Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Nhật Bản có lễ hội bắn pháo bông nên cả đám đã rủ nhau mua những bộ đồ kimono mặc vào và tham gia lễ hội.

Như đã nói, cả đám sẽ giúp Jungkook cua được Jihee nên đã rời đi từ sớm, lúc này Jihee vẫn chưa dậy, Jungkook còn đang ngồi bên phòng chỉnh sửa ảnh.

Cô dậy không thấy ai mới bắt máy gọi cho Moonhee:

- "Ủa mọi người đâu hết rồi?"

- "À tụi mình đi ra ngoài chuẩn bị xem lễ hội pháo bông rồi."

- "Sao không gọi mình dậy?" - Jihee càu nhàu cô bạn thân.

- "Còn Jungkook bên phòng đấy, cậu qua đi chung với cậu ấy. Nhớ thay bộ đồ kimono mình để trong tủ cho cậu nhé!"

- "Cái này cậu cố tình phải không hả?"

- "Cố tình gì chứ. Thôi lẹ đi. Mà nhớ là phải tự nhiên nghe chưa!"

- "Được rồi mình sẽ thử."

Dập máy, cô vào phòng tắm và thay bộ đồ kimono. Còn dùng kẹp tóc Moonhee để chung để búi tóc lên nhìn đúng chuẩn gái Nhật luôn nha. Cũng như mọi lần, cô chỉ thoa chút son, xịt một ít nước hoa rồi ra ngoài

Đi đến cửa phòng Jungkook, cô vẫn còn ngập ngừng chưa muốn gõ cửa, nhớ lại lời của Moonhee, cô hạ quyết tâm gõ cửa nhưng tay vừa tới cánh cửa thì bỗng cánh cửa được mở ra.

Cô hết hồn rút tay lại. Jungkook đứng trước mặt cô đang mặc bộ kimono nam trông rất đẹp luôn kìa.

Tự nhiên lại nhớ đến chuyện ban sáng cô lại xấu hổ nữa rồi. Quay mặt bỏ đi vẫn không quên nói:

- "Chuyện lúc sáng tôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nên cậu cũng quên nó đi. Tôi đợi cậu dưới sảnh."

Cậu không trả lời mà đứng đó một chút, cô cũng đi chưa xa, cậu la lên:

- "Thật ra thì tôi không nhớ gì đâu nên chị đừng ngại nữa nhé!"

Cậu sau khi nói câu đó cũng bật cười mà rượt theo cô đi chung đến nơi lễ hội.

Đi trên đường dường như cô cũng đã bớt ngại với cậu hơn, cả hai cũng vui đùa rất nhiều. Đến nơi rồi nhưng tìm mãi vẫn không thấy đám người kia đâu. Gọi cũng không bắt máy.

Mà 20h mới bắt đầu bắn pháo bông, giờ chỉ mới 18h, còn tận 2 tiếng, cô và cậu quyết định đi ăn mì ramen cho đỡ đói.

Vào quán, ai cũng mặc kimono, do là lễ hội mà. Mà hầu như ai cũng có đôi có cặp. Kêu hai tô đặc biệt. Jungkook vẫn còn dính mắt vào máy ảnh, lúc nãy chụp vậy còn chưa đã hay sao!

- "Jihee!"

Cô đang chú ý nhìn phía bên ngoài nên bất ngờ xoay qua cậu đã chụp một cái.

- "Yah, đã bảo là đừng chụp bất ngờ vậy mà!"

- "Tôi thấy chụp bất ngờ vậy vẫn đẹp hơn là tạo dáng đấy chứ."

- "Cậu nói dối!"

- "Tôi nói thật, chị nhìn xem."

Nói rồi cậu đưa máy ảnh lại cô xem, cô cũng đưa đầu lại gần máy ảnh để xem hình.

- "Quào! Đúng là đẹp thật nhỉ?"

Hình như cả hai không nhận ra rằng bây giờ khoảng cách của cả hai đang rất gần. Ngước lên nhìn cậu cô mới thấy chỗ sai sai ở đây, liền ngồi về tư thế như cũ. Aishh mặt lại đỏ lên nữa rồi.

Hai tô mì được bưng ra, một tô cho cô, một tô cho cậu, cả hai cùng ăn ngon lành. Lâu lâu cậu lại thừa cơ ngắm cô nữa. Đang ăn thì có một chị nhân viên đến, lúc đầu chỉ nói bằng tiếng Nhật, cô không hiểu nên có kêu chị nói lại bằng tiếng Anh, thật may là chị ấy biết nói tiếng Anh. Mà lời chỉ nói rất sốc:

- "Xin chào quý khách, quán chúng tôi đang có chương trình một cặp đôi khi chụp một tình cùng món ăn của quán, sẽ được giảm 50% cho bữa ăn này ạ! Xin hỏi anh và chị nhà đây có muốn tham gia không ạ?"

- "Dạ? Dạ.... xin lỗi chị chúng tôi không phải là người yêu của nhau đâu ạ."

- "Không, chúng tôi sẽ tham gia chương trình này."

- "Hả? Jungkook à, cậu bị điên à?"

- "Vậy được hai anh chị tạo dáng đi tôi sẽ chụp ạ."

- "Nên tạo dáng như nào đây nhỉ?" - Jungkook có vẻ như đang rất vui.

