6. Affection

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này! Hinata!!!

-Cậu đang cảm thấy mệt mỏi à?

-Cậu có bị bệnh không, hay đại loại thế?

Hắn nhìn con quạ, không khỏi suy nghĩ cách làm cậu tỉnh lại. Đột nhiên, hắn nhớ lại lời cậu từng nói...

-Những thứ tớ cần chính là tình cảm!

Đúng vậy, là tình cảm... Thứ cậu ấy cần chính là nó...

Kageyama nghĩ thật lâu, tuần qua hắn chẳng thèm nhìn ngó gì tới cậu, dù có là thời gian rảnh đi nữa.

Đó có phải là vì...?

Là tôi đã không cho cậu thứ tình cảm đó không?

Kageyama chạm khẽ lên thân mình của con quạ. Nhẹ nhàng vuốt vuốt bộ lông của nó, hắn bắt đầu cảm nhận được thân nhiệt của Hinata...

Cậu ấy đã trở nên lạnh hơn...

Lạnh giống như một hòn đá.

Như kiểu, cậu ta sắp chết vậy?!

Kageyama thật không tin nổi cái ý nghĩ vừa rồi của mình! Làm sao mà cậu ấy chết được chứ? Điều này hắn tuyệt đối không cho xảy ra!

Tình huống thế như dồn hắn vào ngõ cụt, thật mà nói chứ hắn không thích Hinata ở dạng người mà ngồi trong phòng hắn tý nào. Có thể là vì cậu không mặc quần áo? Cũng có thể là không quen? Nhiều lý do nữa nên hắn chung quy để dạng con quạ là tốt nhất!

Do bất đắc dĩ lắm, hắn đành phải cuối xuống, đặt nhẹ nụ hôn lên mái tóc cam cam mà xù xù kia thật nhẹ nhàng. Hinata lập tức biến ngoại hình của mình, nhưng có vẻ không có gì tiến triển hơn.

-Này, dậy đi! Đồ ngốc, Hinata!

-Cố lên, hãy mở đôi mắt ra!

-Nnn...

Bị tiếng gọi và hành động của Kageyama làm tỉnh giấc. Nhưng cậu không sao hoạt động tay chân được, chúng như cứng đơ vậy.

Trong người cậu bây giờ thật mệt mỏi, đầu nặng trịch, tay chân cũng bũng rũng cả ra.

Khó khăn lắm cậu mới mở mắt ra nhìn được, khoang miệng khô khan hẳn đi, cố gắng nói lên tên người bên cạnh...

-Kage---

Hắn đang bất động, nghe người gọi mình, hắn lập tức cướp lời cậu.

-Tôi phải làm gì đây?

Hắn cầm bả vai của Hinata, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt hờ hệt mà mệt mỏi, miệng cứ hé ra chứ không đáp lại hắn.

-Tôi...Tôi phải làm gì đây?

Kageyama lập lại câu hỏi lần nữa, vừa hỏi cho Hinata vừa hỏi cho chính bản thân hắn. Trong lòng cứ nhẩm đi nhẩn lại rằng phải làm sao đây?

Nếu tôi không tìm ra cách để dành tình cảm...

Hinata thể sẽ chết...

-Tôi nên làm gì để cậu khỏe lại?

Lần thứ ba hắn nói lại cho cậu nghe, có vẻ Hinata đã nhìn thấu sự hối hả của hắn, lép nhép nói từng lời khó khăn...

-Như thế này...

Cậu vươn bàn tay mình chạm đến tay của Kageyama, đan những ngón tay lại với nhau, dần dần cảm nhận cái ấm áp từ bàn tay hắn truyền tới.

Sau đó, cậu nhắm đôi mắt đi vào giấc ngủ...

Kageyama chỉ biết nhìn cậu, song một lúc mới bế cậu nằm lên giường. Đây là lần đầu tiên, hắn biết như thế nào là quan tâm và lo lắng cho người khác.

Không hiểu sao, cái thứ mà hắn cho là chỉ đem lại sự phiền toái chẳng được tích sự gì, lại làm cho hắn lo âu đến vậy?

Kageyama vẫn nằm chặt bàn tay của Hinata. Hắn không biết phải làm gì nữa cả, chỉ biết Hinata bảo thế nào là làm như in thế nấy.

Đã hai tiếng trôi qua nhạt nhẽo, cậu nằm như khúc gỗ, không chút động tĩnh gì.

Vậy mà, người hay mất kiên nhẫn như hắn, lại vẫn ngồi đó, tay nắm chặt tay người kia suốt mãi không buông dù chỉ một chút.

