Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh tâm lại, cô cùng Moonhee xuống sảnh khách sạn đợi cho đầy đủ sau đó cùng nhau đi ăn.

Xuống sảnh đợi, Jungkook cũng đang đứng đó, cô sao dám đối mặt với cậu đây. Cậu lại dửng dưng ngồi sửa gì đó chiếc máy ảnh, chẳng màng quan tâm đến người nào đó đang xấu hổ vì ai!

Moonhee nhìn tình cảnh của hai người như vậy chỉ biết cười khổ, đợi khi nào không có Jihee thì rặn hỏi cậu ấy.

Đầy đủ mọi người, cả đám cùng nhau đi bộ lại nhà hàng sushi gần đó.

Đi trên đường cô cứ né tránh Jungkook, cậu lại đâu cô tránh đó. Cứ thế mà nép sát vào Jimin. Cảm thấy em gái có gì đó không ổn nên hỏi:

- "Park Jihee, em bị gì thế hả? Nay lại bám anh như thế?"

- "Thì em... em... em thương anh nên mới bám anh... không được sao? Anh em gì kì quá!"

- "Người ta đang bị ngại đó, cứ cho bám đi." - Moonhee bỗng lên tiếng làm mọi người không khỏi bất ngờ, còn cô thì đang lo sợ mọi người sẽ biết chuyện nên chạy lại bịt miệng Moonhee và lôi cô đi ngay.

- "Hai con nhỏ này có chuyện gì bí mật thế nhỉ?" - Seokjin không khỏi tò mò.

- "Thôi kệ hai đứa nó, đi lẹ đi." - Yoongi vẫn không thay đổi chất giọng.

Jungkook thấy Jihee kéo Moonhee đi biết chắc rằng cô đã kể cho Moonhee nghe và đang ngại đây mà. Cậu lại một lần nữa cười một cái.

Tại nơi hai người con gái.

- "Yah! Cậu đừng có mà nói ra như vậy chứ."

- "Mình đã nói gì đâu nào? Nói vậy ai nhột thì nhột thôi!"

- "Thật sai lầm khi nói với cậu đó Nam Moonhee." - cô giận dỗi bỏ đi trước.

Đến nơi ăn, ở đây toàn những món cô thích. Là cá sống!

Ôi trời! Cô cực thích ăn mấy loại cá sống. Thường ngày ăn ở Hàn đã thấy ngon. Đằng này được qua tận bên Nhật ăn, phải ăn một lần cho đã cái miệng.

Đồ ăn ra đến, đây có lẽ là lần đầu tiên cô không đợi ai gắp đũa mà nhào tới ăn như chưa từng được ăn. Ai cũng biết rõ cô thích ăn cá sống nên không nói gì. Riêng Jungkook vẫn còn hơi bất ngờ trước hình tượng này của cô nên cứ nhìn cô mãi. Cảm giác khi ai đó nhìn mình thật lâu, cô mới ngước lên nhìn, lại là Jungkook. Thôi không ngại nữa, nói luôn chứ nhìn vậy sao ăn được:

- "Cái cậu kia, người nhìn gì mà nhìn hoài vậy hả? Lần đầu mới thấy con gái xinh đẹp như ta ăn cá sống sao?"

- "Không! Chỉ là tôi thấy tội cho những con cá mà chị ăn thôi."

- "Yah! Cái con thỏ kia!"

- "Hửm? Chị nói gì cơ?"

- "Aishh... không nói nữa, ăn đi."

- "Gì vậy? Nay Jihee kêu Jungkook là thỏ? Lạ nghen." - Seokjin vẫn không thể kìm được sự tò mò của mình.

- "Do cái chữ đó mà để lại nhiều hậu quả lắm đó anh. Thôi ăn đi nè Taehyung." - Moonhee lại tiếp tục trêu chọc cô.

- "Hậu quả? Hậu quả gì?" - và tiếp tục là Jimin không kìm được mà hỏi.