- "Hai anh chị có thể làm hình trái tim hoặc đút cho nhau ăn ạ."

- "Hmmm.... vậy đút nhau ăn đi."

- "Này chị, đút tôi ăn đi." - nói xong câu tiếng anh, cậu lại quay qua nói tiếng Hàn với cô.

- "Tôi... tôi... tôi đút cậu ăn hả?"

- "Đúng rồi, lẹ đi, người ta đang đợi kìa."

- "Aishh, lần này tôi sẽ nhường cậu vậy!"

Xong cuộc hội thoại đó cô với cậu diễn một cặp tình nhân mà y như thật vậy. Cô đút cậu ăn, cậu ăn rồi cười với cô. Chị nhân viên thấy mà như hạnh phúc giùm cả hai người.

- "Dạ xong rồi ạ, phần ăn của hai anh chị đã được giảm 50%. Còn đây là hình của hai anh chị ạ. Chúc hai người ngon miệng và hạnh phúc!"

- "Dạ em cảm ơn!" - Jungkook nói xong còn cười tươi lắm kìa.

( chữ in nghiêng là tiếng anh, chữ thường là tiếng hàn nha các bạn )

- "Giờ hình ai giữ đây?"

- "Cậu giữ đi! Tôi còn chưa xé xác cậu ra là hên rồi đấy nhá!"

- "Sao chứ? Cũng đâu mất mát gì, lại còn được giảm 50%, chẳng phải rất lời rồi sao?"

- "Không nói với cậu nữa! Ăn lẹ rồi đi."

Cậu cũng chỉ biết cười khổ thôi chứ sao bây giờ.

Ăn xong vẫn còn 1 tiếng, cậu và cô đi chơi những trò trong khu vực xem pháo bông. Còn ăn thêm nhiều món ăn vật nữa.

Đặc biệt chơi trò vớt cá, có con cá kia nhìn đáng yêu lắm kìa, cô nói với cậu xong là cậu quyết tâm vớt được con cá đó cho cô, cũng qua 2 3 lần gì đấy mới vớt được. Những lần thất bại đều do vợt rách. Cô cầm bọc nước để con cá, định khi nào về sẽ bỏ vào bể cá cảnh mini ở nhà mình.

Sau một hồi đi chơi và đi ăn, cậu chụp được rất nhiều hình luôn, toàn là hình Jihee thôi. Mà toàn những lúc cô không để ý.

Đến giờ bắn pháo, cô và cậu tìm chỗ dễ xem nhất, đứng đợi pháo bắn nên càng ngày càng đông, mọi người bắt đầu đứng chen chúc nhau để đợi. Cô lại nhỏ bé quá nên cứ bị đẩy qua đẩy lại, thấy Jihee khổ sở quá nên cậu liều mình nắm tay Jihee kéo cô vào sát bên người mình, rồi lấy cánh tay to lớn của mình bao bọc cô bên trong.

Đứng ở vị trí gần như thế này, cô có thể nghe rõ được tiếng nhịp đập của tim Jungkook luôn, mùi hương bạc hà nơi cậu sao mà dễ chịu quá, tim cô cũng đang đập mạnh lắm đây này. Trời ơi cô sắp nóng đến chết mất rồi.

Cậu cũng run chết đây này, không riêng gì cô đâu. Phải chi khoảng khắc này đừng trôi đi, hãy ngừng lại lâu thêm chút nữa để cậu có thể ôm cô chặt và lâu hơn thế nữa

Nói là xem pháo bông mà có xem được gì đâu, toàn thấy cả người nóng bừng.

Pháo bắn hết, có thể cậu đã thả lỏng cô hơn nhưng bàn tay cậu vẫn đang nắm chặt cô hơn, từ khi nào mà cô cũng không còn để ý ai đang nắm tay mình luôn rồi. Khi mà mọi người đã tản ra hết, cô mới đi thật nhanh tránh mặt cậu, nhưng quên rằng tay mình vẫn còn đang nắm tay Jungkook, đến khi phát hiện ra đã về đến khách sạn luôn rồi. Cô buông tay cậu và chạy thật nhanh về phòng. Lại tắm thêm lần nữa. Ôi trời hôm nay là ngày gì mà cô phải tắm nhiều thế nhỉ, cả người lúc nào cũng nóng lên như sắp nổ tung đến nơi!!! Không còn cách nào để hạ cái nóng nên đành đi ngủ. Phải đi ngủ mới được.

Nhưng nào ngủ được chứ? Thế là cả đêm hôm đó, có người thức trắng đến tận 3h sáng mới có thể đi ngủ. Sáng lại phải đi sớm. Sức cô sao chịu nổi đây?

~~~~~•••••~~~~~~

Lần này là lần đầu tiên tớ viết fic nên sẽ có sai sót. Mọi người đọc rồi có gì cho tớ một vài bình luận đi, để tớ có thể rút kinh nghiệm được. Thật ra là fic này tớ không pr gì hết nên có vẻ ít bạn biết đến. Dù ít người đọc nhưng tớ vẫn sẽ cố gắng hoàn thành fic đầu tay. Mọi người hãy nhớ vote và bình luận phía dưới để làm động lực cho tớ nhé!!!
Cảm ơn ạ 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net