chí liền nhắm rồi phang một phát đến chỗ con quạ kia.

Hinata đã kịp né nhưng hơi giật mình nhìn về phía tên Kageyama...

Hắn vỗ tay lên đầu một cái mạnh, nghiến răng rủa thầm cái sinh vật tròn tròn đen đen ấy.

chẳng ngoài một sự phiền toái...

Hắn bất lực cuối gầm mặt xuống nhìn sàn nhà. Bây giờ hắn chẳng có tâm trạng nên gây lộn với con quạ kia.

Kageyama nhìn thật lâu, hắn không nói lời nào cả. Hinata cũng vậy, không dám "quát quát" thêm tiếng nào. Hai bên im lặng, cả bầu không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng đi...

Thud!

Có tiếng động lạ, Kageyama mới chịu ngước nhìn lên. Hắn thấy Hinata đang cố gắng đẩy quả bóng chuyền to gấp mấy lần đến chỗ hắn.

Thud

Thud

Thud

Trái bóng phát ra tiếng động lăn đến chỗ hắn...

Hinata sau khi đẩy xong đã xòe hai cái cánh nhỏ bé, cái chân nhảy nhảy trước mặt hắn.

Do ở thân dạng này, cậu không thể nói chuyện được, nên cái mỏ nhô ra nhọn nhọn của con quạ kêu "quát quát" đã thay thế cho lời nói của cậu đến với hắn.

Kageyama hiểu chứ! Nhưng hắn không đáp ứng lại cậu, chằm chằm nhìn cậu diễn ra trò mèo rồi sau đó nằm hẳn lên giường xoay lưng về phía cậu.

Hinata thấy thế cũng đoán rằng chắc hắn đang buồn chuyện gì đấy, chẳng thèm để ý mà đấu võ mồm với cậu nữa.

Cậu bắt đầu giang cánh bay đến chỗ Kageyama, đậu lên vai của hắn. Dùng mỏ gõ nhẹ lên vai để gọi hắn.

Kageyama không ngủ, chỉ là nằm nghỉ thế thôi. Thấy con quạ dứng đậu trên vai của mình, hắn cũng mở miệng nói vài lời...

-Tôi... Tôi chỉ muốn giành chiến thắng. Đó là tất cả.

Như kiểu mọi tâm tư hắn đều bộc lộ ra hết cả rồi. Hinata chẳng biết nói lại gì nữa... Hai bên lại chìm trong sự yên lắng.

Chẳng mấy chốc, Kageyama ngủ thiếp đi... Hinata vì sợ hắn cảm lạnh nên đã đi đến chỗ cái chăn, dùng chân giữ chặt rồi cất cánh bay đến chỗ Kageyama để đắp chăn cho hắn.

như vậy...

Tôi ngủ không biết về hơi ấm của Hinata ôm sát tôi suốt đêm...

Mọi chuyện diễn ra như vậy, hắn lại cần phải luyện tập nhiều hơn cho giải đấu sắp tới, càng xuất hiện thêm nhiều thứ để lo toan...

Cho đến khi một tuần thông qua...

Hắn đang ngồi trên giường luyện cơ tay. Con quạ kia không còn tăng động như trước nữa!

Đã một tuần rồi, cậu ta gần như im lặng...

Hắn cũng phải cảm thấy kì lạ, Hinata không chỉ im lặng mà thậm chí chẳng di chuyển nhiều, quậy phá hay bay vèo vèo trong phòng hắn nữa.

Ah, tôi đoán tôi nhớ tiếng động nhỏ của cậu ấy...

Hắn đứng phắt dậy, đi đến chỗ bàn học để xem Hinata một chút.

-Này! Cậu có cần gì khôn---

Nhìn vô chiếc hộp, Kageyama đã thực sự hoảng!

Trong hộp, xung quanh có rụng rời một ít lông tơ đen nhỏ xíu. Ở giữa là con quạ đen đang nằm xụi lơ, nó nhắm nghiền mắt không động đậy gì cả.

Kageyama hối hả nắm lấy con quạ để trong lòng bàn tay. Nó vẫn vậy, không màn nhúc nhích một cái.

-Này Hinata!

-Có chuyện gì vậy? Mau trả lời tôi đi!

-NÀY!

Gọi miếc chẳng thấy kết quả, hắn mới áp nó lên gần khuôn mặt.

Cậu ấy dường như đang hít thở... Ít ra vẫn còn vậy... Thậtmay!
------------------------------------

Tuần sau là tuần buồi của tui :) Lịch thi nhìn mà nản không chịu nổi. Thi môn gì trước không thi đem đi thi môn Văn? :Đ

Nhím coi thử số thứ tự của mình thì liền thấy đứng đầu luôn mina ạ :) kiểu này thì ăn cám rồi :'<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net