Trời đã xế chiều, hắn đợi cậu tỉnh giấc lâu đến mức chính hắn cũng ngủ gục. Đến khi mở mắt dậy đã thấy hoàng hôn, ngước sang nhìn người bên...

Ô! Hinata, cậu ấy cũng đã tỉnh dậy!

Lời đầu tiên, cậu nói với hắn sau khi tỉnh lại...

-Hehe! Tớ đã hồi sinh!

Kageyama, hắn chưa bao giờ nhận thấy cái cảm xúc này dâng trào đến vậy. Thấy Hinata đã tỉnh dậy, cậu vẫn còn cười nói vui vẻ, chẳng thấy dấu hiệu của xác sống sắp khô. Hắn có phải là lo lắng thái quá không?

-Ouch!

Hắn cốc xuống đầu cậu một phát cho tỉnh...

-Sao cậu làm thế chứ?

-Tôi lo lắng cho cậu như thế mà khi cậu tỉnh dậy còn cười 'hehe', trông chướng mắt quá đi mà!

Hắn là thế, nổi đóa những thứ khiến người khác khó hiểu nhưng cũng không muốn hiểu...

Kageyama đến tủ quần áo, lấy cái áo phông và cái quần sọt hôm đầu tiên hắn đưa cho cậu và "tiễn" cậu ra khỏi nhà.

Hừm... Hắn chẳng thèm giặc bộ đồ đó cho cậu!

-Đây là quần áo của cậu.

-Eh?!

-Chúng ta sẽ ra ngoài.

Thật hiếm thấy! Kageyama dẫn Hinata đi ra ngoài, cũng không quên dặn cậu đem theo trái bóng chuyền.

Nơi mà Kageyama muốn dẫn cậu đến, chỉ là công viên gần nhà thôi. Vì sao hắn lại đột nhiên rủ cậu đi à? Cũng là vì lời nói của Hinata lúc trước!

-Hãy dạy tớ vào thời gian sau nhé!

Dù hắn chưa đồng ý hay thậm chí lúc đó còn không quan tâm lời cậu nói, nhưng hôm nay có vẻ hơi đặc biệt! Hắn dành tình cảm của mình cho Hinata... Dành nhiều nhất có thể!

Từ trước đến giờ, trong từ điển của hắn không hề có hai chữ "Tình cảm". Bởi nên hắn không biết phải làm sao cho tình huống lúc nãy, hắn chỉ thể hiện những cái hắn hiểu được cái gọi là "Tình cảm" thôi...

-Đây là tiêu chuẩn để cậu đập bóng.

-Bàn tay nên để góc này!

-Sau đó, nhảy lên nhanh nhất có thể và ----- Whooosh, đập bóng!

-Và tôi, sẽ cố gắng có được bóng cho cậu.

Có thể nói, hắn dạy chỉ cậu rất tài tình. Lòng hắn cũng tự hỏi, đây có phải là "Tình cảm" không?

-Tớ đạt được rồi!

Chẳng mấy chốc, Hinata cũng trở nên thành thạo hơn về kỹ thuật này.

-Ngày mai, tôi sẽ trở lại trường.

-Nhưng tôi sẽ về sớm hơn một chút.

Hắn nhìn cậu, thật ngượng khi lần đầu hắn nói một lời quan tâm đến ai đó...

-Là để đảm bảo tiết kiệm năng lượng của cậu để cậu không suy sụp như trước nữa.

-Waah--Yes!

Hinata đã rất vui, cậu đã nhận được sự chăm sóc từ Kageyama!

Có lẽ, nhiệm vụ mà cậu được cử xuống đảm nhiệm, chắc hẳn là để thuần phục cái con người không có một chút tình cảm này...

Hừm, đó mới là ý nghĩ riêng của cậu thôi! Vì ngay từ đầu, cậu chỉ biết mỗi việc là hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng không biết nội dung nhiệm vụ là gì hết.

-Được rồi, hãy thực hiện nó thêm một lần nữa!

-Yepppp!

Kageyama và Hinata tập đến khi màn đêm buông xuống mới đi về.

Đèn đường phát sáng hai bên phát sáng. Soi rõ hai con người, một cao một thấp đi cùng nhau, nói chuyện trông thật vui vẻ!
------------------------------------

Tui ra chap muộn quá oaoa :(

Thật ra tui định sẽ để thứ 7 up luôn, nhưng nhận ra thứ 7 trường tổ chức lễ giỗ tổ :v thế là không có time luôn :(

Nhím không hiểu trường Nhím bị cái gì, mà thứ 5 tuần sau đi thi thì thứ 4 cho nghỉ để ôn bài đi, không đâu nó cho học nốt :). Fine vl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net