- "Có những chuyện chỉ những người trong cuộc mới biết." - Moonhee nói xong rồi nhìn qua Jihee và Jungkook.

A! Cô đang xấu hổ chết mất. Không nói nữa. Ai nhìn gì nhìn cô cứ ăn thôi.

Jungkook vẫn không thể chịu nổi trước dáng vẻ đáng yêu của cô mà cứ cười mãi.

Ăn trưa xong lại về khách sạn để nghỉ ngơi.

Vừa về phòng cô đã nhảy ngay lên giường nằm liền. Còn giở giọng hờn dỗi trách móc Moonhee:

- "Cậu đấy, mình nói bí mật mà cậu như muốn khui ra vậy."

- "Cũng chưa khui mà. Với lại chuyện này có gì đâu mà xấu hổ. Cậu nè, mấy lần sau cứ tự nhiên đi, không cần phải tránh né hay gì đâu. Càng làm càng mất tự nhiên hơn đó."

- "Nhưng mà vậy vẫn cứ thấy ngại ngại như nào ấy!"

- "Nghe lời mình đi! Rồi từ từ quen."

- "Nghe cậu một lần thôi đây nhớ!"

- "Ngủ đi. Mình đi mua đồ chút!"

Moonhee ra khỏi phòng, nhường chỗ cho Jihee nghỉ ngơi. Nói là đi mua đồ nhưng thật ra cô qua phòng Taehyung và Jimin kêu cả hai qua phòng của Jungkook. Kêu luôn những người còn lại tập hợp bên phòng cậu.

Bây giờ tự nhiên không khí ảm đạm hơn bao giờ hết. Ngồi thành một vòng tròn dễ nói chuyện. Yoongi lên tiếng trước:

- "Có chuyện gì mà kêu mọi người tập trung vậy Moonhee?"

- "Chuyện về Jungkook!"

- "Em... em sao? Em có chuyện gì à?"

- "Giờ chị hỏi em nói thật được chứ?"

- "Này chị đừng làm căng như vậy chứ."

- "Nói nhiều, nghe chị hỏi đây. Em thích Jihee đúng không?"

- "Chị... chị... chị nói gì vậy?"

- "Nói!"

- "Jungkook à nói ra đi, có gì chia sẻ với nhau rồi giúp nhau chứ." - Seokjin vẫn không giấu sự tò mò của mình.

- "Thì... thì..."

- "Em ấp úng như vậy, đừng nói em thích em gái anh thật nhé?"

- "Đúng là có hơi thích một xíu."

- "Thích thì nói là thích, một xíu là thế nào?" - Jimin giọng đã trở nên giận dữ hơn.

- "Để từ từ em nó nói, em nói đi Jungkook." - Yoongi bình tĩnh hơn bao giờ hết.

- "Thật ra, em thích chị ấy từ hai tháng trước rồi."

- "Cái thằng nhóc này, vậy mà mày không nói ai hết. Làm anh mày cứ tò mò." - Seokjin như giải toả được lòng mình mà mắng cậu một trận.

- "Được rồi, nếu em đã nói vậy thì anh sẽ giúp em cua Jihee. Với một điều kiện." - Jimin cũng bớt căng thẳng hơn hẳn.

- "Thật hả anh?"

- "Ừm!"

- "Vậy điều kiện là gì?"

- "Phải hứa với anh rằng luôn làm cho Jihee hạnh phúc và không được để nó buồn. Nếu em làm gì nó buồn. Anh sẽ không giúp chú mày nữa."

- "Dạ em hứa mà!"

- "Em đã nói vậy thì tụi anh đây cũng giúp."

- "Thật á? Em cảm ơn mọi người nhiều."

- "Nhớ lời em hứa đó Jungkook!" - Jimin nói rồi đi thẳng về phòng.

- "Thôi mọi người về phòng nghỉ ngơi đi. Chuyện này đừng để Jihee biết." - Moonhee cùng Taehyung về phòng mình.

Về đến phòng Jihee vẫn ngủ ngon lành đến chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net